Gió cứ len lỏi vào từng ngõ ngách trong căn phòng, An Hy hơi rùng mình, thậm chí nến trong phòng cũng tắt gần hết rồi, An Hy tay cầm thuốc tay cầm mấy cây nến còn sót lại để gần giường Lãnh Mặc.
“Cô định làm gì?”An Hy không nói gì chỉ cười trừ với Lãnh Mặc, cô mở mấy lọ thuốc ra ngửi thử xem, phân vân không biết dùng cái nào trước, ngẩng lên nhìn Lãnh Mặc cười gượng.
Hắn lạnh lùng giật lấy lọ thuốc màu xanh, rắc trực tiếp vào vết thương ở cánh tay.
“ y, để ta thì hơn, tay ngươi run thuốc đổ hết ra ngoài rồi.”“Ra ngoài.”“Không ra, ngươi không thấy quốc mẫu hạ lệnh cho ta à!”An Hy giằng lại lọ thuốc, gương mặt trở nên nghiêm túc, An Hy vừa băng bó vừa thở dài, cơ thể vô cùng đau nhức, chỉ muốn hòa mình vào dòng nước ấm cho thư thả, rồi lên giường ngủ một giấc thật sâu quên đi mọi chuyện phiền muộn của ngày hôm nay.
Cô nhắm mắt hít thật sâu rồi cẩn thận mấy vết thương trên ngực của Lãnh Mặc, cô nhíu mày, vết thương này bị rách khá lớn.
Lãnh Mặc khuôn mặt tỉnh bơ cầm kim chỉ lên.
“ Khoan đã, lọ nào là thuốc tê?”“Không có.”“Như Mây có thể tìm thấy thuốc ở đâu?”“Dược viện thưa tiểu thư.”“Cô đến đấy lấy thuốc chẳng phải khẳng định chuyện ta bị thương là thật.”“Nhưng sẽ đau lắm đấy, Như Mây đưa ta bát thuốc trên bàn.”An Hy đỡ lấy bát thuốc giúp Lãnh Mặc uống, ánh mắt cương nghị nhìn Lãnh Mặc rồi nhìn xuống vết thương hở đang rỉ máu giọng như lạc đi.
“Ngươi cố chịu nhá.”An Hy cố gắng đâm những mũi kim thật dứt khoát, gân xanh của Lãnh Mặc đã nổi hết lên, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình thản tựa như mặt hồ gợn sóng nước.
An Hy thầm nghĩ trong dầu, có khi nào hắn là quái vật không, không hề biểu cảm một chút nào đau đớn.
Cô sợ thì để ta làm nốt“Không phải lo cho ta, ngươi đau thì cứ hét lên.”“Aaa”“Giật mình chết ta rồi.”An Hy hết hồn rơi cả chiếc kim vấy máu trên tay, cô lấy lại tinh thần nhanh chóng khâu mũi cuối cùng.
Lãnh Mặc cũng dốc nốt ngụm thuốc đắng cuối cùng vào miệng, nhăn mặt một cái rồi vứt mạnh chiếc bát xuống nền nhà, chiếc bát sứ vỡ tan tành từng mảnh tan nát trên nền nhà.
Đắng chát và đau đớn nhưng lại phảng phất sự ấm áp, quan tâm.
An Hy chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc một cái.
“Đau quá à? đau là đúng mà, việc gì phải nhẫn nhịn đến như thế, có gì mất mặt à?”An Hy vừa nói định cởi nốt áo của Lãnh Mặc xem vết thương ở lưng nữa nhưng dường như không khí trở nên ngột ngạt lạ thường.
Lãnh Mặc cầm tay cô ngăn lại, không cho cô động vào người mình nữa, tai hắn đã đỏ lên gay gắt giống như nồi áp suất chuẩn bị nhả hơi xì xèo rồi.
“Ta nói lại lần cuối cô ra ngoài cho ta.”Lãnh Mặc quát lớn đến nỗi An Hy có chút giật mình, tay anh vung lên chỉ về phía cửa chính.
“Đây không phải lúc ngại ngùng, ngoan ngoãn để ta băng bó nốt đi, sắp xong rồi.”An Hy nhíu mày một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói, tay không ngừng thuần thục tiếp tục nốt việc minh đang làm.
“Ta chán ghét khi nhìn thấy cô.”Lãnh Mặc bóp mạnh cầm cô, nhìn thẳng vào mắt nói.
“Vậy đừng nhìn nữa.” An Hy vẫn nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, gương mặt vô cùng bình thản, không có chút nào sợ hãi.
Lãnh Mặc có chút ngạc nhiên, từ nãy đến giờ trước mặt hắn như không phải Lã An Hy.
Mơ hồ nhớ về một lần hắn bị ngã từ trên xe lăn xuống bậc thềm, đập trán xuống nền, máu chảy khắp mặt, Lã An Hy đi đến nhìn thấy, khuôn mặt lạnh tanh, hỏi hắn có tự mình lên xe lăn được không.
Lã An Hy khi đó không hề quan tâm hắn có đau đớn không, chỉ cố chấm thuốc vào vết thương và băng bó vô cùng miễn cưỡng, hắn mấy lần nhăn mặt đau đớn, nhưng Lã An Hy hoàn toàn lờ đi, hắn tức giận đuổi cô ra ngoài, đến tận 3 ngày sau cô mới xuất hiện trước mặt hắn, ngó nhìn vết thương trên trán hắn chẳng nói gì.
Lãnh Mặc cầm lấy cằm An Hy bắt cô ngẩng mặt lên nhìn mình, mắt đối mắt, Lãnh Mặc thấy ánh mắt của An Hy lúc này vô cùng dịu dàng và thuần khiết không có chút chán ghét miễn cưỡng nào đối với mình, cơ thể như có dòng điện chạy qua, Lãnh Mặc hất mặt An Hy sang một bên, lấy tay đẩy tất cả đồ trên giường xuống, gằn giọng.
“Ra ngoài.”An Hy thay vì tức giận cô thấy khó hiểu trước thái độ này của Lãnh Mặc, cúi xuống thu dọn đồ rơi dưới đất, mùi máu tanh xộc vào mũi cô, An Hy rùng mình hắt hơi mấy cái liền, căn phòng mỗi lúc một lạnh hơn, nhìn 2 cây nến cháy hắt hiu An Hy cảm thấy cô độc và tủi thân hơn bao giờ hết.
Cô không hiểu vì sao mình lại ở đây, và đang trải qua mớ chuyện gì nữa.
An Hy hít một hơi thật sâu, quyết làm hết trách nhiệm của mình, cô luống cuống vì ánh sáng yếu ớt, đá vào cái gì đó, đau điếng cả bàn chân.
Bực tức mang đồ ra sơ cứu đã dùng xong ra ngoài.
“Tiểu thư người băng bó xong cho thiếu tướng quân rồi ạ.”“Chưa, em chuẩn bị xong nước tắm cho ta rồi à.”“Dạ nước sắp được rồi thư tiểu thư, em muốn hỏi tiểu thư hôm nay người muốn dùng hương tắm gì?”“Gì cũng được.”“Á.
vâng thưa tiểu thư.”Như Mây day day thái dương, bình thường An Hy rất để ý chuyện này, nếu không đúng mùi hương nước tắm mà cô muốn, Như Mây sẽ phải đun nước lại rất nhiều lần, đây cũng là sở thích kỳ quái của Lã An Hy.
Bởi nơi Lã An Hy sinh ra và lớn lên là ở huyện Hinh, một vùng núi trồng vô cùng nhiều thảo dược và hoa màu, từ nhỏ cô chỉ quanh quẩn trong xưởng điều chế các sản phẩm có mùi hương tự nhiên thành ra đó cũng là việc Lã An Hy muốn làm cả đời, nhưng cuối cùng 13 tuổi lại bị gả đến nơi kinh đô sầm uất, náo nhiệt này.
Phủ tướng quân lại ở nơi u ám, hàng ngày buồn chán và mệt mỏi.
“Tưởng ta muốn giúp ngươi băng bó lắm hả, chẳng qua vì ngươi có chút tử tế với ta trên núi thôi nhá, ơ.
mùi này giống mùi khét… còn có khói nữa.
.”An Hy cuống cuồng khi nhìn thấy ngọn lửa đang bám víu ở chân màn Lãnh Mặc.
An Hy hốt hoảng nhìn xung quanh xem có gì dập lửa không,“Đưa ta kiếm.”Giọng Lãnh Mặc bình tĩnh một cách đến đáng sợ, An Hy lóng ngóng đỡ cây kiếm trên giá xuống, An Hy giật mình vì không ngờ nó lại khá nặng như vậy.
Lãnh Mặc rướn người, rút kiếm ra chặt đứt ngọn lửa mãnh liệt bám riết ở chân màn, tiếng lưỡi kiếm vang lên khô khốc, nghe thật vô tình.
An Hy chạy đến dẫm đi dẫm lại mảnh rèm đó.
“Được rồi, đừng dẫm nữa, ồn ào.”“Ngươi không sao chứ, thấy cháy phải hét lên chứ, cứ im im ai mà biết được.”“Chẳng phải cô âm mưu thiêu cháy ta sao?”An Hy nhìn theo hướng tay lãnh Mặc.
“Hihi ngọn lửa bé tẹo thế, thiêu thế nào được ngươi.”“Cô...”“HiHi, ta mà muốn thiêu chết ngươi ta đã mang xăng tẩm từ ngoài vào trong không sót chỗ nào, búng tay ra lửa một cái, chỗ này BÙNG, ngập trong biển lửa luôn rồi….”An Hy nhìn ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Mặc thấy mình lỡ lời, nên im lặng thì hơn.
An Hy dịch người từng chút một xuống đến cuối giường nhặt nến lên, hóa ra lúc nãy cô đá vào kệ để nến dưới chân giường, thảo nào thấy đau thế, nhìn mẩu nến còn sót lại An Hy ngẩn người, cho dù là vật gì đi chăng nữa chỉ cần không cẩn thận nó cũng có thể biến thành thứ có thể tổn thương mình, đến tờ giấy mỏng mảnh là thế cũng có thể trở nên sắc lạnh sẵn sàng làm đứt tay người nào bất cẩn.
Cảm giác không khí có chút ngột ngạt, An Hy mặt hơi đỏ ửng một chút, cảm giác trong lòng có chút ngại ngùng.
An Hy lại dịch người đến gần đầu giường cầm lấy cửa màn còn sót lại trên đầu giường lắc nhẹ mấy cái, lấy vải thắt gọn lại, để kệ nến ra xa một chút.
An Hy vỗ vào mặt mình, tập trung làm nốt việc cần làm, cô trải mảnh vải trắng tinh thành một đoạn dài ra, bắt đầu băng bó trên ngực và vai của Lãnh Mặc.
“Cô có vẻ rất hứng thú với cơ thể ta nhỉ!”“Đừng tự luyến, ta từng băng bó cho rất nhiều người có cơ thể săn chắc hơn ngươi rất nhiều.”“À, thì ra là có hứng thú với cơ thể đàn ông.”An Hy tức giận, siết chặt miếng vải, Lãnh Mặc giật mình giữ tay lên vết thương trên ngực.
“Bởi vì ta là bác…đại phu, đương nhiên đó trách nhiệm ta phải làm.”“Trách nhiệm? hai chữ này phát ra từ miệng cô ta thấy có vẻ rất sai trái.”“Muốn nghĩ gì thì nghĩ.”“Mặt cô bình thường dày như vậy, sao lại đỏ hết lên thế này, bị ta nói trúng tim đen sao?”“Xí, vai, lưng, bụng, ngực, chân, và cái gì ta cũng chỉnh hình được nhá… tóm lại ta chả lạ lẫm gì, vì nó chỉ là một cơ quan trên cơ thể người, chẳng có gì phải ngại.”“Cái gì là cái gì...”An Hy chẳng buồn bận tâm, buộc phải cởi bớt áo để dễ dàng cho việc băng bó, cổ lấy lại khuôn mặt tỉnh bơ.
Lãnh Mặc có chút giật mình không ngờ cô có thể nhìn chằm chằm cơ thể của nam nhân mà không chớp mắt như thế,“Cô tự coi mình là đại phu thật à?”“Ta là đại phu thật, với cả không phải ngại, với ta người chỉ là bệnh nhân thôi không phải một người đàn ông.”“Cô nghĩ ta coi cô là nữ như chắc.” Lãnh Mặc quay mặt đi không dám nhìn thẳng An Hy nói“Thế sao tim người đập nhanh thế? còn chối nữa, ôi dồi ôi ngại quá cơ, hay là ta là nữ nhân đầu tiên nhìn thấy cơ thể người.”Lãnh Mặc không nói gì, mồ hôi lấm tấm, gân xanh nổi hết lên, khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng cảm tưởng như cơ đã căng hết lên, hơi thở cũng đứt đoạn.
“Thả lỏng ra đi, ta không làm gì ngươi đâu.”Lãnh Mặc giật tay, đẩy An Hy ra, nhất quyết không cho cô tới gần nữa, tay run run cầm đầu băng tự mình làm nốt, nhưng dường như là vô cùng khó khăn vì cánh tay phải bị thương.
An Hy cười, đặt tay lên tay bàn tay Lãnh Mặc.
Không ngờ rằng Lãnh Mặc phản ứng mạnh như thế.
“Tưởng bảo không ngại mà ngại không tưởng tưởng.”Nhìn An Hy cười, Lãnh Mặc bây giờ đã thẹn quá hóa giận, đưa tay bóp cổ An Hy, ánh mắt vô cùng u ám, tai cũng cảm tưởng như bị nấu chín rồi.
An Hy đẩy Lãnh Mặc ra, ho vài tiếng hít thở không khí phải mất một lúc, quay lại nghiêm nghị nhìn Lãnh Mặc, khuôn mặt đã đỏ lên gay gắt nhưng ánh mắt vô cùng trong sáng và nghiêm túc, cô lấy khăn lau lại cho sạch vết máu trên trán Lãnh Mặc, hắn đột nhiên quay lại, chạm vào mũi cô.
An Hy trống rỗng, cô đang nhìn rất gần đôi mắt bí ẩn đó, cảm nhận rõ cả hơi thở của hắn.
Tay nắm chặt lấy đầu băng còn dở, móng tay như muốn đâm vào lòng bàn tay, An Hy mơ hồ, bất động, mọi dây thần kinh như hoàn toàn ngừng hoạt động.
An Hy cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, Lãnh Mặc nhếch mép, An Hy một giây lấy lại tinh thần, bặm môi cộc trán một cái rõ đau cho Lãnh Mặc.
Thay vì Lãnh Mặc đau đớn, người ôm trán lại là cô, An Hy liếc nhìn không hiểu sao đầu tên này cứng đến thế.
“Cô làm gì làm nốt đi, ta muốn đi nghỉ ngơi.”“Ta mới là người muốn đi ngủ hơn ai hết.”An Hy nhìn các vết thương đã được băng bó, lòng có chút tự hào.
“Ngươi sẽ không tìm được ai băng bó đẹp hơn ta đâu.”Lãnh Mặc chẳng buồn quan tâm, cựa người muốn nằm xuống, An Hy vòng tay qua cổ từ từ đỡ hắn nằm xuống, cô chăm chú nhìn về phía chân của hắn.
Có chút khúc mắc, rõ ràng cơ thể rất cường tráng, nhìn trạng thái chân năm năm mà vẫn phát triển được như thế.
An Hy chần chừ không muốn đi ra khỏi phòng, bước tiến bước quay lại nhìn Lãnh Mặc đang năm đó.
Như Mây cầm mấy cây nến vào, thắp sáng căn phòng lên, An Hy lấy tay che mắt.
“Như Mây em phải lên tiếng chứ, như ma vậy.”“Tiểu Thư người sao vậy.”“Không sao, mau ngồi xuống ăn cơm với ta.”“Như Mây không đói, người có cần em hâm nóng lại thức ăn không.”“Không phải phiền phức thế, bình thường ta đi làm về mệt, lười không hâm lại thức ăn, toàn ăn đồ lạnh đến nỗi Nguyên Anh….”“Hả, đi làm?”“Ý ta là, ta thích ăn đồ ăn nguội.”An Hy khóe mắt nước mắt trực trào, Nguyên Anh cái tên cô dùng cả thanh xuân để tự hào khi có người bạn trai tài giỏi, đẹp trai, lại vô cùng ga lăng luôn chiều chuộng cô nữa.
Nhớ lúc cô phải ở viện trực đêm, sáng sớm về nhà chỉ muốn ăn một chút gì mặn mặn trước khi đi ngủ, nhưng vì mệt nên cứ thế lôi trong tủ ra ăn luôn, vô cùng có hại cho dạ dày.
Chính vì biết điều đó nên Nguyên Anh những hôm cô phải ở lại trực, sáng sớm đều đứng trước nhà đợi cô về trên tay là đồ ăn nóng.
“Tiểu thư sao người lại khóc vậy? người khó chịu ở đâu hả?”“Là vô cùng đau ở nơi bơm máu đến các động mạch.
.”“Tiểu thư người nói linh tinh cái gì vậy, người bị thương xong ngốc luôn rồi...”An Hy với tay cuống cuồng lau nước mắt cho Như Mây cười xuề xòa, tự vả vào mình không được mất tự chủ nữa.
An Hy quay ra nhìn Lãnh Mặc, cô múc cháo ra mang đến giường đút cho hắn.
Có vẻ mất sức khá nhiều.
“Ngươi ăn một chút đi.”Lãnh Mặc sau khi chỉnh tư thế thoải mái, cầm lấy bát cháo một ngụm hết, An Hy lấy thêm, kệ Lãnh Mặc ăn cô giở chăn, vén vạt quần của Lãnh Mặc lên, nhưng bị hắn hừ lạnh, An Hy quay ngoắt ngồi ngay ngắn lại, giả vờ nhìn ra hướng khác.
Cứ một tí một tí lại nhích dịch xuống dưới cuối giường, tay cô mon men hất vạt quần lên.
Lãnh Mặc đạp mạnh tay xuống giường, An Hy giật nảy mình ngã hẳn xuống đất.
“Đêm hôm rồi ngươi còn tính gây chuyện hả?”“Ta là người nên nói câu đấy mới đúng?”“Chân ngươi là bẩm sinh hay.
.”“Cút ngay lập tức.”An Hy băm môi, lòng tự nhủ không được thái độ với ân nhân.
An Hy ngang bướng cứ ngồi xuống, tay lật mạnh vạt quần Lãnh Mặc lên.
Vừa mới bỏ tay ra khỏi vạt quần, hai mắt An Hy đã mở to hết cỡ, miệng á khẩu, cả cơ thể bất động.