"Hồ Ly, ngươi nói đi, liệu Tích Âm có hy vọng ta cùng quận vương hòa ly không?" Diệp Chiêu cau mày ngồi dưới đất, đôi mắt màu lưu ly chớp động bi sảng.
Trước mặt là một bình rượu, một bó hoa bạch cúc, một tòa mộ phần mang tên "Diệp Liễu thị".
"Tướng quân a, ngài thật đúng là quá hồ đồ rồi, trọng điểm của vấn đề này không nằm ở việc biểu muội ngài có hy vọng hay không mà là việc chính ngài có nguyện ý hay không a." Hồ Ly cau mày nói, kể từ sau khi cùng Thu Thủy thành thân, hắn cũng hoàn lương lâu rồi, hôm nay bị mình tướng quân gọi ra đối mặt với chuyện khó giải quyết như thế, hắn cũng không dám nói bừa.
Huống chi, hôm nay có người còn khó giải quyết hơn nữa kìa, hắn còn phải suy nghĩ một chút như thế nào an trí người nọ... Việc này làm không tốt, tướng quân có thể sẽ chém chết hắn.
"Ta??"
"Chính là ngài, tướng quân, ngài đối với quận vương, là bồi thường hay là tình thâm bất hối... Ngài đối với biểu muội, rốt cuộc là áy náy, vẫn còn là yêu?"
......
Diệp Chiêu ngồi ngay ngắn ở trước mộ, uống nữ nhi hồng năm xưa được chôn dưới gốc cây hoa đào ở Thành Ung Quan mà cữu cữu đem đến.
Rượu này là Tích Âm năm xưa tự tay làm ra, bỏ vào bình rồi vùi vào trong đất, mong muốn đến ngày nàng đại quân đắc thắng trở về cùng nhau thưởng thức.
Hôm nay, rượu vẫn còn đây, nhưng chu nhan(
1) đã đổi...
Nữ nhi hồng, nữ nhi tâm sự như máu hồng, nàng nhớ tới những năm tháng tươi đẹp của biểu muội đã bị mình làm chậm trễ, nhớ tới việc một câu vui đùa của mình khiến cả đời nàng lầm lỡ.
Càng nhớ rõ hôm đó vì đưa đi biểu muội, nàng nói ra nhiều lời tuyệt tình như vậy.
"Ta nữ phẫn nam trang, khi quân phạm thượng, là bất trung! Ta cãi lời phụ mẫu, đánh huynh trưởng, là bất hiếu! Ta hoành hành bá đạo, gϊếŧ người như ma, là bất nhân! Ta hồ tác phi vi(2), cô phụ bằng hữu, là bất nghĩa! Cái thứ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như thế lại không cố gắng sửa đổi, lại còn vọng tưởng sai càng thêm sai, lừa gạt thiên hạ cả đời sao?!" Diệp Chiêu ơi Diệp Chiêu, nàng bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Khi biểu muội còn sống, nàng làm lỡ biểu muội cả đời, hôm nay nàng ấy đã mất, nàng còn dám nói mình yêu biểu muội sao?
Nếu có kiếp sau, nàng cam nguyện phụ tẫn người trong thiên hạ, chỉ mong có thể hoàn thành tâm nguyện "nhất thế nhất đại nhất song nhân"(
3).
Nàng bất chợt hiểu ra câu thơ được thêu trên chiếc khăn tay nọ:
Nhất phương cẩm mạt dữ quân tri, hoành dã ti lai thụ dã ti. (4)Nàng chính là tưởng niệm nàng ấy đến như vậy a.
Nhớ đến mức muốn đào cả trái tim ra dâng tặng cho nàng; nhớ đến mức biến thành một nữ tử đa sầu đa cảm, cả ngày lẫn đêm đột nhiên rơi lệ; nhớ đến mức trong đầu đều là dáng vẻ mỹ diễm vô song khi nàng khiêu vũ, hồn dắt mộng quanh.
Thế nhưng, đây lại là cầu mà không được.
"Tướng quân, ngài có yêu biểu muội hay không, câu trả lời... nằm ở trong lòng ngài."
Lời nói của Hồ ly lúc gần đi vang lên trong đầu nàng.
Câu trả lời... ở trong lòng, nhưng để phá xác mà ra thì cần bao lâu đây?
Không có nhiều cái "nhưng" như vậy, cho dù biểu muội không còn ở đây, kỳ hạn ba năm đã đến, nàng cũng có câu trả lời rồi.
*******
"Liễu cô nương, ngươi có nhớ được cái gì không?" Hồ Thanh thận trọng hỏi vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đang ngồi trên ghế trước mặt hắn.
Mỹ nhân thu đồng tiễn thủy, đại mi kiều nhu(
5), môi đỏ hé mở, tự mang ba phần bệnh nhược, bảy phần mỹ diễm. Nàng khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, chiếc áo hơi rộng có chút không hợp với thể lượng của nàng. Ba ngàn thanh ti tán lạc trên vạt áo, lại có một tư thái phiên phiên xuất trần.
Đây chính là Liễu Tích Âm!
Hồ Thanh thấy Liễu Tích Âm vẫn dùng khuôn mặt bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn hắn thì càng bất đắc dĩ đến không biết phải làm thế nào cho đúng.
Ngày đó thành Thông Dương bị công phá, trong đại quân hỗn loạn, Hồ Thanh tới thu thập thi thể của Liễu Tích Âm, ai ngờ lại phát hiện nàng vẫn còn hơi thở. Hóa ra Túy Tiên Thảo kia hại nàng, nhưng cũng cứu nàng.
Tác dụng của túy tiên thảo khiến người ta thần trí không rõ, hôn mê bất tỉnh, thế nhưng lại có thể để cho người ta quên đi thống khổ, ngừng thở trong thời gian ngắn mà giả chết. Liễu Tích Âm thấu hiểu dược lý, làm sao không biết điều này, nàng ta đây là cố ý lừa gạt tướng quân sao?
Hồ Thanh ngẫm nghĩ nhiều lần, liền biết cái vị kỳ nữ tử này là muốn dùng sinh tử đổi một kiếp sau. Đối với nàng mà nói, chẳng qua có được một lời hứa hư vô phược tế(
6) của tướng quân cũng có thể cảm thấy đáng giá.
Hồ Thanh cứu Liễu Tích Âm, mang nàng trở lại kinh thành, nhưng không dám nói cho Diệp Chiêu. Hắn không dám phá hư hôn nhân giữa Diệp Chiêu và quận vương, cũng không dám thay Liễu Tích Âm lựa chọn cái gì.
Liễu Tích Âm nằm ở trên giường nhiều tháng, từ từ tỉnh lại. Bất quá Hồ Thanh vạn vạn không ngờ tới, nàng tuy không chết nhưng lại quên mất mọi thứ.
========================
Ghi chú:(
1): ý chỉ khuôn mặt á
(
2): làm xằng làm bậy
(
3): một kiếp một đời một đôi người, câu này bên bển fan Chiêu Tích thích lắm, đi đâu cũng thấy.
(
4): thơ tình Tích Âm gửi Diệp Chiêu
(
5): bla bla, nói chung là khen đẹp đấy =))))
(
6): nôm na là như có như không
==============
Editor: Tập 27 ngược quá các bác ạ T.T nghe bá tánh bên Trung đồn là Chiêu Tích không thành vì Diệp tướng quân học vấn quá thấp, biểu muội viết thơ tình thế cơ mà không hiểu =))))))