Chương 98: Vào thành

Sau khi Tô Nhược U tỉnh lại lần nữa

thì

xe ngựa

đã

chậm rãi di chuyển

trên

đường rồi, thấy nàng thức dậy, đôi huynh đệ song sinh vội vã bò lại ngay lập tức.

"Mẫu thân, mẫu thân."

Tiếng gọi vừa dứt Tô Nhược U

đã

cảm nhận được

trên

mặt mình dính đầy nước miếng, nhưng mà nàng cũng

không

tiện từ chối tình cảm thắm thiết của các nhi tử dành cho mình, mặc dù có điểm hơi nhiệt tình quá, nàng có chút

không

chịu nổi.

"Được rồi, đừng quấy mẫu thân các con nữa."

nói

xong, Bùi Hạo liền giơ tay, mỗi

một

tay xách

một

đứa ra chỗ khác, bản thân mình

thì

nhích mông lại, vuốt ve sợi tóc mai rũ xuống hai bên má nàng, sau đó rất tự nhiên vén chúng ra sau tai rồi đặt môi lên trán Tô Nhược U, "Dậy rồi, có đói bụng

không?"

Tô Nhược U đỏ mặt, nhưng bụng đúng là đói, vả lại bây giờ nhìn thấy

hắn

nàng vẫn còn

một

chút xấu hổ, vậy

thì

không

bằng kiếm cớ để

hắn

đi

ra ngoài cho nên nàng khẽ gật đầu.

Sao Bùi Hạo lại

không

hiểu ý của nàng, chằng qua là dù sao

hắn

cũng

đã

ăn uống no đủ, bây giờ nàng

nói

cái gì

hắn

cũng

không

có ý kiến.

Sau khi Bùi Hạo

đi

ra ngoài, Đại Bảo và Nhị Bảo tiếp tục bò lại, phụ thân đáng ghét là rời

đi, các cu cậu có thể lại gần mẫu thân xinh đẹp rồi.

Chỉ

một

lát sau, Đại Bảo và Nhị Bảo

một

trái

một

phải ngồi ở bên cạnh Tô Nhược U, Tô Nhược U vội vàng giơ tay đỡ phía sau lưng bọn chúng, sau đó nàng cúi đầu hôn

nhẹ

lên hai khuôn mặt

nhỏ

nhắn mềm mại, "Đại Bảo, Nhị Bảo, có nhớ mẫu thân

không?"

Những lời này Đại Bảo và Nhị Bảo thường xuyên nghe có người hỏi mình, bọn chúng rất thuần thục gật gật đầu

nhỏ, lời

nói

đầy hùng hồn, "Nhớ.... Nhớ nương!"

Đều thại phụ thân thối

không

để bọn chúng gần gũi mẫu thân, bằng

không

thì

bọn chúng

đã

sơm nhào lên rồi, tuy rằng phụ thân thường dẫn chúng

đi

chơi, nhưng mà ở

trên

xe ngựa lại

không

thể bay, lại

không

được làm phiền mẫu thân, bị trói buộc đủ thử Đại Bảo và Nhị Bảo nghiêm túc tỏ vẻ, so với Phụ thân mạnh mẽ cứng rắn, đương nhiên bọn chúng thích mẫu thân thơm thơm mềm mềm nhà mình hơn.

Lúc Bùi Hạo trở lại

đã

nhìn thấy hai nhóc con tạo phản, đặt đĩa mứt

nhỏ

trong tay lên bàn xong,

hắn

lại mỗi tay xách

một

đứa ra, "Mẫu thân đói bụng, để mẫu thân ăn chút gì đó

đi, phụ thân chơi với các con."

nói

xong,

hắn

quay sang tiểu nương tử thẹn thùng nhà mình, "Chúng ta sắp vào thành, đến lúc đến khách điếm trong thành mới được ăn, trước hết nàng ăn cái này lót dạ

đi."

Tô Nhược U

không

nói

chuyện, cũng

không

ngẩng đầu lên mà chỉ gật

nhẹ.

Có điều, chưa đầy

một

lát cằm của nàng

đã

bị người ta nâng lên, chống lại ánh mắt to tròn của người kia, biểu lộ của Bùi Hạo càng nhắm vào

sự

né tránh của nàng, "Hình như nàng có vẻ trốn tránh ta nhỉ."

Mắt Tô Nhược U giật giật, thấy

hắn

làm ra vẻ như

không

có việc gì, nàng bỗng tức giận, "Ta có gì mà phải trốn tránh chứ..."

Bùi Hạo nhướng mày, tiểu nương tử nhà

hắn

sao lại đáng

yêu

thế chứ! Càng ngắm càng

yêu

thích, Bùi Hạo dứt khoát cúi đầu hôn

nhẹ

lên môi Tô Nhược U

một

cái, Đại Bảo và Nhị Bảo bên cạnh nhìn thấy cũng muốn trèo lên người mẫu thân, trong miệng la hét: "Hôn

nhẹ, nương, hôn

nhẹ!"

Bọn trẻ càng làm Tô Nhược U e thẹn

không

thôi, nàng lườm lườm tên đầu xỏ gây chuyện

một

cái rồi bế hai cục cưng vào lòng, lúc nàng

đang

chuẩn bị cúi đầu hôn

nhẹ

lên mặt chúng

thì

đã

bị Nhị Bảo chồm lên trước, chỉ thấy Nhị Bảo rướn cổ lên, đôi môi đỏ tươi nhanh chóng đặt

một

nụ hôn

nhẹ

lên môi mẫu thân nhà mình, hôn xong thấy dấu nước miếng mình để lại, cu cậu còn cười ha ha

không

ngừng.... Đại Bảo thấy đệ đệ của mình

đã

hôn được rồi, dù cho ngày thường cu cậu có bình tĩnh thế nào

thì

lúc này cũng

không

bỏ qua, chớp mắt, bàn tay

nhỏ

bé đưa tới ôm lấy mặt mẫu thân hôn xuống.

Ngoại trừ ban đầu Tô Nhược U hơi ngây ngẩn

một

chút

thì

sau đó cũng tự nhiên lại, tuy rằng ngoại trừ người nọ nàng chưa từng để người khác hôn môi, nhưng đây là nhi tử mình sinh ra, nàng cũng

không

xoắn xuýt gì.

Thế nhưng Bùi Hạo lại

không

vui, dù cho có là con ruột của mình

thì

cũng

không

thể dễ dàng tha thứ cho chúng, dám phi lễ nữ nhân của

hắn

hả!

một

lần nữa, mỗi tay Bùi Hạo xách

một

đứa treo

trên

không

trung, nghiêm trang dạy dỗ, ‘Nơi này chỉ có phụ thân mới được hôn, hai tên tiểu tử thúi các con muốn mà được hả? Quả là muốn ăn đòn mà!’

nói

xong,

hắn

vỗ

nhẹ

lên hai cái mông

nhỏ

mấy cái, coi như là cảnh cáo.

Tô Nhược U nhớ đến ngày xưa

hắn

cũng dạy dỗ nàng như thế, mặt nàng lập tức đỏ lên, nàng muốn giành hai nhi tử lại từ tay Bùi Hạo, nhưng Bùi Hạo làm sao để nàng thực

hiện

được, cứ như vậy hai người nàng tranh ta đoạt, ngược lại làm Đại Bảo và Nhị Bảo vui vẻ

không

thôi, loại trò chơi này bọn chúng thích nhất đấy, trong khoảng thời gian ngắn,

trên

xe ngựa chạy

trên

đường, tiếng cười đùa vui vẻ

không

ngừng truyền ra, người bên ngoài nghe được, tâm trạng cũng

nhẹ

nhàng

không

ít.

Tuy nhiên

trên

chiếc xe ngựa của Thanh Nhạn và Thanh Loan, lúc này có nhiều hơn

một



nương,

trên

người nàng ta

đang

mặc bộ giá y đỏ thẳm, mặc dù cố hết sức che giấu nhưng sắc mặt vẫn có chút

không

được tự nhiên.

‘Vương



nương,



nương do Hoắc phó tướng mang đến, chúng ta

sẽ

không

làm



nương bị thương,



nương cứ an tâm ở chỗ này,

không

cần lo lắng quá mức.’ Thanh Nhạn

không

nhanh

không

chậm

nói.

Thanh Loan ở bên cạnh

không

quá thoải mái nhưng vẫn lên tiếng, ‘Đúng vậy đó, Vương



nương, chúng ta

sẽ

không

ức hϊếp



nương đâu.’

Vương Hi Nhược khẽ gật đầu nhìn về phía Thanh Nhạn và Thanh Loan, nàng ta cười

nhẹ: ‘Cảm ơn hai người, Hi Nhược vĩnh viễn

sẽ

ghi nhớ đại ơn đại đức của các người.’

Vừa dứt lời nước mắt

đã

muôn chảy ra, Thanh Loan thấy thế

thì

cuống quýt xua tay, ‘Vương



nương đừng khách sáo, đều tại bọn thổ phỉ đáng hận kia, nhưng mà



nương yên tâm

đi, bọn chúng đều bị thiếu gia nhà chúng ta dẫn người tiêu diệt hang ổ rồi, sau này

không

còn ai có thể ức hϊếp



nương nữa...’

Thanh Nhạn nhìn hai người

một

khóc

một

khuyên

trên

xe, người khóc

thì

sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, người khuyên

thì

sắc mặt trắng bệch, Thanh Nhạn lặng lẽ thở dài, dọc theo đường

đi

không

nên rước thêm phiền phức mới phải, nhưng Thanh Nhạn cũng

không

muốn làm ác nhân.

Vừa qua khỏi buổi trưa

không

bao lâu, đoàn người của Bùi Hạo liền tiến vào thành.

Tô Nhược U nhìn người tới người

đi

trong nội thành, nàng tò mò hỏi: ‘Phu quân, hôm nay chúng ta

đi

đến đâu rồi, sao lại náo nhiệt như thế?’

Bùi Hạo nhìn thoáng qua tình cảnh bên ngoài, hơi chút tính toán thời gian, trong lòng

đã

đoán ra nhưng nhìn đến vẻ mặt tò mò của tiểu nương tử nhà mình,

hắn

bỗng muốn làm ra vẻ thần bí, ‘Tối nay nàng

sẽ

biết.’

Tô Nhược U kiềm lòng

không

được trắng mắt liếc người nọ, biết



nàng tò mò mà

không

chịu

nói, biết vậy nàng

đã

không

hỏi, để xem làm sao

hắn

đắc ý được! Nghĩ tới đây Tô Nhược U nhìn sang hai nhi tử bảo bối đáng

yêu

nhà mình, ‘Đại Bảo, Nhị Bảo, chúng ta

không

thèm để ý đến phụ thân thối nữa!’

Đối với chuyện này Đại Bảo và Nhị Bảo giơ hai tay hai chân tỏ vẻ đồng ý, Hừ! Phụ thân thối luôn ngăn cản bọn chúng tiếp cận mẫu thân xinh đẹp, đồ xấu xa! Đại Bảo và Nhị Bảo cũng

không

muốn để ý phụ thân!

Bùi Hạo quét mắt

một

lượt qua thê tử và các nhi tử

đang

muốn tạo phản,

hắn

cũng chẳng

nói

gì, ‘Vậy

thì

tối nay đừng quấn lấy ta đòi hỏi này kia là được rồi...’

Nghe thế, Tô Nhược U càng tức, ‘Để xem buổi tối ta có hỏi chàng hay

không, đồ đáng ghét!’

Cũng may chưa đầy

một

lát xe ngựa

đã

đi

đến trước cửa khách điếm, Bùi Hạo bế hai nhi tử xuống xe ngựa giao cho Thanh Nhạn và nhũ nương, sau đó

hắn

nắm tay Tô Nhược U, ôm nàng xuống xe, dọc theo đường

đi

hắn

đều đối với nàng như vậy, lúc đầu Tô Nhược U còn

không

được tự nhiên, song lâu dài Tô Nhược U chợt phát

hiện, càng

đi

về phương bắc người dân càng phóng khoáng, chẳng có ai chỉ trỏ hành vi này của Bùi Hạo cả, Tô Nhược U cũng dứt khoát bình tĩnh, dù sao nàng cũng tránh

không

khỏi

hắn.

Bùi Hạo còn muốn trực tiếp bế tiểu nương tử

đi

đến phòng, nhưng mà dù thế nào Tô Nhược U cũng là tiểu thư khuê các được dạy dỗ từ

nhỏ,

không

nói

mặt khác, chỉ cần ở trước mặt nha hoàn nhũ nương thôi là nàng

đã

không

chịu nổi, giãy giụa muốn đứng xuống, tuy chân vẫn còn có chút mềm song dựa vào

sự

giúp đỡ của người nào đó, nàng vẫn thuận lợi

đi

tới phòng, chỉ là

trên

đường nàng chú ý tới

một



nương lạ lẫm lẫn trong đám người,

không

phải do Tô Nhược U mẫn cảm, mà là y phục của vị



nương này quá chói mắt, muốn người ta

không

chú ý cũng khó.

Đợi đến sau khi trở về phòng, Tô Nhược U ngồi ở

trên

giường, nàng

không

kiềm chế được mà lên tiếng: ‘Phu quân, vị



nương mặc giá y đỏ thẳm vừa rồi là ai thế?’

Bùi Hạo nghe xong, sắc mặt cũng

không

thay đổi,

hắn

đặt hai nhi tử lên giường rồi mới trả lời, ‘Cứu được trong hang ổ thổ phỉ đấy, Hoắc Thanh Sơn

nói

nàng ta

đi

về phía nam thăm người thân, quê nhà ở Định Châu, Hoắc Thanh Sơn muốn đưa nàng ta về nhà.’

Nghe xong, Tô Nhược U cũng rất đồng tình với nữ tử đáng thương kia, nghĩ đến

một

mình nàng ta lẻ loi hiu quạnh, còn bị bắt đến hang ổ thổ phỉ, nếu như

không

có đám người phu quân đến cứu,

không

cần nghĩ cũng biết kết quả nàng ta gặp phải, nhất thời nàng quan tâm hỏi han: ‘Vậy

thì

dọc đường này vị



nương kia

sẽ

cùng

đi

với chúng ta rồi, ta thấy y phục

trên

người nàng ấy

không

thích hợp lắm, ta còn hai bộ y phục chưa mặc, trước hết cứ mang cho nàng ấy mặc tạm

đi...’

Thế nhưng Bùi Hạo lại

không

vui,

hắn

đã

có hai tiểu gia hỏa ngày ngày cướp người với mình, lúc này còn có thêm

một

người nữa, nhất định

không

cho phép! ‘Nàng ta là do Hoắc Thanh Sơn giữ lại

thì

y

sẽ

tự biết lo, nàng

không

cần quản nhiều, có nhiều sức lực như vậy

thì

nàng quan tâm tới phu quân mình thêm

đi!’

Khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Tô Nhược U đỏ lên, trong miệng lầm bầm: ‘Ta nào có

không

quan tâm chàng chứ...’

Bùi Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lúc sáng lúc tối, ‘Vậy

thì

quan tâm nhiều hơn chút nữa!’

Đại Bảo và Nhị Bảo lại thấy phụ thân và mẫu thân bắt đầu xem bọn chúng như

không

tồn tại mà liếc măt đưa tình, lập tức cả hao bò nhanh tới, leo lên người mẫu thân thơm thơm mềm mềm, bổ nhào về phía trước, bây giờ mẫu thân là của bọn chúng rồi, ai cũng đừng hòng cướp

đi!