Bởi vì đường
đi
thuận lợi, hơn nữa còn mang theo gia quyến nên bọn người Bùi Hạo cũng
không
gấp gáp lên đường,
thật
ra Bùi Hạo muốn để Tô Nhược U cảm nhận
một
chút
sự
khác biệt đặc sắc của từng vùng, cho nên dọc theo đường
đi, thay vì phải gấp rút lên đường, bọn họ lại có chút ý tứ giống như vu sơn ngoạn thủy.
Tô Nhược U cũng nhìn ra ý đồ của Bùi Hạo, nếu như
hắn
đã
không
gấp vậy
thì
nàng cũng
không
vội, ngoại trừ
một
điểm là
trên
đường
đi
phải luôn ngồi
trên
xe ngựa ra
thì
nàng rất cam tâm tình nguyện đấy, vả lại, tuy phải ngồi
trên
xe ngựa suốt nhưng có thể cùng người nào đó trải qua đổi thay của hoàn cảnh,
nói
chung cũng tương đối an ổn.
Có điều đêm nay bọn người Bùi Hạo lại
không
kịp
đi
đến nội thành tìm nơi nghỉ trọ, nguyên nhân là vì sáng sớm ngày hôm nay Bùi Hạo nổi hứng dẫn Tô Nhược U lêи đỉиɦ núi gần đó ngắm mặt trời mọc, ánh bình minh vừa ló dạng quả
thật
rất đẹp nhưng mà lại làm trễ nãy hành trình, ngoài ra hiếm khi
không
có
một
đoàn người vây quanh bên cạnh, mọi người
không
ai quan tâm, dù có quan tâm
thì
cũng giả bộ như đuôi mù, thuận tiện để bọn họ làm vài hoạt động có lợi cho gân cốt.
Tô Nhược U cũng
đã
quen với chuyện ngồi xe ngựa
đi
xa, tuy càng
đi
về hướng bắc thời tiết càng lạnh, nhưng cuối xuân
không
khí
đã
ấm áp hơn hẳn, thời điểm này gió núi thổi qua, cũng có thể xem như thoải mái.
Bùi Hạo ôm đôi huynh đệ song sinh trong lòng, song đến khi mọi người đều xuống xe ngựa, lúc này khó khăn lắm mới được xuống đất
đi
lại
một
chút, đôi huynh đệ song sinh cũng
không
bỏ qua cơ hội này, hai đứa
không
ngừng kêu to, ‘Phụ thân, xuống, xuống...’
Bùi Hạo
không
chịu nổi lời cầu xin của nhi tử nên đặt bọn chúng xuống đất, Đại Bảo thấy đệ đệ
đã
được đứng xuống đất, cu cậu cũng
không
an phận bị ôm, lúc này cũng muốn xuống đất
đi
lại
một
chút, Tô Nhược U thấy vậy
thì
cuống quýt chạy tới, bởi vì phải
đi
xa nên nhũ nương của Đại Bảo và Nhị Bảo
không
thể
đi
cùng, dù sao người nhà người ta đều ở kinh thành, cũng may sau lễ mừng năm mới, đôi huynh đệ song sinh
đã
biết ăn nhiều hơn, vả lại Tô Nhược U vẫn chưa cho bọn chúng dứt sữa, vì thế dọc theo đường
đi
bọn chúng cũng
không
có gì khó chịu.
Hai cục cưng tay nắm tay tung tăng chạy về phía trước nhưng vẫn chưa định hướng được là muốn
đi
đâu, dù sao hoàn cảnh ở đây cái gì cũng mới lạ quý hiếm, chỉ cần nhặt
một
cành cây lên thôi là có cả đống chuyện để
nói, đương nhiên đại đa số người lớn đều
không
hiểu bọn chúng
đang
nói
cái gì, có điều thần kỳ là đôi huynh đệ song sinh hoàn toàn
không
có trở ngại khi giao tiếp mà dùng ngôn ngữ trẻ con huyên thuyên hơn nửa ngày trời, còn những người khác
thì
gần như sắp hồ đồ luôn rời, song hai huynh đệ người ta vẫn hăng say trò chuyện.
Bỗng nhiên, Tô Nhược U cảm thấy bàn tay
đang
dắt tay cục cưng bị xiết chặt, chỉ thấy hai mắt Nhị Bảo nhìn chằm chằm vào bụi cỏ trước mặt, hai mắt mở
thật
to nhưng lại
không
hề lên tiếng, Tô Nhược U
không
khỏi nhìn theo hướng hai mắt Nhị Bảo, nhìn qua,
thì
ra có
một
bé thỏ con
đang
trốn trong đó, Tô Nhược U sợ mình
sẽ
dọa bé thỏ con chạy mấy nên theo tiềm thức quay về phía Bùi Hạo.
Mặc dù Bùi Hạo vẫn luôn chơi với Đại Bảo bên này nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn ngầm liếc về phía Tô Nhược U và Nhị Bảo, thế nên khi hai mẫu tử nàng có điểm
không
đúng
thì
Bùi Hạo phát
hiện
được ngay.
Tô Nhược U há mồm, nhưng
không
nói
ra tiếng, ‘Con thỏ.’
Bùi Hạo
không
khỏi buồn cười, chỉ là
một
con thỏ, dù cho nó có chạy
thì
chạy được bao xa đâu chứ, ngược lại lại khiến cho hai mẫu tử nàng hồi hộp như thế, chỉ là Bùi Hạo còn phải trông Đại Bảo, khi
hắn
cẩn thận
đi
đến mặt hai mẫu tử nàng
thì
đột nhiên bước chân tăng nhanh, thân hình cũng thoát
ẩn
thoát
hiện, nháy mắt sau đó, Tô Nhược U
đã
nhìn thấy bé thỏ con lông xám trong bụi cỏ
đã
nằm gọn trong tay Bùi Hạo.
Tô Nhược U vội bế Nhị Bảo chạy tới, ‘Phu quân, chàng lợi hại quá
đi.’
Hai mắt Nhị Bảo cũng sáng lên, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy sùng bái nhìn Bùi Hạo, ‘Phụ thân! Phụ thân!’
Chẳng qua trong
một
khắc này, cu cậu
đã
bị động vật
nhỏ
không
dám động đậy trong tay Bùi Hạo hấp dẫn hết lực chú ý..
Mà Đại Bảo vẫn được Bùi Hạo ôm trong lòng cũng bị vật thể
không
rõ
trong tay phụ thân thu hút, cu cậu chờ mong nhìn nhìn phụ thân nhà mình, trong đôi mắt to tròn chứa đầy dấu chấm hỏi (????)
Đương nhiên, Tô Nhược U
không
đành lòng nhìn dáng vẻ sốt ruột của các bảo bối nhà mình, khóe môi hơi nhếch lên, ‘Đại Bảo, Nhị Bảo, đây là con thỏ, nào
nói
theo mẫu thân, con thỏ.’
Lúc này Nhị Bảo gấp gấp reo lên liên tục ‘Thỏ thỏ thỏ thỏ’ tuy bây giờ đôi huynh đệ song sinh
đã
nói
chuyện tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng giọng điệu vẫn còn non nớt của trẻ con, đáng
yêu
chết
đi
được.
Chỉ có Đại Bảo trầm giọng đáp lại rồi lớn gan muốn sờ thử bé thỏ con, Bùi Hạo liền thả cu cậu xuống, thấy thế Tô Nhược U cũng thả Nhị Bảo xuống đất, chỉ mới
một
lát, cả nhà bốn người
đã
vây thành vòng tròn, chính giữa là bé thỏ con lông xám
đang
run lẩy bẩy.
một
lát sau,
một
đám nam tử hán
đang
hỗ trợ nhau chuẩn bị chỗ ngủ cho đêm nay cũng chú ý đến cả nhà
đang
vây quanh
một
con thỏ
nhỏ, lúc này mọi người đều cao hứng nghiến răng ken két, thịt thỏ nướng gì gì đó
không
phải ăn ngon bình thường đâu, thế nên bọn họ bèn cử
một
người ra xin chỉ thị của Bùi Hạo.
Bùi Hạo nhìn từng khuôn mặt râu ria xồm xàm trước mắt, bỏ qua hàm răng trắng đều tâm tấp, lúc này
hắn
mới nhớ tới đám hán tử này
đi
theo
hắn
chịu khổ cũng
đã
lâu rồi, nếu
không
đổi gió
một
chút chắc
sẽ
khó chịu hơn cho nên
hắn
lập tức đồng ý, chỉ là trước khi chuẩn bị
đi
hắn
còn dặn dò
một
câu, ‘Kiềm chế
một
chút, đừng gây chuyện cho gia.’
Hoắc Thanh Sơn chẳng thèm quay đầu lại, ‘Lão đại, chúng ta đều hiểu mà.’ Dứt lời, ngoại trừ giữ lại mấy người, số còn lại đều biến mất
không
thấy bóng dáng.
Thấy mọi người bận rộn, trong lòng Thanh Loan càng thêm buồn bực, cho tới bây giờ nàng vẫn
không
biết mình có chứng say xe ngựa, quả nhiên bầu trời rộng lớn mới là thế giới của người nghèo,
đang
yên lành tại sao
không
giống với khi mình
đi
bộ chứ, tự dưng có bệnh này, nếu
không
phải biết
rõ
thân thể
nhỏ
của mình hoàn toàn
không
chịu khổ nổi
thì
Thanh Loan
đã
nghĩ đến chuyện xuống xe
đi
bộ rồi.
Mỗi
một
lần nàng nhìn thấy người nào đó tự do tự tại ung dung ngồi
trên
lưng ngựa
đi
phía trước là nàng cực kỳ đỏ mắt, ai bảo chính mình
không
biết cưỡi ngựa chứ,
thật
là giận run người, dọc theo đường
đi
chẳng những nàng
không
thể chăm sóc cho thiếu phi nhân mà ngược lại Thanh Nhạn còn phải chăm sóc nàng, tận đáy lòng nàng có cảm giác mình
thật
là vướng víu.
Thiên Nhị ngồi
trên
tảng đá lớn, y liếc qua người mặt lạnh bên cạnh, sau đó kiềm lòng
không
được lên tiếng, ‘Huynh
nói
xem, bình thường tiểu nha đầu kia luôn líu ra líu ríu, tràn đầy sức sống nhảy tới nhảy lui, sao mấy hôm nay chả có xíu sức sống nào,
thật
sự
rất đáng thương.’
Thấy đối phương
không
hề có phản ứng, Thiên Nhị cười ha ha hai tiếng, đúng là cái đồ hũ nút đáng ghét làm người ta bực mình à, tiểu tử kia, vậy
thì
đừng trách ta
không
nể tình huynh đệ nhé.
Ngay sau đó, chỉ thấy Thiên Nhi gia ‘Lương thiện’ của chúng ta bưng vẻ mặt vô hại tiến đến bên cạnh Thanh Loan
đang
ấm ức, tội nghiêp hết sức,
không
biết bọn họ
nói
gì đó mà chưa đầy
một
lát, vẻ buồn khổ
trên
mặt Thanh Loan
đã
biến mất
không
thấy bóng dáng, nụ cười ngọt ngào đáng
yêu, mà Thiên Nhất vẫn luôn tập trung lau bảo kiếm trong tay mình, mặc dù ngay cả đầu cũng
không
ngẩng lên, nhưng bất thình lình, chỗ thân kiếm mà y vừa lau qua lõm xuống
một
chút.
Chẳng qua là tất cả những chuyện này tiểu nha đầu ngốc nghếch nào đó đều
không
biết, nàng chỉ thấy Thiên Nhị có ý tốt mà thôi,
thật
sự
tình trạng của nàng cũng chẳng được coi là bệnh nặng gì, cũng
không
cần phải uống thuốc, chỉ là trong lòng hơi mâu thuẫn
một
chút thôi, dù sao mấy ngày gần đây tình hình của nàng
đã
không
còn nghiêm trọng như lúc mới xuất phát nữa, chỉ là người vẫn có chút mất tinh thần, Thiên Nhị
nói
muốn đưa thuốc cho nàng uống, về tình về lý, bất luận hiệu quả thế nào nàng đều rất cảm kích, tóm lại so với tên đầu gỗ nào đó tốt hơn nhiều, nàng bị như thế mà đừng
nói
hỏi thăm
một
câu, ngay cả ánh mắt người ta cũng lười nhìn đến nàng, nghĩ tới đây, trong lòng Thanh Loan chùng xuống, có vài thứ, có phải nàng cũng nên buông xuống hay
không....
Mắt thấy nửa canh giờ
đã
trôi qua, trời cũng tối lại mà đám người Hoắc Thanh Sơn còn chưa trở về, sắc mặt Bùi Hạo có chút khó coi, Tô Nhược U lắc lắc cánh tay
hắn, ‘Chàng đừng nóng giận, có lẽ bọn họ chỉ hơi ham chơi
một
chút, dù sao chúng ta
đã
đi
đường lâu như vậy...’
Bùi Hạo đối diện với Tô Nhược U, sắc mặt
không
tự giác dịu dàng hơn mấy phần, ‘Bọn họ là binh lính thủ hạ của ta,
không
thể
một
ngày
không
tuân quân pháp,
không
có phép tắc, nhất định phải bị phạt.’
Nhất thời Tô Nhược U
không
nói
được gì nữa, đây là binh lính của
hắn,
hiện
tại
hắn
là Đô Đốc cao quý, chuyện quản binh lính như thế nào chỉ cần trong lòng
hắn
hiểu
rõ
là được, chỉ là, khi
không
bản thân mình bị phản bác, vẻ mặt Tô Nhược U mang theo mấy phần ấm ức, dù sao cũng là do nàng cảm thấy mọi người đều cùng
đi
đường xa vất vả như thế,
không
đáng vì những chuyện
nhỏ
này mà phát giận.
Thế nhưng
không
đợi Bùi Hạo quay sang dỗ dành nàng
thì
thấy
một
người chạy nhanh về phía bọn họ.
‘Bẩm Đô Đốc, lúc bọn thuộc hạ
đi
săn vô tình phát
hiện
được hang ổ của bọn thổ phỉ
trên
đỉnh núi, Hoắc phó tướng
đã
dẫn mấy huynh đệ còn lại
đi
thăm dò rồi ạ.’
Hoắc Thanh Sơn đáng chết này,
không
thấy
hắn
đang
dẫn theo gia quyến đó sao?
hắn
ta xem thường lời
nói
của mình sao? Trước khi
đi
hắn
còn đặc biệt dặn dò
không
được gây chuyện,
hiện
tại
thì
tốt rồi, dám trả lại cho
hắn
một
tổ ong vò vẽ!
Nhất thời, ánh mắt Bùi Hạo tối
đi
không
ít, làm tiểu tướng
đang
quỳ
trên
đất nháy mắt lạnh run cả người, từ khi bọn họ lên đường tới giờ, Đô Đốc đều cười cười
nói
nói, hết sức hiền hòa, cộng thêm vẻ ngoài môi hồng răng trắng, dáng vẻ tuấn tú khiến cho bọn họ quên mất,
hắn
còn là
một
tướng quân lạnh lùng sát phạt quyết đoán
trên
chiến trường.
Bùi Hạo giao hai cục cưng trong lòng cho Thanh Nhạn
đang
đứng bên cạnh, ‘Thiên Nhất, Thiên Nhị, các ngươi ở lại bảo vệ thiếu phu nhân và thiếu gia, nếu có biến, gϊếŧ hết
không
cần luận tội!’
Thiên Nhất và Thiên Nhị nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, hai người bọn họ vẫn luôn được chủ nhân phái đến làm hộ vệ bên cạnh Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân còn, bọn họ còn, nếu thiếu phu nhân gặp chuyện
không
may
thì
nhất định là bọn họ
đã
chết khi chiến đấu rồi.
Lần này Bùi Hạo nhận lệnh lên đường, vì
không
muốn thu hút
sự
chú ý của người khác nên
không
có dẫn theo nhiều người, tính cả Thiên Nhất và Thiên Nhị nữa cũng chỉ hơn 10 người, có điều võ công của 10 người này đều thuộc dạng ngàn dặm mới tìm được
một
người, lúc nãy Hoắc Thanh Sơn dẫn theo bốn năm người
đi
săn, bây giờ Bùi Hạo
đi
sau chỉ dẫn thêm hai người.
‘Ngươi ở lại đây bảo vệ người nhà của ta, ta lập tức đến đó ngay.’
nói
xong, bóng dáng Bùi Hạo liền biến mất, khi cách chỗ mọi người nghỉ chân khoảng mười mét, Tô Nhược U
không
còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa.
Thanh Loan cũng
không
ngồi yên
một
chỗ nữa, nàng chủ động đến giúp nhũ nương và Vương ma ma chuẩn bị thức ăn,
đi
cùng phần lớn đều là thanh niên trai tráng, số lượng cơm bọn họ ăn cũng
không
phải
nhỏ, bởi vì nàng
không
làm được việc gì cho nên đành phải để hai người còn lại mệt nhọc rồi.
Tô Nhược U dỗ dành nhi tử trong lòng, cũng may có Tiểu Hôi Xám ở đây, Tiểu Hôi Xám chính là bé thỏ con có bộ lông màu xám lúc nãy, lực chú ý của Đại Bảo và Nhị bảo đều tập trung
trên
người nó, hoàn toàn
không
hề để ý xem phụ thân của mình có ở đây hay
không, nhưng mà Tô Nhược U vẫn
không
ngăn được lo lắng, đây chính là thổ phỉ đó, bọn họ chỉ có bảy người, quả
thật
nàng chẳng dám nghĩ, giả sử bọn họ đánh nhau
thật, vậy có khi nào
hắn
bị thương hay
không....