Chương 94: Tạm biệt Tô gia

Ngày mùng mười tháng 2, mới sáng sớm Bùi Hạo và Tô Nhược U bế đôi huynh đệ song sinh về thăm Tô gia. Vốn là mấy ngày trước Bùi Hạo nhận được thánh chỉ truyền đạt

hắn

được bổ nhiệm là Đô Đốc Định Châu, lần này Bùi Hạo và Tô Nhược U đến Tô gia là để tạm biệt.

Bên trong chính sảnh của tiền viện, lúc này

không

chỉ có Tô phụ

đang

nghiêm túc ngồi đó mà còn có Tô Nhược Tuyết và Lý Dụ, cộng thêm phu thê Tô Nhược Nhị và Mẫn Hoành Duệ, vì chuyện nhậm chức của Bùi Hạo mà mọi người đều rất buồn bã, đối với chuyện li biệt sắp tới càng thêm khổ sở, dù sao mọi người đều biết, lần này Bùi Hạo

đi

nhậm chức,

không

chỉ

một

năm hai năm là có thể về.

Thấy sắc mặt

không

được tính là tốt của mọi người trong sảnh, dù cho trong lòng mình rất

không

muốn, Tô Nhược U vẫn cố nén lại, ‘Phụ thân, đến lúc đó người phải

đi

thăm chúng con nhé.’

Nghe thế, Tô phụ lâm vào trầm tư.

Tô Nhược U vốn chỉ thuận miệng, nhưng lời vừa

nói

ra, nàng bỗng cảm thấy cách này có thể thực

hiện

được,

hiện

tại Đại Hạ vừa đánh xong

một

trận chiến lớn với Man Quốc, gần đây khung cảnh biên quan rất thái bình, hơn nữa ba tỷ muội các nàng đều lần lượt xuất giá,

một

mình phụ thân ngày ngày đối diện với Tô gia vắng vẻ, chi bằng thường xuyên ra ngoài nhiều

một

chút,

nói

không

chừng lòng dạ

sẽ

nhẹ

nhàng hơn

một

chút, nỗi buồn nhớ thương mẫu thân nhiều năm cũng theo đó mà giảm bớt, nghĩ đến đây, hai mắt Tô Nhược U sáng lên.

‘Phụ thân, người đồng ý với U Nhi

đi, nếu

không

thì

chính là người

không

thương U Nhi, cũng

không

thương Đại Bảo và Nhị Bảo nữa.’

nói

xong, Tô Nhược U liền đưa mắt sang nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo trong lòng Tô phụ, ‘Đại Bảo, Nhị Bảo mau cầu xin ngoại tổ phụ thường xuyên tới thăm chúng ta

đi.’

Tuy đôi huynh đệ song sinh

đã

mười

một

tháng nhưng vẫn chưa

nói

được nhiều lắm, có điều giúp đỡ mẫu thân nhà mình

thì

hoàn toàn

không

có trở ngại nào, đầu tiên hai khuôn mặt

nhỏ

nhắn ngẩng lên, bàn tay

nhỏ

bé giật giật mấy sợi râu dưới cằm ngoại tổ phụ, trong miệng

không

ngừng hô hào, ‘Ngoại tổ phụ, ngoại tổ phụ.’

Mãi cho đến lòng Tô phụ mềm nhũn, nếu bây giờ đôi huynh đệ song sinh muốn có ánh trăng

trên

trời

thì

ông cũng

sẽ

tìm mọi cách làm

một

cái thang bắt lên trời đấy!

‘Ngoại tổ phụ

không

nỡ bõ Đại Bảo và Nhị Bảo đâu, khi nào rảnh rỗi ngoại tổ phụ

sẽ

thường xuyên

đi

thăm đại bảo và nhị bảo, bằng

không

đến lúc đó Đại Bảo và Nhị Bảo

sẽ

quên mất ngoại tổ phụ, vậy

thì

ngoại tổ phụ

sẽ

không

còn chỗ đứng nữa.’

Quả nhiên có cháu cưng mọi

sự

đều thành.

Tô Nhược Tuyết và Tô Nhược Nhị liếc nhìn nhau, thấy bụng dưới đối phương đều hơi nhô ra, hai người đều vô lực cảm thán, các nàng cũng muốn ra quan ngoại xem thử, thế nhưng mà đợi đến lúc các nàng sinh xong, đợi đến khi các con lớn

một

chút, ít gì cũng phải hai năm nữa, nếu

không

thì

đến lúc đó đừng

nói

đến ai đó

không

cho, chính các nàng cũng

không

nỡ xa con của mình.

Hai năm, đây là khoảng thời gian dài buồn chán thế nào....

Hơn nữa các nàng nhìn sang nam nhân

đang

ngồi bên cạnh mình, đến lúc đó còn phải xem bọn họ có rảnh

không

mới được, nghĩ tới thôi là thấy khó thực

hiện

rồi.

Làm sao

không

nhìn ra cảm xúc biến hoá của người bên cạnh, lúc này Lý Dụ bèn tỏ



thái độ, ‘Tuyết Nhi, chờ nàng sinh con xong, ra

sẽ

dẫn nàng ra quan ngoại du ngoạn

một

chuyến.’

Nghe y

nói

như thế, Tô Nhược Tuyết

không

có bao nhiêu phản ứng, ngược lại là Tô Nhược Nhị phản ứng tương đối



ràng, đôi mắt hạnh tròn xoe trừng to, tựa như muốn bùng phát nhưng lại cố gắng kiềm chế, trong lòng Mẫn Hoành Duệ thầm than

một

tiếng,

hiện

giờ Đại Hạ

đang

trong thời khắc quan trọng xây dựng lại giang sơn, thân là Phụ Chính vương gia, mấy năm tới khả năng có thể rời khỏi kinh thành

không

lớn, chỉ là Hạ Cảnh Đế

đã

trưởng thành, Mẫn Hoành Duệ tin rằng, y có thể hoàn toàn giao lại

sự

vụ trong tay mà

không

cần để ý, đến lúc đó, y

sẽ

từ từ đền bù lại cho tiểu nhân nhi bên cạnh.

Mẫn Hoành Duệ

không

nói

gì thêm, chẳng qua là,

không

biết vô tình hay cố ý, Mẫn Hoành Duệ lặng lẽ kéo bàn tay

nhỏ

bé của Tô Nhược Nhị bao bọc trong lòng bàn tay mình, nắm

thật

chặt, tựa như xin lỗi, cũng tựa như trấn an.

Quả nhiên, lúc này khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Tô Nhược Nhị đỏ ửng, nàng

không

nói

gì nữa. Kỳ

thật

trong khoảng thời gian này, Mẫn Hoành Duệ bận đến nỗi gần như chân

không

chạm đất, làm sao nàng lại

không

biết y có bao nhiêu vất vả, có mấy lời cho tới bây giờ y vẫn

không

nói, có khó khăn khổ sở gì y cũng chưa từng than thở, song Tô Nhược Nhị là người đầu ấp tai gối, nàng rất đau lòng cho y.

Có điều đau lòng

thì

đau lòng, nhưng nếu quan tâm và cưng chiều nàng

một

chút

thì

có sao đâu!

Bùi Hạo thấy đức hạnh của hai muội phu đối diện,

hắn

có chút khinh thường,

một

người rồi lại

một

người, đều là thê nô cả! Nhưng đến khi ánh mắt

hắn

rơi lên người Tô Nhược U,

không

phải là cũng cưng chiều y như mấy người kia à?

Tô phụ

không

vui,

không

vui đương nhiên phải uống rượu, thế nhưng

một

người uống rượu giải sầu

thì

lại rất ấm ức, muốn uống ông cũng phải kéo theo ba nữ tế xuống nước, nhất là vị nữ tế muốn dẫn nữ nhi của ông ra quan ngoại kia, quả thực tội

không

thể tha thứ, uống, nếu như hôm nay

không

thể hạ gục

hắn

trên

bàn rượu, trong lòng ông nuốt

không

trôi cơn tức này!

Nhạc phụ đại nhân muốn rót rượu cho Bùi Hạo, chuyện này

không

chỉ có mình Bùi Hạo nhìn ra, dĩ nhiên Lý Dụ và Mẫn Hoành Duệ đều nhìn ra được, căn cứ vào cuộc sống thuận lợi của mình sau này, hai người nhất định phải tuân theo nguyên tắc hầu hạ nhạc phụ đại nhân

thật

tốt, Lý Dụ và Mẫn Hoành Duệ nhiệt tình nâng ly, muốn mời rượu Bùi Hạo.

Bùi Hạo

âm

thầm mắng hai tên tiểu nhân hèn hạ, nhưng

đã

là đại trượng phu

thì

không

thể mở miệng nhận thua! Mà cái này có chuyện quái gì mà phải chịu thua,

không

phải chỉ uống nhiều thêm mấy ly thôi sao? Dù sao hôm nay nhạc phị đại nhân cũng chiêu đãi bọn họ rượu hoa điêu thượng hạng, ngu sao mà

không

uống! Uống thêm mấy ly

thì

thêm mấy ly, từ trước đến giờ Bùi Hạo chưa bao giờ chịu thua

trên

bàn rượu đâu.

Vì thế, hết vò này đến hủ khác rót vào bụng, đợi đến khi buổi ăn trưa kết thúc,

không

ngoài dự đoán, đám người Bùi Hạo đều được dìu ra ngoài, cũng may là tửu lượng của bốn người nhạc phụ và nữ tế của bọn họ

không

tệ lắm, nên

không

hề gây ra mấy chuyện đáng chê cười.

Tô Nhược U nhìn người nào đó

đang

nằm

trên

giường ngáy o o, nàng thấy rất ngứa răng,

không

thể hiểu nỗi tại sao đám nam nhân này lại có thể uống nhiều đến thế? Chẳng lẽ

không

biết các nàng

sẽ

lo lắng sao? Bàn tay

nhỏ

bé của Tô Nhược U hung hăng đánh lên ngực người nào đó

một

cái,

không

ngờ tay mình lại bị người ta dễ dàng khống chế, chỉ nghe người nọ lầm bà lầm bầm, ‘U Nhi, đừng phá, để cho ta ngủ

một

lát thôi...’

Tô Nhược U khẽ thở dài

một

tiếng, nàng

không

có cách nào cứng rắn với

hắn

được hết, thế là, chưa đầy

một

lát, Tô Nhược U

đã

bắt đầu nhúng khăn ướt

nhẹ

nhàng lau mặt cho Bùi Hạo, chỉ mong

hắn

ngủ được ngon

một

chút.

Cũng may vì muốn

đi

xa, hôm nay hai người

đã

xin phép Bùi lão phu nhân để được ở lại Tô gia ba ngày, sau đó ngay cả Tô Nhược Tuyết và Tô Nhược Nhị cũng muốn về nhà mẹ đẻ chơi mấy ngày, đương nhiên cũng thuận tiện giữ Mẫn Hoành Duệ và Lý Dụ lại...

Lo lắng bốn người

thật

sự

đã

uống quá nhiều, kết thúc lại trễ, ba tỷ muội Tô Nhược U

không

đành lòng đánh thức bọn họ dậy, ba người tự mình dùng bữa tối trước, có điều trong phòng bếp

nhỏ

của mỗi viện đều chuẩn bị thức ăn và canh giải rượu sẵn, đợi khi bọn họ thức dậy là có thể dùng ngay thức ăn nóng hổi.

Chưa đến giờ Tuất

thì

Bùi Hạo

đã

tỉnh dậy, bởi vì nhân lúc mẫu thân

không

chú ý mà đôi huynh đệ song sinh bắt đầu quấy rầy vị phụ thân

không

rời giường nổi này.

thì

ra là sau khi ăn cơm xong, đôi song sinh cảm thấy khác thường, phụ thân rất lâu rồi

không

xuất

hiện, vào thời gian này mỗi ngày Bùi Hạo nếu

không

dẫn bọn chúng đến Vũ An Đường xem

hắn

luyện võ

thì

cũng dẫn chúng

đi

dạo chơi, hơn nữa

hiện

tại hai cục cưng

đã

lớn hơn

không

ít, ngày thường Tô Nhược U lại

không

có cách nào ôm hai bé cùng lúc, tuy nhiên mẫu thân yếu đuối

thì

không

thể, nhưng

không

có nghĩa la phụ thân cao to mạnh mẽ của các bé cũng

không

được!""

Làm kỵ binh cưỡi ngựa, bay cao cao, ném lên ném xuống... Quả thực chẳng dễ dàng chút nào!

Quả nhiên, đôi song sinh

không

cách nào kiềm nén bắt đầu nhớ tới món đồ chơi lớn mang tên phụ thân, vậy mà bọn chúng đợi trái đợi phải cũng

không

thấy bóng dáng phụ thân đâu, rốt cuộc đôi huynh đệ song sinh chịu

không

nổi nữa,

không

ngừng la hét với Tô Nhược U ‘Phụ thân’ ‘Phụ thân’, Tô Nhược U làm sao

không

biết ý chúng nó, tuy nàng

không

muốn làm phiền Bùi Hạo nghỉ ngơi, chẳng qua với

sự

kiên trì của đôi huynh đệ song sinh, nàng đành đặt các con lên giường rồi dặn dò hai đứa đừng ồn ào làm phiền phụ thân nghĩ ngơi.

Nhưng mà có thể nghe lời hiểu chuyện

thì

đã

không

phải là đôi huynh đệ song sinh nữa!

Đại Bảo và Nhị Bảo sướиɠ rơn khi nhìn thấy món đồ chơi lớn nhà mình, có điều hôm nay món đồ chơi lớn lại

không

mở mắt chơi cùng bọn chúng, thế là Đại Bảo và Nhị Bảo nhanh chóng

không

cam lòng, đặt mông ngồi

trên

ngực Bùi Hạo, Nhị Bảo còn tuyệt hơn, trực tiếp đặt mông ngồi

trên

mặt Bùi Hạo, lúc này đường đường chính chính làm cho Bùi Hạo tỉnh dậy rồi.

Kỳ thực với công lực của Bùi Hạo, dù cho phải uống nhiều rượu đến thế, nhưng lúc Đại Bảo và Nhị Bảo tiến lại gần ý thức của

hắn

đã

sớm thanh tỉnh, chẳng qua

hắn

chỉ lười biếng phản ứng chậm chạp

một

chút mà thôi, vậy nên mới có thể bị đôi huynh đệ song sinh đánh lén.

Bùi Hạo giơ

một

tay nhấc Nhị Bảo lên thảy vào

không

trung, còn tay kia cũng che chở Đại Bảo

trên

ngực,



ràng Nhị Bảo còn chưa kịp phát

hiện

bản thân mình

đã

làm chuyện tốt gì

thì

đã

thấy phụ thân chơi trò tung hứng với mình rồi, nhất thời tiếng cười sung sướиɠ

không

ngớt.

Đại Bảo

không

cam lòng yếu thế cũng dịch mông lên, chòm tới mặt Bùi Hạo gọi ‘Phụ thân, phụ thân...’

Dáng vẻ

nhỏ

xíu kích động chọc Bùi Hạo cười vui vẻ

không

thôi, lập tức cổ tay

hắn

dùng lực, cũng nhấc Đại Bảo lên.

Tô Nhược U ngắm nhìn ba phụ tử

trên

giường chơi đùa vui vẻ

không

thôi, trong lòng nàng có chút thỏa mãn, bất kể như thế nào, cả nhà bọn họ

sẽ

mãi mãi ở cùng

một

chỗ, ít nhất Đại Bảo và Nhị Bảo có thể trưởng thành bên cạnh

hắn, dù có rời khỏi nhà lưu lạc ở bên ngoài, chỉ cần có

hắn, đời này, tức nhiên

hắn

ở đâu nàng

sẽ

theo đến đó, đến chết cũng phải cùng an tán chung

một

phần mộ.

Tô Nhược U bưng canh giải rượu tới, nhưng đối với chuyện

hắn

uống nhiều rượu như thế trong lòng nàng cũng

không

vui nổi, ‘Cho chàng khó chịu chết luôn mới tốt, ai bảo chàng cứ thích cậy mạnh,

đã

biết



còn uống uống uống...’

Bùi Hạo

không

phản bác, song ánh mắt khi nhìn nàng lại hết sức sáng ngời. Đúng lúc này, Đại Bảo và Nhị Bảo trong lòng

hắn

bỗng phụ họa theo, ‘Uống uống uống...’

Đừng

nói

tới Bùi Hạo, ngay cả Tô Nhược U cũng

không

kiềm nổi, nàng bật cười khanh khách, hai huynh đệ song sinh

hiện

đang

học

nói, bất luận ai

nói

cái gì, chỉ cần bọn chúng nghe thấy được

thì

sẽ

học theo, hơn nữa chỉ cần nhìn lại thấy hai cái miệng cười toe toét với mình, làm cho

không

ai có thể tức giận được.

một

tay Bùi Hạo kéo tay Tô Nhược U,

một

tay nhận lấy canh giải rượu uống vào,

không

biết phụ thân

đang

uống đồ ngon gì, các bàn tay

nhỏ

bé vội vàng níu vạt áo trước ngực Bùi Hạo, miệng i a sốt ruột, bất chấp

nói

chuyện, huyên thuyên

âm

thanh gì đấy, thế nhưng cuối cùng phụ thân đáng ghét cũng

không

chừa lại chút xíu nào cho bọn chúng, nhất thời đôi huynh đệ song sinh giẫn dối dùng vẻn vẹn mấy cái răng sữa mới mọc cắn lên l*иg ngực Bùi Hạo, ai bảo phụ thân tham ăn! Ai bảo phụ thân

không

chừa cho chúng con!

Chút xíu sức của bọn trẻ có xi nhê gì tới Bùi Hạo đâu? Nhiều nhất cũng

không

đáng gãy ngứa, ngược lại làm Bùi Hạo cười ha ha

không

ngừng.

Tô Nhược U đứng bên cạnh giường thu hết vào mắt, nàng cũng

không

biết

nói

cái gì cho phải, ‘Đại Bảo, Nhị Bảo, đừng cắn nữa, phụ thân các con còn chưa tắm rửa gì đâu,

không

biết bẩn thành cái dạng gì nữa!

Nghe thế, hơn nữa bởi vì Bùi Hạo uống rượu nên

trên

người bám đầy mùi rượu, lúc nãy đôi huynh đệ song sinh chỉ nhất thời giận hờn cho nên chỉ hung hăng cắn hai cái, giờ khắc này giận hờn cũng tiêu tan, hai bé vội vàng nhả ra, trong miệng còn

không

ngừng lập lại, ‘Bẩn, bẩn...’

Thẳng cho đến lúc Bùi Hạo tức giận, mắng hai đứa chúng nó là tiểu xấu xa, nhất thời trong U Lan Viện tràn ngập tiếng cười.