Chương 95: Cuối cùng cũng ra đi

Mười ngày sau, đoàn người Bùi Hạo bọn họ chuẩn bị xuất phát, Tiểu Phương thị vốn sống chết

không

chịu để cho bọn họ mang theo Đại Bảo và Nhị Bảo,

không

nói

điều kiện ở biên quan hết sức khắc nghiệt, lần này bọn họ

đi,

không

biết lúc nào bà có thể gặp lại các tôn tử của mình! Ngay cả Bùi lão phu nhân cũng

không

kiên cường nổi, bà cụ

nói

người lớn có thể

đi, nhưng mấy đứa

nhỏ

thì

nhất định phải ở lại!

Mẹ chồng nàng dâu các bà căng thẳng nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên giữ vững thái độ đứng chung chiến tuyến!

Song đáng tiếc đối thủ của các bà là Bùi Hạo,mặc kệ ngươi

nói

cái gì, người ta hoàn toàn phớt lờ ngươi, nên thu dọn đồ đạc

thì

thu dọn đồ đạc, nếu náo loạn quá

thì

nhắm mắt làm ngơ, Bùi lão phu nhân và Tiểu Phương thị chẳng có cách nào nên đành tìm Tô Nhươc U

nói

chuyện, tổng khuyên bảo

nói

rằng rằng điều kiện ở đó

không

tốt cỡ nào, Tô Nhược U biết các trưởng bối

không

nỡ xa các cục cưng, thế nhưng người làm mẫu thân như nàng cũng

không

nỡ bỏ đâu!

Vì vậy, Tô Nhược U chẳng

nói

gì cà, để mặc các bà lải nhải,

nói

cái gì nàng cũng chỉ cười đối phó,

không

hứa bất cứ điều gì. Được rồi,

hiện

giờ Tô Nhược U cảm thấy có

một

phu quân phản nghịch rất tốt, mọi người đều biết tính tình của

hắn, vì vậy chuyện này cứ lấy

hắn

ra làm bia

thì

chẳng có ai làm khó nàng.

Hôm nay là hai mươi tháng hai,

một

đoàn người nối đuôi nhau khởi hành ra khỏi thành, Tô Nhược U ôm Đại Bảo Nhị Bảo ngồi trong xe ngựa, nhìn Bùi lão phu nhân và Tiểu phương thị nước mắt dài nước mắt ngắn bên ngoài, hốc mắt nàng cũng đỏ lên, nàng cũng

không

kiềm chế được, từ khi gả cho

hắn

nàng

đã

sống ở nơi này hai năm rồi, ở chỗ này, lần đầu nàng làm thê tử người ta, lần đầu làm mẫu thân người ta, nhiều chuyện trọng đại trong đời nàng đều trải qua ở đây,

hiện

tại

thật

sự

phải rời

đi, Tô Nhược U cảm thấy hết sức

không

đành lòng.

Bùi Hạo ôm Tô Nhược U vào lòng, ‘Chẳng qua chúng ta chỉ

đi

một

thời gian, sau này nhất định có thể trở về mà.’

nói

xong,

hắn

hôn

nhẹ

lên trán Tô Nhược u

một

cái, vừa quý trọng vừa

yêu

thương.

Tô Nhược U nghĩ đến nửa năm qua dù là vô tình hay hữu ý

hắn

vẫn thường phổ cập về cuộc sống ở Định Châu cho nàng, tuy nàng

nói

muốn

đi

nhìn ngắm cái thế giới rộng lớn tự do trong miệng

hắn, nhưng mà.... Tô Nhược U đấm lên l*иg ngực Bùi Hạo, ‘Chàng ngấm ngầm mưu tính ta...’

Bùi Hạo

không

khỏi buồn cười nhưng vẫn mạnh miệng

không

thừa nhận, ‘Ta nào biết đương kim thánh thượng

sẽ

phái mình ra trấn thủ biên quan? Lén lút thăm dò thánh chỉ là có tội đấy, nàng đừng đoán mò rồi

nói

lung tung.’

Tô Nhược U tức giận, bây giờ người này

không

hề còn lỗ mãng như trước kia nữa?



ràng là giảo hoạt cực kỳ khủng khϊếp, trước kia

không

phải là gạt người chứ? Chằng qua, thời gian lăn lộn với đám võ tướng kia quá dài nên hơi thở thô lỗ

trên

người càng thêm



ràng hơn lúc trước, cũng may từ

nhỏ

hắn

nhận được

sự

dạy dỗ của Bùi phủ từ

nhỏ, thế nên lễ nghi vẫn phải có, nếu

không

Tô Nhược U

thật

sự

nghi ngờ rời

đi

mấy tháng

hắn

sẽ

hoàn toàn

không

khác gì các mãnh phu sơn dã kia nữa.

Đương nhiên, Tô Nhược U cũng phải thừa nhận, mặc dù là mãnh phu sơn dã,

hắn

vẫn là mãnh phu sơn dã thu hút ánh mắt người khác nhất, ai vẻ ngoài của

hắn

tuấn tú quá làm chi.

Tô Nhược U nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo

đang

nằm trong lòng, bởi vì ra ngoài nên bọn chúng phải mặc áo rất dày, hai tiểu gia hỏa

đang

thời điểm học

đi, thường ngày vẫn luôn ở trong buồng lò sưởi ấm áp, bây giờ được ra ngoài cả hai đều rất tò mò, vóc dáng vốn

đã

nhỏ

bé càng

không

nói, vậy mà còn mặc y phục dày đến thế, chỉ có hai mắt lúng liếng nhìn trái nhìn phải cực kỳ vui vẻ.

‘Nhìn gì thế con? Đẹp lắm hả?’

nói

rồi Tô Nhược U

không

nhịn được hôn lên má Đại Bảo trong lòng

một

cái, lúc này Đại Bảo mới dời tầm mắt từ cảnh vật bên ngoài rèm cửa sổ lên người mẫu thân, tựa như cu cậu thấy xấu hổ vì mãi ngắm phong cảnh đến thất thần mà bỏ quên mẫu thân, thế nên cu cậu nở nụ cười ngượng ngùng với Tô Nhược U rồi gọi

một

tiếng: ‘Nương!’

Nhị Bảo ngồi trong Bùi Hạo bên cạnh nghe được giọng

nói

của đại ca nhà mình, cu cậu cũng quay đầu sang, mềm mại gọi Tô Nhược U

một

tiếng, làm trái tim Tô Nhược U hóa thành nước ngay tức khắc, nàng cũng rướn cổ sang muốn hôn Nhị Bảo.

Ai ngờ, lúc sắp chạm vào mà Nhị Bảo, Nhị Bảo đột nhiên biến mất, Tô Nhược U nhìn đầu xỏ gây chuyện trước mặt, ‘Chàng làm gì thế? Ta muốn hôn cục cưng mà.’

Nhị Bảo ngồi trong lòng Bùi Hạo, vốn

đang

chờ mẫu thân xinh đẹp đến ban hôn, ai ngờ bị phụ thân nhà mình nhấc ra chỗ khác, Nhị Bảo có chút ngạc nhiên nhưng nháy mắt cu cậu

đã

tưởng phụ thân muốn chơi tung hứng với mình nên lập tức hưng phấn, cu cậu bật cười khanh khách làm nước miếng văng tung tóe, cu cậu thích trò chơi này nhất nha!

Tô Nhược U thấy nhi tử nhà mình

không

tim

không

phổi cười to

thì

càng tức giận hơn, ‘Tiểu phản đồ

không

có lương tâm này....’

Bùi Hạo nhìn nương tử nhà mình và nhi tử náo loạn

một

hồi,

hắn

cười thầm, tiểu nữ nhân này bị

hắn

chiều chuộng ngày càng ‘Kiêu căng’ rồi, còn

không

phải sao, có mẫu thân nào so đo với nhi tử mình đâu chứ, chỉ là

hắn

rất cam tâm tình nguyện

yêu

thương chiều chuộng nàng như vậy.

‘Nàng hôn ta trước

một

cái ta mới để cho nàng hôn nhi tử.’

Tô Nhược U: ‘...’

Chàng có thể mặt dày thêm

một

chút

không!

‘không

hôn!’

không

nói

đến nha hoàn ma ma gì gì đó còn

đang

ở ngay bên ngoài, bên trong còn có hai nhi tử đấy! Vả lại, chuyện

hắn

tính kế nàng lúc trước nàng còn chưa tính sổ với

hắn, chứ ở đó mà hôn

hắn!

không

có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng

không

có! Tô Nhược U quyết định

không

bỏ qua, để xem

hắn

có thể làm thế nào với nàng.

Bùi Hạo biến sắc, ‘Nàng

không

hôn

thật? Nếu

đã

như thế

thì

dù có hối hận

thì

cũng đừng trách ta

không

cho nàng cơ hội đấy...’

Hai mắt Tô Nhược U chớp chớp nhìn hai đứa

nhỏ

trong lòng bọn họ, ‘Các con còn ở đây, chàng... Chàng có thể làm gì ta chứ,

không

cần

nói

nữa, ta

không

hôn.’

Bùi Hạo cũng

không

tức giận, mặt mày ngược lại còn lộ ra tươi cười vui vẻ, ngay sau đó

hắn

bế Nhị Bảo đặt vào chiếc đệm trải bên dưới cửa sổ, hơn nữa còn chẳng màng đến phản đối của Tô Nhược U,

hắn

giành lấy Đại Bảo trong lòng Tô nàng thả xuống đệm luôn, miệng còn lẩm bẩm dụ dỗ: ‘Đại Bảo, Nhị Bảo ngoan, mẫu thân

không

nghe lời, phụ thân phải

nói

chuyện với mẫu thân

một

chút, hai đứa các con tự chơi

một

lát nhé, sau khi phụ thân dạy dỗ mẫu thân xong

thì

sẽ

chơi với các con...’

Nghe xong mấy lời của

hắn, Tô Nhược U vừa khổ thẹn vừa sợ hãi, nàng

không

nên tin tưởng

hắn

không

dám làm gì, cái đồ lưu manh này!

Bùi Hạo thu xếp cho hai nhi tử xong mới quay đầu lại, sắc mặt thay đổi, lẳng lặng nhìn tiểu nương tử

đang

hốt hoảng nhà mình, ‘Bây giờ nàng tự hôn hay để ta ra tay?’

Khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Tô Nhược U đỏ bừng,

không

biết từ khi nào người này trở nên như vậy nữa, chỉ cần

hắn

cảm thấy mình làm gì

không

hợp ý là cứ thích đánh mông mình, tuy rằng

không

đau nhưng mà loại chuyện này, cảm xúc bị ức hϊếp càng lớn hơn! Hơn nữa, mỗi khi bàn tay

hắn

chạm vào mông mình, Tô Nhược U còn cảm thấy thẹn thùng

không

chịu nổi.

‘Chàng... Chàng đừng làm ẩu, chàng... Nếu chàng dám làm gì trước mặt nhi tử... Ta tuyệt đối

sẽ

không

tha thứ cho chàng! Vừa dứt lời, chính Tô Nhược U cũng cảm thấy lời

nói

của mình hết sức chính nghĩa! Đáng tiếc người nàng chống lại là Bùi Hạo,

hắn

không

hề

nói

hai lời liền duỗi tay ra kéo cánh tay

nhỏ

bé của Tô Nhược U lại, nhất thời Tô Nhược U nằm gọn ơ trong lòng Bùi Hạo.

Cái tư thế này, hoạt động có chút

không

thuận tiện! Tô Nhược U vội vàng giãy giụa muốn đứng liên, miệng liên tục

nói: ‘Ta hôn, ta hôn vẫn

không

được sao?’

Cái này gọi là mạnh được yếu thua đấy! Tô Nhược U

âm

thầm cắn răng đưa ra quyết định, sau này nàng nhất định phải rèn luyện thân thể

thật

tốt, ít nhất là

không

thể bị người ta dễ dàng lôi kéo như thế!

đã

vậy sức lực giãy giụa cũng

không

có,

thật

sự

quá ấm ức rồi. Tô Nhược U bỗng có cảm giác, sớm biết như vậy nàng

đã

học võ công từ lâu, nếu vậy

hiện

tại nàng

đã

lợi hại như Nhị muội muội,

sẽ

không

yếu thế bị người ta khống chế, nhưng mà, ngàn vàng khó mua tương lai,

hiện

giờ nàng vẫn nằm trong lòng Bùi Hạo như cũ.

Từ lúc Tô Nhược U bị kéo vào lòng mình, nụ cười

trên

môi Bùi Hạo chưa bao giờ dứt, lúc này tiểu nương tử nhà

hắn

lại lên tiếng đầu hàng, Bùi Hạo càng cảm thấy đắc ý hơn,

một

tay

hắn

đỡ sống lưng Tô Nhược U

không

cho nàng lộn xộn,

một

tay đặt lên cái mông

nhỏ

của nàng, dù cách lớp y phục khá dày dặn, song Bùi Hạo vẫn có thể cảm giác được da thịt trắng nõn dưới các đầu ngón tay.

Sau khi sinh con xong,

không

chỉ trước ngực Tô Nhược U ngày càng no đủ mà ngay cả cái mông

nhỏ

cũng càng mượt mà hơn, giống y hệt trái đào mật căng tròn nhiều nước, mỗi khi hành

sự, Bùi Hạo

không

chỉ

yêu

thích

không

buông tay với vật phía trước, mà đối với nó

hắn

cũng lưu luyến quên lối về.

Sau khi Tô Nhược U phát

hiện

bàn tay to

đang

dao động vuốt ve

trên

mông mình, loại cảm giác khó

nói

thành lời này khiến cho bụng dưới nàng siết chặt, giọng

nói

cũng

không

tự chủ mềm mại

yêu

kiều hơn mấy phần, ‘Mau lấy tay của chàng ra, lấy ra...’

Bỗng nhiên, Tô Nhược U có cảm giác dưới thân mình mát lạnh, sau đó cái mông

nhỏ

của mình bị người ta đánh

một

cái, ‘Ai bảo nàng

không

nghe lời.’

Tô Nhược U

thật

sự

muốn khóc,

không

chỉ là vì đau mà là vì sợ hãi, ngay tại lúc nàng

không

biết làm thế nào

thì

đột nhiên bị người ta ôm vào trong lòng.

Bùi Hạo đưa tay nâng cằm Tô Nhược U lên, nhìn đôi gò má đỏ hồng đượm vẻ xấu hổ,

hắn

chợt cúi đầu xuống

nhẹ

nhàng lên đôi mắt ngập nước của nàng, khi vừa nếm được mùi vị tốt đẹp của nàng, rốt cuộc Bùi Hạo

không

hề khắc chế,

hắn

duỗi đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng Tô Nhược U, vừa ngậm mυ"ŧ, hút cắn, sử dụng hết vốn liếng của mình, dáng vẻ đó, tựa như hận

không

thể nuốt luôn Tô Nhược U vào bụng.

Nụ hôn vừa chấm dứt, Tô Nhược U rã rời giống như

đi

bộ hai dặm đường, thở gấp

không

thôi, Bùi Hạo cứ như vậy mà ôm chặt nàng, thỉnh thoảng còn

nhẹ

nhàng hôn khẽ lên mặt nàng

một

cái để cho nàng bình phục lại, cũng làm cho chính mình tỉnh táo, nơi đây đại điểm

không

thích hợp, bằng

không

hắn

thật

sự

không

muốn dừng lại.

Tô Nhược U từ từ bình tĩnh lại nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nàng vùi đầu vào lòng

hắn

lẩm bẩm

một

câu: ‘Chàng còn chưa lấy tay ra...’

Nghe thế, Bùi Hạo dùng sức bóp mạnh thịt mềm trong tay, ‘Cái gì hử?!’

Người này, chẳng những

không

chịu bỏ bàn tay to của

hắn

ra, ở bên ngoài

thì

không

nói

làm gì

đi, lúc này tay

hắn

còn mò vào trong y phục của mình mà

không

chịu thừa nhận nữa chứ, Tô Nhược U cảm thấy hết sức ấm ức vì bị bắt nạt, cộng thêm cơn tức vẫn chưa tan, nàng chẳng thèm quan tâm gì nữa, há miệng cắn lên l*иg ngực Bùi Hạo

một

cái.

Bùi Hạo luyện võ quanh năm, cơ thể giống như cái bếp lò, dù là mùa đông khắc nghiệt

hắn

cũng chỉ mặc y phục mỏng manh,

hiện

tại tiết trời

đã

ấm hơn nên

hắn

mặc cũng

không

nhiều lắm, bây giờ Tô Nhược U cắn

hắn

là rất đúng lúc.

Thình lình bị đau, lập tức bàn tay to đặt

trên

mông Tô Nhược U

không

khỏi tăng thêm mấy phần sức mạnh, mặc dù Tô Nhược U cũng thấy đau nhưng nàng vẫn cắn chặt

không

tha, hạ quyết tâm chống đối

hắn.

Bùi Hạo

không

có cách nào,

hắn

vẫn

không

nỡ bóp mạnh làm nàng đau, da thịt tiểu nương tử nhà

hắn

trắng trắng mềm mềm, dù cho trong đêm tối làm mấy chuyện gì đó, chỉ cần

hắn

hơi dùng sức

một

chút là ngày hôm sau

trên

mông nàng đỏ

một

mảng, khiến cho

hắn

hết sức áy náy vì

đã

làm nàng bị thương, Bùi Hạo đành phải lấy tay ra ngoài, chỉ là ở giây cuối cùng,

hắn

còn nhân cơ hội sờ thêm mấy cái nữa, chứ nếu

không

thì

lỗ cho

hắn

quá.

Bàn tay to của Bùi Hạo vỗ vỗ lên mông

nhỏ

của Tô Nhược U, giọng

nói

trầm ấm vang lên bên tay nàng, ‘Còn

không

chịu nhả ra?’

Tô Nhược U ấm ức đến nghẹn, sau đó nàng đành oán hận từ từ thả lỏng, bởi vì có chút nguyên nhân

không

thể

nói

nên mặt nàng vẫn luôn chôn trong lòng người nào đó,

thật

lâu

không

chịu ra.