Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tướng Quân Thích Sưu Tập Hoa Hồng Nhỏ

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu như sau khi Nhạc Dao làm phép xong được một lúc rồi hai người kia mới tỉnh, có thể đấy là sự trùng hợp. Nhưng hai người thủ vệ đều tỉnh ngay sau khi Nhạc Dao làm phép, điều này chứng minh cái gì? Mấy thứ nằm ngoài nhận thức của họ thật sự tồn tại! Mà mấy “thứ” đó đang ở ngay cạnh họ chứ không ở đâu xa.

Tục Nghiêu vẫn ổn, anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Những người khác thì hơi khó thừa nhận, đặc biệt là viện trưởng và bác sĩ phụ trách, còn có Yến Kiệt đứng đó. Tam quan đều bị đảo lộn hết rồi.

Ánh mắt ba người nhìn Nhạc Dao cực kì phức tạp. Mờ mịt, tò mò, bội phục, tôn trọng, cái gì cũng có. Thế nhưng không ai nghi ngờ cậu nữa.

“Thật sự rất xấu hổ, kiến thức của chúng tôi xem ra quá nông cạn.” Viện trưởng là một Alpha hơn 50 tuổi, cả đời ông là quân y, hiện tại vẫn đang công tác tại chiến khu. Ông im lặng một lúc rồi thở dài: “Hôm nay cậu Tiểu Nhạc đã cho chúng tôi mở mang tầm mắt.”

“Quá khen rồi, thật ra cũng chẳng lợi hại gì đâu ạ.” Nhạc Dao ngại ngùng cười cười, “Hơn nữa cháu cũng chỉ biết da lông sương sương, thời điểm cần dùng tới năng lực này cũng rất ít. Lúc bị bệnh vẫn phải tới bệnh viện, ngày sau cháu còn phải học hai người nhiều lắm.”

“Ngài rất khiêm tốn.” Một ít da lông có thể gọi tỉnh người ba lần sống chết không dậy, nếu như lợi hại sẽ thành cái gì đây!

“Cậu Tiểu Nhạc, tôi có một thắc mắc.” Yến Kiệt nói, “Ngài bảo có vong linh động chạm tới hồn phách hai cậu thủ vệ kia, vong linh kia tại sao lại làm vậy?”

Hai thủ vệ sớm đã cao chạy xa bay, “vô cớ” nằm vật ra ngủ nguyên ngày vừa mở mắt đã thấy mấy ông lớn. Bọn họ giật mình chưa thể tiếp thu thông tin đáng sợ, viện trưởng đành thả bọn họ về.

Nhạc Dao suy nghĩ một lúc: “Nói ra thì rất dài. Nguyên nhân đầu tiên là do mọi người mạo phạm tới lão ta. Giờ là buổi tối, nếu mọi người không ngại thì tôi gọi lão lên hỏi thử.”

Một trận gió nhẹ thổi qua, không ai hé răng.

Vẫn là Tục Nghiêu đáp lại: “Được rồi, em mời lão đi.”

Nhạc Dao cầm chu sa lỏng, dựa trên bát tự Dung Quý để lại cho cậu vẽ bùa, gọi Dung Quý lên.

Dung Quý hơi đói, thấy Nhạc Dao chiêu hồn thì lên ngay. Thời điểm lão tới mang theo một làn gió âm u, giấy tờ trong phòng bệnh bị thổi tung. Âm thanh “lách cách lách cách” bình thường nay trở nên cực kì dọa người, nhiệt độ trong phòng hạ xuống.

Thứ không thể thấy làm các vị thủ trưởng run rẩy trong lòng, quay sang thấy Nhạc Dao đốt một nén nhang.

Cậu hỏi: “Dung Quý, lão nói xem tại sao lại động tay chân với thủ vệ? Tại sao lại chiếm thân thể của Sư đoàn phó Đường?”

Nhạc Dao nói chuyện theo bản năng nhìn vào mặt Dung Quý nhưng cũng hướng về phía Trương Úc Uy, Dung Quý ở phía sau Trương Úc Uy. Trương Úc Uy thấy ánh mắt Nhạc Dao thì gai hết da đầu, tóc gáy theo bản năng dựng hết lên.

Anh ta cứng đờ dịch sang bên cạnh, dùng hết sức mới ngăn lại được cái cảm giác nôn nao lợm lợm trong họng.

Dung Quý “hừ” một cái, bay ra phía sau Trương Úc Uy như muốn trêu ghẹo. Tuy lão nhận ra phù chú của Nhạc Dao nhưng trong lòng vẫn mang hận, lời nói và hành động của lão không được ôn hòa và thân thiện gì cho cam.

Nhạc Dao không quen lão, thấy lão như vậy thì trực tiếp ngồi lên giường, không nhìn lão tránh dọa sợ mấy vị thủ trưởng.

Dung Quý nhìn Nhạc Dao không hùa theo cũng chán chẳng buồn trêu nữa, hít một hơi nhang mạnh: “Ai bảo chúng nó xới tung nhà lão lên? Lão bị bỏ đói đến chết, mụ vợ kế độc ác và thằng nghiệt chủng cũng không chôn cất lão cho tốt, quấn xác lão vào cái chiếu rồi ném lên núi mặc cho chó hoang và sâu bọ cùng xâu xé. Lão ngay cả nơi ở cũng không có, bị mấy con quỷ có gia đình thờ cúng cười thối mũi. Sau này lão vất vả tìm được một nơi, vừa tới thì bị đám người này đào hết lên!”

Nhạc Dao nghiêm túc nghe xong thuật lại: “Lão nói mọi người đào nhà của lão lên.”

Nói xong cậu hỏi Dung Quý: “Nhà của lão ở vị trí nào?”

Dung Quý: “Trong một hang núi, các người gọi nơi ấy là núi Đạt Khố Luân.”

Nhạc Dao: “Lão nói là trong một hang núi, ở một nơi gọi là núi Đạt Khổ Luân.”

Nghe Nhạc Dao nói xong không khí trong phòng bỗng trùng xuống, Tục Nghiêu khẽ nhíu mày.

Dung Quý trả lời xong thì thưởng thức nhang Nhạc Dao đốt cho. Nhạc Dao thấy phản ứng của mọi người thì đoán Dung Quý nói đúng sự thật rồi, quay sang hỏi lại Dung Quý: “Đêm qua lão nghỉ ngơi chỗ nào?”

Dung Quý trả lời: “Còn ở đâu nữa? Tùy tiện tìm một ngôi mộ trống ở một đêm thôi. Thời đại này tìm mộ trống không dễ, tai nạn qua đi cái gì cũng chẳng còn. Cũng may lão là một con quỷ già, bay nhiều nơi nên biết nhiều chỗ trống.”

Nhạc Dao áy náy: “Xin lỗi Dung Quý. Ngày mai đốt cho lão một cái nhà, lập cho lão một ngôi mộ mới.”

Dung Quý cau mày: “Thật không?”

Nhạc Dao đáp: “Đương nhiên là thật rồi.”

Đáy mắt Dung Quý bỗng hơi xót xót, lão bừng tỉnh nhớ ra mình đã lâu lắm rồi không có nước mắt. Lão hít một hơi nhang thật lớn. Lão rõ ràng không ai nhìn thấy mình, lão bay về phía Sư đoàn trưởng Tục, lấy đôi tay gầy gò nắm cửa sổ vài cái. Lão muốn nói thêm vài lời với Nhạc Dao nhưng lại thôi, đợi nhang cháy hết thì bỏ lại một câu: “Hết việc thì lão đi trước đây.”

Nhạc Dao gật đầu.

Chờ tới khi Dung Quý đi khỏi, Nhạc Dao mới để ý mấy vị thủ trưởng bên cạnh không một ai nói gì.

Tất cả y như hóa đá, trừ Tục Nghiêu.

“Lúc trước em kêu đốt cái gọi là phòng than thở, làm vậy để đốt nhà cho người khác đúng không?” Tục Nghiêu rất nhạy bén, một chút liền nghĩ ngay tới cái “biệt thự” hộp giấy đốt ở bờ biển.

“À, cho Kỷ Phong Vũ đấy, cậu ta dọn vào rồi.” Nhạc Dao nói, “Vốn định làm tốt hơn nhưng lúc ấy quá nghèo, làm tạm một cái thôi hì hì.”

“Còn cái người… À không, vong linh kia. Em muốn đốt nhà vàng mã cho lão, nhà cũ của lão do bọn tôi phá hỏng nên tiền tôi chi.” Tục Nghiêu nói, “Em lo liệu tốt cho lão đi.”

“Được rồi, em thay mặt lão cảm ơn sếp nha.” Nhạc Dao đáp, “Còn có cái này nữa sếp Tục ơi, em đề nghị nên nhanh chóng xua oán khí cho Sư đoàn phó Đường. Nhân tố không xác định bên ngoài quá nhiều, hồn phách bị tách ra mấy ngày rồi, để càng lâu càng khó.”

“… Thật không?”

“Thật mà!”

Người khác không dám lên tiếng, bọn họ đều cảm thấy trong lòng thủ trưởng nổi lên sóng mẹ sóng con như đang tính kế. Ánh mắt anh rơi trên mặt phu nhân mà phu nhân thì đang ưỡn ngực, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Thật ra Nhạc Dao sắp không nhịn nổi nữa rồi, nghĩ tới cảnh Tục Nghiêu ôm cá chạy lông nhông phải cố lắm mới không cười ra tiếng.

Cuối cùng Tục Nghiêu quay sang nói với chú Minh: “Chú nhờ nhà bếp tìm một con cá sống, còn dùng thế nào thì Nhạc Dao quyết định.”

Chú Minh đáp: “Vâng thưa thủ trưởng.”

Nhạc Dao nói: “Hay là để mai đi?”

Nhạc Dao bấm bấm đốt ngón tay: “Em bấm rồi, mai là ngày đại cát.”

Tục Nghiêu nhìn cậu không nói gì. Anh nói với những người còn lại: “Hôm nay tới đây thôi, mai có chuyện gì thì quay lại báo cáo cho tôi.”

Đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy nên trừ Nhạc Dao thì ai cũng cần thời gian tiêu hóa, đương nhiên sẽ không dị nghị với mệnh lệnh của Tục Nghiêu. Tục Nghiêu tới nhìn Đường Diệp ở cách vách rồi cũng rời đi.

Nhạc Dao vội mang theo đồ nghề lặt vặt “leng keng leng keng” đuổi theo phía sau. Mọi người nhìn bóng lưng cậu với vẻ mặt phức tạp.

Qua nửa ngày, Trung đoàn trưởng cơ giáp hạng nhẹ Trương Úc Uy quay sang nói với cấp dưới của mình: “Ê Kha Dương, hình như điều hòa phòng tôi hỏng rồi, khó thở chết mẹ luôn. Đêm nay tôi tới chỗ chú em ngủ ké được không?”

Kha Dương: “Ô kê con dê, không thành vấn đề!”

Hai vị bên đoàn cơ giáp hạng nặng trao cho nhau ánh mắt ngầm thấu hiểu.

Đối với bọn họ thứ có thể nhìn thấy thì lợi hại đến đâu cũng không sợ, thế nhưng đối với thứ không nhìn được thì không chắc chắn.

“Vẫn là ngài viện trưởng bình tĩnh nhất.” Bác sĩ phải trực ban nên không thể về, gã sợ nhưng phải ở lại theo dõi tình hình của Đường Diệp, mà phòng bệnh của Đường Diệp lại kế bên phòng bệnh Nhạc Dao vừa “làm phép”…

Viện trưởng im lặng xoa lòng bàn tay không lên tiếng.

Tục Nghiêu và Nhạc Dao cùng về nhà, trên đường về Nhạc Dao luôn lắc lắc con khủng long, miệng ngâm nga một ca khúc không biết tên.

Rất xa lạ nhưng lại cực kì dễ nghe.

“Em hình như rất vui vẻ?”

“Đương nhiên là vui rồi. Có thể dùng năng lực của mình giúp đỡ người khác, không đáng vui vẻ à?” Nhạc Dao nói, “Mai càng vui hơn.”

“Vì muốn tôi xấu mặt?”

Nhạc Dao trong lòng đồng tình, đúng rồi đấy! Trên mặt cậu lại cực kì nghiêm túc: “Sao có thể! Anh nghĩ em là loại người như thế sao?!”

Tục Nghiêu không đáp. Về tới nhà cả hai cùng ngã lên giường, Tục Nghiêu hỏi Nhạc Dao: “Trước khi tôi ném cá xuống biển có thể để nó qua tay người khác không?”

“Đương nhiên là không rồi. Cơ thể anh không sợ oán khí, thể chất cực dương nên mới tín nhiệm anh đó.”

“Nói như vậy, chỉ cần người không sợ oán khí là được chứ gì?”

“Đúng rồi. Nhưng em nói anh nghe nè, không thể tùy tiện tìm người khác nha. Đại đa số mọi người đều không thể tự hóa giải cơn thịnh nộ do oán khí gây ra, ít nhất trong sư đoàn em chưa thấy người thứ hai nên chỉ có anh thôi, phải là anh. Dương khí của sếp cực cao! Bách quỷ đều kính sợ!”

Tục Nghiêu chẳng thèm tin. Thỏ con chết bầm đáy mắt đảo qua đảo lại như bánh xe lăn, rõ ràng là có ý đồ bất chính. Sao anh lại không biết?

Sếp Tục bày ra bộ mặt miễn cưỡng: “Được rồi. Mai em muốn cá kiểu gì nói với chú Minh một câu.”

“Ô kê.”

Nói chuyện một lúc thì ngủ thϊếp đi, miệng chẹp chẹp chẳng biết đang nằm mơ được ăn gì.

Chậc, bụng dạ còn to hơn cổ lợn!

Lúc này thiết bị truyền tới âm thanh của trợ lý AI Leslie, Tục Nghiêu chọn nghe giọng nói, nghe xong thì chọn mục mã hóa thành kí tự. Mã hóa xong xuôi, anh cúi xuống mới để ý không biết Nhạc Dao lăn vào lòng mình từ lúc nào rồi. Chính xác hơn thì lăn vào vùng giữa cánh tay và cơ thể.

Đứa nhóc này ngủ cũng hơi ngốc, chẳng biết nuôi ra tật xấu từ lúc nào. Cậu thích đem đầu mình rúc vào “kẽ hở”, anh phát hiện đây là lần thứ ba rồi.

Trước đấy anh còn đẩy ra, hôm nay cảm thấy thú vị, thẳng thắn ôm người vào lòng.

Nhạc Dao giống như không vừa lòng, làu bàu hai tiếng mới ngoan ngoãn.

Tục Nghiêu nghe tiếng Nhạc Dao rầm rì nhịn không được cúi xuống ngửi tuyến thể, sau đó nằm đếm sao cả đêm.

Ngày hôm sau Nhạc Dao tỉnh dậy thấy cổ đau đau nhưng lại chẳng nhớ gì. Sau đấy cậu kết luận mình bị sái cổ, lúc tắm lấy khăn ấm chườm một lúc. Cậu thấy đỡ đau thì ra ngoài làm bữa sáng.

“Đừng làm vội, tôi mua bữa sáng ở nhà ăn thuận tiện thêm ít thịt với hải sản, tẹo nữa tới rồi.” Tục Nghiêu đứng ở cửa phòng bếp nói, “Em tới đây chưa từng dùng bữa ở nhà ăn, đúng lúc trong nhà chẳng còn gì đưa em đi trải nghiệm.”

“Hả? Ui vậy thì tốt quá. Hôm nay nhất định phải đi mua thức ăn.”

“Nhớ mua nhiều cà. Cà nướng em làm ăn ngon.”

“Không thành vấn đề.” Tục Nghiêu khen làm Nhạc Dao đắc ý, “Em còn nhiều món nữa, quay đi quay lại cũng sẽ làm cho anh ăn thử. Còn nữa, hôm nay em dùng giấy đóng dấu với cọ vẽ của anh được không? Em thấy anh cái gì cũng có, em cắt cho Dung Quý một ngôi nhà để ở.”

“Có thể. Nhưng tôi chợt nhớ… Em vẫn nợ tôi cái gì thì phải?”

“Cái gì cơ?” Nhạc Dao hơi ngu người.

Tục Nghiêu tiến tới nắm cằm cậu, cắn một cái không nặng không nhẹ lên môi cậu: “Tôi nói rồi, dùng một tờ giấy đóng dấu thì cắn một cái, đúng chưa?”

Nhạc Dao nhanh chóng che miệng lui về sau ba bước: “Em, em sẽ dùng một tờ!”

Tục Nghiêu: “Vừa nãy là tiền cọc, tối thu lãi sau.”

Nhạc Dao: “Đờ mờ! Anh cho vay nặng lãi à?”

Tục Nghiêu mặt không đỏ tim không đập: “Lúc trước vay tiền em không phát hiện ra?”

Nhạc Dao: “#@¥@#……¥%¥*&!”

Nghĩ tới buổi tối bị đè ra cắn, Nhạc Dao suy nghĩ làm thế nào để dày vò Tục Nghiêu thêm một chút. Tục Nghiêu đi xử lý công việc, chú Minh đến hỏi cậu muốn cá như thế nào. Nhạc Dao không ngần ngại chỉ con cá to nhất đang vùng vẫy trong nhà ăn!

Buổi sáng Nhạc Dao không có việc gì làm, cậu tới nhà lạnh một chuyến, về nhà thì dọn dẹp tủ lạnh một lần. Buổi chiều quá nóng nên cậu không ra ngoài, ở nhà cắt dán nhà cho Dung Quý. Dung Quý là một lão quỷ già sống ở thời cổ, nhà ở hiện đại sợ lão không quen. Nhạc Dao hao phí tâm tư, làm ra một căn nhà lầu cổ.

Chuyên tâm thì thời gian trôi qua rất nhanh, trời cũng tối rồi.

Nhạc Dao làm cà nướng, ăn một bữa thật no với Tục Nghiêu rồi tới bệnh viện.

Phòng bệnh của Đường Diệp thế mà lại chẳng có ai.

“Sao lại không có ai?” Nhạc Dao hỏi.

“Hôm qua em khai sáng thế giới mới cho bọn họ, khả năng không dám tới.” Tục Nghiêu xách theo một thùng nước, bên trong là một con cá đang nhảy nhót.

Anh xác định không phải vì anh sợ mất mặt nên mới đuổi người ta đi? Nhạc Dao hừ hừ trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Được rồi, một mình anh cũng được. Anh ôm cá, phải nhớ không được để nó nhảy mất nha. Chờ em làm phép xong, anh phải đi ngay! Anh ôm cá thả xuống biển. Anh phải nhớ thật kỹ, làm là phải làm đến nơi đến chốn, vừa chạy vừa niệm: “Hỡi thần linh! Xin hãy thu hồi oán khí về với biển! Thu hồi về với đất mẹ! Làm Đường Diệp tỉnh giấc!”, phải hô đủ ba lần để thần linh nghe được. Phải thành tâm nữa, sau đấy thả cá về biển là được.”

Nghe kiểu gì cũng cmn y như hố sâu vậy! Tục Nghiêu không hề do dự: “Được rồi, hạn là khi nào?”

Nhạc Dao: “Không có thời hạn, trước hừng đông là được rồi. Nhớ kỹ, không được sang tay người khác! Truyền oán khí cho người khác là việc rất ác độc, trời cao không làm gì được anh nhưng sẽ giáng hình phạt xuống anh em của anh nha, vì người ta sẽ nghĩ anh cố tình truyền oán khí sang. Cái này có liên quan trực tiếp đến chuyện người anh em của anh tỉnh được hay không.”

Tục Nghiêu quét đầu lưỡi qua hàm răng: “Hiểu rồi.”

Nhạc Dao nói: “Tới đây! Bắt đầu đi, anh ôm cá, mở khoang vô khuẩn của Sư đoàn phó Đường ra.”

Tục Nghiêu do dự ôm cá đứng một bên, không tiếng động mở khoang vô khuẩn ra.

Nhạc Dao muốn đùa cợt Tục Nghiêu nhưng việc truyền oán khí là thật, khoang vô khuẩn mở ra cậu tiến ngay vào trạng thái nghiêm túc. Cậu đốt ba nén nhang, dùng cành cây bẻ trên đường nhẹ nhàng chạm lên trán Đường Diệp, cầm cành cây làm động tác quét quét niệm: “Tam Thánh chân quân thức dậy sớm, Nhạc Dao tới xua tan oán khí, quét thứ nhất thân thanh mắt sáng, quét thứ hai cả năm không bệnh tật, quét thứ ba vui vẻ mỗi ngày. Oán khí ơi oán khí à…”

Nhạc Dao xoay người cầm cành cây vẩy vẩy lên người con cá: “Đi thôi!”

Tục Nghiêu xoay người, ôm cá ra cửa chạy đi.

Nhạc Dao: Đù, chạy thật luôn!

Cậu nhanh chóng nhoài ra cửa sổ xem trò vui, chốc lát sau quả nhiên thấy một đống người ra cửa chính bệnh viện. Ánh sáng bên ngoài không tốt lắm, cậu không nhìn rõ nhưng vẫn thấy bóng người kia ôm cái gì chạy đi chạy lại. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng người hô: “Hỡi thần linh! Xin hãy thu hồi oán khí về với biển! Thu hồi về với đất mẹ! Làm Đường Diệp tỉnh giấc!”

Nhạc Dao phì cười, cậu tò mò xem Tục Nghiêu chạy ngoài biển thế nào. Cậu gọi hội Kỷ Phong Vũ lên, mời bọn họ hít nhang.

Kỷ Phong Vũ sắp tới, Nhạc Dao liền nói: “Phong Vũ mau tới gần biển, xem thử Sư đoàn trưởng Tục nhà tôi ném cá vào biển chưa.”

Kỷ Phong Vũ: “Là sao?”

Bên ngoài lại có tiếng hô: “Hỡi thần linh! Xin hãy thu hồi oán khí về với biển! Thu hồi về với đất mẹ! Làm Đường Diệp tỉnh giấc!”

Nhạc Dao ỷ bên ngoài không có ai, gập người đấm thùm thụp xuống: “Tôi mới nói với sếp Tục nếu muốn giải oán khí trên người anh em của anh ấy thì phải ôm cá sống chạy thật nhanh, còn phải niệm “Hỡi thần linh! Xin hãy thu hồi oán khí về với biển! Thu hồi về với đất mẹ! Làm Đường Diệp thức tỉnh!”. Tôi nói linh tinh thôi, thật ra chỉ cần ngồi phi hành khí thả cá là được rồi. Kết quả anh ấy tin thật, còn vừa ôm cá vừa gào lên. Há há há há! Trời má cười chết tôi rồi há há há há…”

Kỷ Phong Vũ không cười, ánh mắt thương hại nhìn anh em tốt.

Nhạc Dao cười nửa ngày mới thấy sai sai, quay sang hỏi Kỷ Phong Vũ: “Không buồn cười hả? Sao lại không cười?”

Kỷ Phong Vũ: “Buồn cười, nhưng sau đấy anh nghĩ chú em sẽ phải khóc.”

Nhạc Dao cau mày: “Là sao?”

Kỷ Phong Vũ: “Quay ra phía sau mà nhìn.”

Nhạc Dao vừa nói “Phía sau tôi có gì?” vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Sư đoàn trưởng Tục đang cười cười rất sâu.

Sư đoàn trưởng ôm cá, không biết làm thế nào đứng lên bục chưa được 15cm nhìn lên cửa sổ, chẳng biết làm thế nào.

Sếp Tục: “Nhạc Dao Dao, cưng ngứa da hả?”

Nhạc Dao: “…”

Từ từ, cái người đi từ tòa nhà ra ngoài kia là ai!

—-

Hết Chương 24
« Chương TrướcChương Tiếp »