Sau khi Tô Nhược U dùng cơm trong phòng xong
thì
Thanh Nhạn tới bẩm báo vị Vương
cô
nương kia đến bái kiến, đương nhiên Tô Nhược U nhiệt tình nhận lời, đến khi Thanh Nhạn
đi
ra ngoài mời vị Vương
cô
nương kia tiến vào, nàng vẫn
không
quên cảnh cáo nam nhân nhà mình
một
tiếng, ‘Gì
thì
gì chàng cũng phải khách sáo với
cô
nương người ta
một
chút đấy.’
Nhớ đến cái tính khí kia, hơn nữa vẻ mặt
hắn
lúc này còn
không
cho là đúng, Tô Nhược U bất đắc dĩ dặn tiếp, ‘Vậy
thì
chàng ít
nói
chuyện
một
chút, hoặc là dứt khoát đừng
nói
chuyện....’
Lông mày Bùi Hạo nhướng lên, đúng
thật
là
hắn
chẳng muốn biết đến tên của nữ nhân nọ,
không
nói
lời nào cũng tốt,
không
may là đôi huynh đệ song sinh ngủ rồi, chứ nếu
không
hắn
sẽ
dạy bọn chúng cùng tỏ thái độ với nữ nhân xa lạ kia.
Lúc Vương Hi Nhược tiến vào
đã
thay
một
bộ y phục các, Tô Nhược U chỉ cần liếc
một
cái cũng biết là y phục của Thanh Loan, vừa may đầu năm nay, nha đầu kia còn xem như bảo bối,
không
ngờ mới chớp mắt đó
đã
hào phóng, Tô Nhược U cảm thán,
thì
ra tiểu nha đầu cũng tốt bụng như thế, nàng
sẽ
nhớ kỹ để sau này ban thưởng mới được.
‘Dân nữ Vương Hi Nhược bái kiến thiếu gia, thiếu phu nhân, cảm tạ ơn cứu mạng của thiếu gia, Hi Nhược dập đầu bái người.’
Dứt lời nàng ấy mạnh mẽ khấu đầu dập xuống đất
một
cái, đến khi chuẩn bị dập thêm cái nữa
thì
Tô Nhược U
đã
ngăn lại, mặt mũi nào để cho nàng ta tiếp tục làm vậy nữa, nàng cuống quýt đỡ nàng ta dậy, ‘Vương
cô
nương
không
cần đa lễ,
cô
nương còn trẻ tuổi mà
đã
bất hạnh, cũng may phu quân kịp thời cứu giúp nên
không
xảy ra chuyện đáng tiếc, cái này phải gọi là Vương
cô
nương hiền lành nên có trời giúp, sau này nhất định
sẽ
mây trôi nước chảy, được như ý nguyện.’
Vương Hi Nhược ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhược U trước mặt, hai mắt rưng rưng, trán ửng đỏ, dáng vẻ liễu yếu đào tơ khiến người ta phải thương xót, ‘Cảm ơn thiếu phu nhân, Hi Nhược
đã
làm cho người và thiếu gia đây thêm phiền phức.’
Tiếp theo, Vương Hi Nhược bắt đầu kể cho Tô Nhược U nghe hoàn cảnh của mình từ đầu đến cuối,
nói
đến chổ thương cảm
không
khỏi rơi lệ lã chả, làm cho người ta
không
đành lòng, từ khi bắt đầu làm mẫu thân, Tô Nhược U cảm thấy mình đa sầu đa cảm hơn rất nhiều, lúc này chứng kiến hình ảnh mỹ nhân khóc khiến cho lòng người vỡ nát, nàng càng
không
đành lòng hơn nữa liên tục lên tiếng an ủi.
Bùi Hạo thấy nữ nhân khóc lóc sướt mướt trước mặt
thì
phiền chán vô cùng, bản thân mình khóc
thì
thôi
đi, càng đáng chết hơn là nàng ta
không
nên liên luỵ tâm trạng thê tử nhà mình
không
tốt theo, tức
thì
sắc mặt Bùi Hạo càng xấu hơn, nếu
không
phải cố kỵ lúc nãy
đã
đồng ý với tiểu nương tử là
không
xen miệng vào
thì
hắn
đã
sớm gầm lên rồi.
Tuy rằng Vương Hi Nhược luôn hướng mắt về phía Tô Nhược U
nói
chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Bùi Hạo bên này, khi chú ý đến sắc mặt
không
tốt của
hắn, nàng ta lập tức kinh hoàng,
hắn
không
thích mình,
rõ
ràng thời điểm kia
hắn
vô cùng thương người mà, sao bây giờ
hắn
lại có phản ứng thế này đây? Vương Hi Nhược
không
nghĩ ra, nhưng mà nàng ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chuyện nàng ta có khả năng làm bây giờ là ra sức nịnh nọt nữ nhân ngu xuẩn nhưng tốt số trước mặt này, bằng
không
thì, sau này bản thân nàng ta làm sao có cơ hội thể
hiện
trước
hắn
chứ...
‘Thiếu phu nhân, là dân nữ
không
phải, tự nhiên là thiếu phu nhân vô cớ buồn theo...’
nói
xong Vương Hi Nhược
nhẹ
nhàng lau sạch nước mắt
trên
mặt, nàng ta càng tỏ vẻ kiên cường
thì
làm cho Tô Nhược U càng thương xót
không
thôi.’
‘Ta có làm sao đâu mà buồn phiền? Có điều dọc đường
đi
nếu có gì cần Vương
cô
nương cứ lên tiếng, đừng nên để mình chịu ấm ức.’
Thấy Tô Nhược U thành khẩn, Vương Hi Nhược cũng chẳng sỉ diện cãi láo, dù sao cũng
nói
lời cảm ơn, ‘Vậy
thì
Hi Nhược xin cảm ơn thiếu phu nhân
một
lần nữa, Hi Nhược
đã
khiến người thêm phiền phức rồi.’
Tư thế của nàng ta bày thấp song lại
không
kiêu ngạo
không
siểm nịnh, ấn tượng của Tô Nhược U đối với nàng ta tốt thêm vài phần, ‘Đừng nhắc đến mấy chuyện phiền phức hay
không
phiền phức, ta
không
thích nghe, về phần y phục của
cô
nương, đúng lúc chúng ta
đã
đến nội thành, ta
sẽ
sai Thanh Nhạn và Thanh Loan dẫn
cô
nương
đi
đến bố trang mua mấy khúc vải may y phục mới.’
không
đợi Vương Hi Nhược từ chối, Tô Nhược U
đã
quay sang dặn dò Thanh Nhạn ngay, Vương Hi Nhược là người biết quan sát sắc mặt người ta mà làm việc, thấy
nói
chuyện với Tô Nhược U mà chẳng ăn thua gì, nàng ta có chút xót ruột, nhưng nàng ta
không
thể nóng vội, nếu lọt dấu vết ra ngoài
thì
cái được
không
bù được cái mất, Vương Hi Nhược lập tức xin cáo lui.
‘Cuối cùng nàng ta cũng chịu
đi.’
Thấy Vương Hi Nhược
đã
ra khỏi phòng, rốt cuộc Bùi Hạo
không
chịu nổi mà oán trách
một
câu, ngay sau đó
hắn
đi
tới trước mặt Tô Nhược U, giơ hai tay ra bế nương tử nhà mình
đi
vào trong nội thất,
không
có ai
rõ
ràng hơn
hắn, nữ nhân này có bao nhiêu mệt mỏi, dù sao cả buổi tối hôm qua,
hắn
không
hề dễ dàng buông tha cho nàng.
Trong phòng
không
có ai, Tô Nhược U bèn ngoan ngoãn tựa vào lòng Bùi Hạo, hết sức nghe lời, ‘Người ta đáng thương mà,
một
cô
nương hiền lành mà gặp phải chuyện như thế,
không
bị hù chết mới lạ đó...’
Bùi Hạo nghe giọng
nói
mền mại của nàng cũng
không
tiếp lời, tuy tay
không
rảnh rỗi nhưng
hắn
vẫn nhanh chóng cởi xong áo ngoài của người trong lòng, sau đó
hắn
đặt người vào trong chăn, sau đó bắt đầu cởi ngoại bào của mình ra, lần này hiếm khi
hắn
không
làm chuyện gì quá phận mà mặc trung y tiến vào chăn,
một
tay kéo Tô Nhược U ôm vào lòng, đặt môi lên trán nàng hôn
nhẹ
một
cái, rồi tiến xuống giữa hai đầu lông mày, chóp mũi, cuối cùng là cái miệng
nhỏ
nhắn
đang
nhếch lên, ‘Ngủ
đi.’
Quả
thật
Tô Nhược U rất mệt nhọc, nãy giờ nàng
đã
dùng hết tinh thần của mình để đối phó đấy, lúc này được Bùi Hạo ôm vào lòng, cực kỳ ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn
hắn
một
cái, tiếp theo rướn cổ đặt lên môi
hắn
một
nụ hơn, ‘Chàng cùng ngủ với ta.’
Bùi Hạo nắm
thật
chặt nắm tay chính mình, giọng
nói
cực kỳ trầm thấp, ‘Được, ta ngủ với nàng, nàng mau ngủ
đi, sau khi tỉnh lại ta
sẽ
tặng cho nàng
một
bất ngờ.’
‘Được, tốt nhất chàng đừng nên gạt ta, bằng
không
thì...’
Chạng vạng tối, rốt cuộc Tô Nhược U cũng biết được
sự
kinh ngạc mà Bùi Hạo mang đến cho mình là gì rồi,
thì
ra nơi này là thành Khang Châu, mấy ngày nay nơi đây có hội chùa, vào ban ngày
trên
đường phố đa số là hoạt động buôn bán, đến buổi tối
sẽ
giăng đèn kết hoa, biểu diễn hí pháp, ca hát tạp kỹ, hát hí khúc, rất náo nhiệt!
Tô Nhược U nghe thấy
âm
thanh hối hả ở bên ngoài, trước đây lúc ở nhà, nàng
không
phải là người thích góp vui vào mấy chỗ náo nhiệt này, song hôm nay ra ngoài với
hắn, nàng biết mình có thể tự do dạo chơi, ngắm gì
thì
ngắm, nghĩ đến đây nàng
thật
sự
không
chờ đợi được nữa.
Chiều hôm nay nàng
đã
ngủ
một
giấc đến giờ dậu, người này cũng
không
biết gọi nàng dậy, làm hại nàng phải
một
mình dùng bữa, hơn nữa tiếng náo nhiệt bên ngoài sóng sau cao hơn sóng trước, càng khiến cho nàng đứng ngồi
không
yên.
Làm sao Bùi Hạo có thể
không
nhìn ra dáng vẻ lòng dạ ngứa ngáy của tiểu nương tử nhà mình, có điều từ trước đến nay dáng người nàng vốn mảnh mai nên phải ăn nhiều
một
chút, tuy nhiên nghĩ đến chuyện
một
lát nữa ra ngoài,
trên
đường chắn hẳn có rất nhiều người bán hàng rong xuất
hiện
bán thức ăn, Bùi Hạo trầm tư
một
lát, cuối cùng đành lên tiếng, ‘Nếu ăn
không
vô
thì
đừng ăn nữa,
một
lát nữa ra đường ăn thêm ít đồ ăn vặt nữa là được rồi.’
Tô Nhược U nhanh chóng bỏ chén cơm trong tay xuống, nàng vẫn
không
quên nịnh nọt
một
câu, ‘Phu quân, chàng là người tốt nhất
trên
đời.
Thấy vẻ mặt này của nàng,
không
hiểu sao Bùi Hạo cảm thấy vô cùng có thành tựu, trước kia Tô Nhược U vốn là
một
thục nữ thuỳ mị đoan trang,
không
biết từ lúc nào
đã
bị
hắn
chiều chuộng thành dáng vẻ
một
tiểu nương tử!
Tô Nhược U tranh thủ chỉnh trang đơn giản
một
phen để chuẩn bị
đi
ra ngoài, nhưng mà, ‘Phu quân, nhi tử làm sao bây giờ?’
Bùi Hạo nhìn đến đôi nhi tử siêu cấp thối trước mặt, hỏng hết kế hoạch của
hắn
mà!
Tô Nhược U nhìn đôi mắt to đen láy đầy khao khát của hai nhi tử trước mặt, nàng bại trận ngay từ khắc đầu tiên, ‘Phu quân, nếu
không
chúng ta dẫn Đại Bảo và Nhị Bảo theo nha?’
Bùi Hạo im lặng, ‘Hai đứa nó còn quá
nhỏ,
trên
đường hỗn tạp đủ mọi hạng người,
không
an toàn.’
Tô Nhược U
không
hề lung lay, ‘Phu quân,
không
phải là có chàng ở đây sao?’
Đại Bảo và Nhị Bảo tư tưởng lớn gặp nhau, cả hai đứa xếp hàng ngay ngắn trước mặt phụ thân cao ngạo nhà mình, trong miệng hô to: ‘Phụ thân đánh kẻ xấu xấu!’
Bùi Hạo
không
phản bác được, nếu thê nhi của
hắn
đã
tin tưởng
hắn
như thế,
hắn
có lý do gì để phụ lòng mọi người đây?
‘Vậy
thì
người
một
nhà chúng ta cùng
đi.’
Tô Nhược U vốn muốn bế
một
đứa, song Bùi Hạo lại liếc nhìn thân thể
nhỏ
bé của nàng, thế là ngay tức khắc
hắn
bế Đại Bảo và Nhị Bảo lên ôm ở trong lòng, Tô Nhược U sâu sắc cảm nhận mình cực kỳ tổn thương, nhưng mà mắt thấy
trên
đường toàn là người, nàng
không
tự giác dùng bàn tay
nhỏ
bé níu chặt góc áo Bùi Hạo, sau khi nhận ra động tác của tiểu nương tử nhà mình,
hắn
bèn đưa Đại Bảo trong lòng mình cho Tô Nhược U, ‘Bế thấy mỏi
thì
nói
với ta.’
nói
rồi,
hắn
dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại vòng qua eo Tô Nhược U, Tô Nhược U vừa bế Đại Bảo vừa ra sức giằng co, bây giờ
đang
trên
đường cái, còn ra thể thống gì nữa.
Thế nhưng, nàng còn chưa có cơ hội giãy giụa, cánh tay Bùi Hạo
đã
dùng sức, càng ôm càng chặt ‘Ngoan ngoãn
một
chút, ở đây
không
có nhiều phép tắc như vậy đâu.’
Tô Nhược U cẩn thận quan sát mọi người xung quanh, giữa đám người đương nhiên cũng
không
thiếu các đôi tiểu phu thê trẻ như bọn họ, cũng do
trên
đường có quá nhiều người cho nên ai cũng chăm chú bảo vệ tiểu nương tử nhà mình, Tô Nhược U
không
vùng vẫy nữa, nếu người ta
đã
như thế, nàng đành nhập gia tuỳ tục thôi.
‘Phu quân, ta thấy phía trước có diễn hí pháp kìa, chúng ta dẫn nhi tử qua xem
đi!’
Tiểu nương tử bên cạnh
đã
chịu ngoan ngoãn rồi, trong lòng Bùi Hạo cực kỳ hài lòng, cứ như vậy mà dắt nàng về phía trước.
Còn ở phía sau Thanh Nhạn và Thiên Nhị luôn thời thời khắc khắc
đi
theo bọn họ, khoảng cách
một
trượng, trong phiên chợ đêm nhiều người đến thế, vậy là
không
quá xa song cũng chẳng quá gần, hai người họ cũng
không
sợ chọc bọn họ mất hứng.
‘Thanh Nhạn
cô
nương, nghe
nói
cô
nương và chủ nhân
đã
giao thủ, chuyện là thế nào vậy?’
Thanh Nhạn chẳng muốn quan tâm đến cái người om sòm bên cạnh, nhưng nàng
không
có cách nào, ai bảo hôm nay ra ngoài chỉ có hai người bọn họ, vả lại bây giờ y là thị vệ của thiếu phu nhân, nàng cũng
không
muốn gây chuyện làm cho quan hệ căng thẳng hơn, vì vậy ánh mắt Thanh Nhạn dõi theo chủ tử phía trước, ngoài miệng chỉ trả lời đơn giản, ‘Thế nào là thế nào?’
Nghe xong lời Thanh Nhạn, vẻ mặt Thiên Nhị
không
thể tưởng tượng nổi, ‘Đương nhiên là tình huống của
cô
nương và chủ nhân như thế nào rồi?’ Y hõi rất nghiêm túc đấy.
Vẻ mặt Thanh Nhạn vẫn bất động thanh sắc, ‘Ta thảm bại.’
Được rồi, tiểu nha hoàn này
không
đủ thẳng thắn thành khẩn, Thiên Nhị bỏ qua lời
nói
lạnh lùng của Thanh Nhạn, y tiếp tục lên tiếng, ‘Kỳ
thật
ta cũng chưa đừng đánh thắng chủ nhân, nên chẳng có gì phải mất mặt đâu.’
Rốt cuộc Thanh Nhạn chuyển ánh mắt
đang
nhìn phía trước qua, cảm giác đáng tiếc chỉ trôi qua tức
thì, ‘Ta cũng
không
cảm thấy mất mặt.’
Ài,
cô
nương à, nàng đừng
nói
chuyện thành
thật
quá có được
không?
Chỉ là Thiên Nhị chợt nghĩ nếu như y
thật
sự
hỏi ra miệng
thì
chắc hẳn nàng
sẽ
trả lời là: Ta cũng
không
muốn
nói
chuyện với ngươi!’
Nghĩ đến đây, Thiên Nhị bỗng muốn cười thành tiếng, làm sao bây giờ? Trước đây sao y
không
phát
hiện
tiểu nha hoàn cứng nhắc như khúc gỗ này đáng
yêu
như vậy chứ? Khiến cho y kiềm lòng
không
được, cứ muốn trêu chọc rồi lại trêu chọc, vui sướиɠ cực kỳ!