30 tết -- Đêm trừ tịch, đêm 30, người
một
nhà trong Bùi phủ tụ tập ăn cơm tất niên xong
thì
quây quần đón giao thừa.
Hai huynh đệ sinh đôi
đã
được bảy tháng hơn, bên trong buồng lò sưởi nhiệt độ rất cao, Đại Bảo và Nhị Bảo chỉ mặc hai lớp áo choàng mỏng bên ngoài, bên trong là áo yếm đỏ rực, đầu đội mũ
nhỏ, song dù vậy, với dáng vẻ tròn vo béo ục ịch của chúng, cộng thêm nằm
trên
giường ấm lăn qua lăn lại, bò qua bò lại, cực kỳ giống với bánh trôi trong mâm Tứ Hỉ, làm cho mọi người trong phòng hận
không
thể dính luôn mắt lên người bọn chúng mới tốt.
Hôm nay, dường như đôi huynh đệ song sinh cũng bị bầu
không
khí vui mừng của năm mới lây nhiễm, cực kỳ vui vẻ, chơi vui đến khuya cũng chưa chịu
đi
ngủ, cuối cùng khi mắt
không
mở ra nỗi nữa mới chịu lăn ra giường ấm ngủ.
Khó khăn lắm người
một
nhà mới có
một
năm đoàn viên, Tô Nhược U cũng
không
muốn mọi người mất hứng, đôi huynh đệ song sinh là tình
yêu
thương trong tim mọi người, dù cho chỉ là hình thức, nàng cũng muốn người
một
nhà xum vầy cùng nhau đón giao thừa nên
không
sai nhũ nương bế chúng vào trong.
Sao mọi người có thể
không
hiểu tâm tư của nàng, kỳ
thật
khi Tô Nhược U gả vào Bùi phủ đến giờ, tính lại cũng
đã
được hai năm, trước đây mọi người mất mãn với nàng, nguyên nhân duy nhất là do gia thế mà thôi, nhưng người
đã
gả vào rồi, bọn họ mới từ từ quen thuộc. Ở chung thời gian lâu như thế, nhất là trong
một
năm Bùi Hạo
không
có ở nhà, người Bùi gia thấy được
sự
kiên cường và mềm dẻo của nàng, dù cho xảy ra phong ba bảo táp gì nàng dêu đồng tâm hiệp lực với mọi người, từ từ người Bùi gia mới chấp nhận nàng, bây giờ vị trí của Tô Nhược U trong lòng bọn họ,
đã
không
còn là người ngoài nữa, mà
đã
là người của Bùi gia
thì
phải cùng vinh cùng nhục với nhau.
Người
một
nhà tập trung quanh lò sưởi, trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, đối với
một
gia đình bận rộn như Bùi gia cũng có thể
nói
là thời khắc ấm áp hiếm có.
Cùng với chuyện đôi song sinh chào chời, Tiểu Phương có vẻ đem những gì bà mắc nợ Bùi Hạo bù đấp hết lên người hai đứa trẻ, nếu
không
phải còn tồn tại
một
chút lý trí, đương nhiên phần lớn vẫn là do Bùi phụ ngăn cản, Tiểu Phương thị hận
không
thể giành lấy đôi huynh đệ song sinh nuôi dưới danh nghĩa của mình, vì thế, ngay tiếp theo, thái độ đối đãi của Tiểu Phương thị đối với Tô Nhược U có
sự
khác biệt
rõ
rệt nhất.
Tuy nhiên, tuy hai tôn tử của mình quan trọng nhất, nhưng nghĩ đến đại nữ nhi như hoa như ngọc, hôm nay vẻ mặt Tiểu Phương thị có chút ưu sầu, theo lý thuyết, với địa vị của Bùi gia bọn họ, hơn nữa nữ nhi cũng hết sức nổi bậc, từ sau khi Bùi Nhàn cập kê, bà mai đến cửa cầu thân đếm
không
xuể, thế nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của Bùi Nhàn cả, lúc đầu Tiểu Phương thị cũng
không
gấp gáp, dù sao quyền lựa chọn thuộc về mình, chưa đến phiên người ta chọn
cô
nương Bùi gia, nhưng mà mới đó
đã
trải qua
một
năm,
không
bao lâu nữa Bùi Nhàn
đã
mười sáu rồi, mười sáu tuổi
thì
hơi chậm quá, tốt nhất là mười lăm thôi, nghĩ đến đây, lòng Tiểu Phương thị nóng như lửa đốt.
Song quan trọng nhất là, trong cái nhà này, ngoại trừ bà gấp
thì
không
có
một
ai sốt ruột hết!
Tiểu Phương thị kiềm chế tâm trạng vô cùng lo lắng của bản thân, bà ngó chỗ này, nhìn chỗ kia,
rõ
ràng muốn
nói
lại thôi. Nhưng mà cả nhà
không
ai quan tâm chủ động hỏi chuyện bà cả, ngay cả Bùi Ninh bình thường líu ra líu ríu cũng thông mình làm như
không
thấy, giữa hai phe mẫu thân và đại tỷ, vì để bảo vệ mình, tiểu
cô
nương quyết đoán đứng về phía đại tỷ.
So với mẫu thân yếu đuối nhu nhược, đại tỷ nhà mình mãnh mẽ quyết đoán hơn gấp bội, giả sử chuyện này đổi lại rơi xuống
trên
người mình, nếu như
không
có miệng lưỡi thế gia, tiểu
cô
nương thà rằng
không
xuất giá, dù sao Bùi gia
không
ngại có thêm đôi đũa của mình,
hiện
giờ
cô
bé có phụ thân nuôi, còn sau này chắc chắn có đại ca!
Đến giờ tý, bên ngoài phòng lò sưởi vang lên tiếng pháo nổ
không
dứt, bởi vì lo lắng đôi huynh đệ song sinh có thể bị đánh thức, Tô Nhược U
không
theo mọi người ra ngoài xem náo nhiệt, chỉ là Đại Bảo và Nhị bảo tinh thần rất vững, mặc kệ tiếng pháo vang trời bên ngoài, hai tiểu bánh bao cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn nằm yên ngáy o o như cũ... Tô Nhược U nhìn thấy buồn cười
không
thôi, cũng
không
biết cái tính ‘Bình tĩnh’ của bọn chúng là giống ai đây.
Bắn pháo xong, mọi người liền tản
đi, nếu
không
sáng sớm là bắt đầu công việc bận rộn của ngày đầu năm mới, đến lúc đó chẳng ai có tinh thần mà làm việc nữa.
Bùi Hạo và Tô Nhược u, mỗi người ôm
một
cục cưng trong lòng, cứ như vậy
đi
về Quân Trúc Uyển, từng chiếc đèn l*иg đỏ ven đường bị tuyết bao phủ, tựa như khoát lên
một
lớp áo mới, mang đầy hương vị đầu năm.
Tô Nhược U nhìn bóng cả nhà bốn người hòa thành
một
thể
trên
nền đất, trái tim
không
khỏi ấm thêm vài phần, ‘Phu quân, tối nay để Đại Bảo và Nhị Bảo cùng ngủ với chúng ta được
không?’
Tuy rằng lúc nãy trong lòng Bùi Hạo có ý định khác, nhưng
một
đêm ấm áp thế này, nhìn hai khuôn mặt
nhỏ
nhắn
đang
ngủ say sưa trong lòng, lúc này
hắn
cũng
không
nỡ đưa bọn chúng về chỗ của nhũ nương, ‘Được, người
một
nhà chúng ta cùng nhau ngủ.’
Quả nhiên sau khi nghe
hắn
trả lời xong, vẻ vui mừng
trên
mặt Tô Nhược U càng
rõ
nét.
Đợi bọn họ rửa mặt xong xuôi, Bùi Hạo và Tô Nhược U đều nằm
trên
giường, phía dưới chiếc chăn gấm thêu hoa đỏ thẫm, Tô Nhược U nằm trở trong cùng, Bùi Hạo nằm ở phía ngoài, bất luận bên ngoài trời đông giá rét thế nào
thì
trong phòng luôn ấm áp như xuân, Bùi Hạo đưa tay nắm chặt bàn tay
nhỏ
bé của tiểu nương tử, hai người cùng nhìn ngắm hai cục cưng
đang
ngủ say sưa ở giữa, đáy lòng vô cùng thỏa mãn.
Thế nhưng thời gian ấm áp chỉ là tạm thời,
không
đợi hai người họ kịp ngủ say
thì
bỗng nghe tiếng khóc ấm ức từ trong cổ họng, Bùi Hạo sợ hãi đánh thức Tô Nhược U, rồi lập tức bế Nhị Bảo lên, có điều huynh đệ song sinh đâu thể
nói
cách ly là cách ly được, cái này gọi là tâm linh tương thông, Đại Bảo cũng bắt đầu khóc rấm rức.
Tô Nhược U cũng vội vàng bế Đại Bảo lên, sau khi kiểm tra nguyên nhân, lúc này Bùi Hạo
đang
thu dọn khăn vải ẩm ướt nướ© ŧıểυ của hai tiểu bánh bao, giờ khắc này Tô Nhược U chưa từng cảm thấy bình yên đến thế, người nam nhân này
đã
từng là
một
đại tướng quân oai phong
trên
chiến trường, nhưng
hiện
giờ
hắn
lại nguyện ở nhà đổi tã cho con, chỉ sợ
nói
ra
không
một
người nào tin nổi.
Nhìn tiểu nương tử vẫn còn bế Đại Bảo, Bùi Hạo nhanh chóng thu xếp xong cho Nhị Bảo rồi đưa qua cho nàng, còn
hắn
thì
thuận tay đón Đại Bảo sang, ‘Hay là đói bụng rồi, nàng cho Nhị Bảo ăn no trước
đi, Đại Bảo để ta thay tả cho.’
nói
rồi,
hắn
dặt Đại Bảo nằm ở
trên
giường, thành thạo cởi y phục cho cục cưng, thay đồ
đã
bị ướt nướ© ŧıểυ ra, đợi
hắn
thu xếp xong cho Đại Bảo
thì
thấy Nhị Bảo vẫn
đang
thưởng thức hương vị ngọt ngào,
hắn
đành bế Đại Bảo lên đong đưa trong tay,
nhỏ
giọng dụ dỗ, ‘Đại Bảo, chúng ta
không
cần gấp nha, đệ đệ vẫn còn
đang
ăn ma, chúng ta chờ
một
chút nữa thôi. Tuy nhìn thấy vật sở hữu của mình bị người khác chiếm đoạt, trong lòng phụ thân cũng chẳng thoải mái gì, nhưng ai bảo chúng ta là người lớn chứ...’
Quả thực, Tô Nhược U nghe
không
nổi nữa, làm gì có phụ thân nào so đo với con mình những chuyện này? Vả lại, nếu
không
phải
hắn
kiên quyết
không
cho phép
thì
nàng
đã
sớm nghe lời Vương ma ma, uống canh cai sữa rồi, có điều cũng may Vương ma ma chỉ cho nàng cách mát xa ngực, nếu
không
nàng sợ rằng ngực của nàng
sẽ
rất khó coi, chẳng qua là, cái việc mát xa kia
đã
bị người nào đó giành mất rồi.
Đợi đến khi hai cục cưng ăn no rồi ngủ say
thì
cũng là giờ sửu rồi, Tô Nhược U và Bùi Hạo cũng mệt mỏi, hai người ngã đầu
không
bao lâu
thì
cũng ngủ say.
Vừa tới giờ mẹo, sắc trời bên ngoài vẫn còn tối đen, Tô Nhược U và Bùi Hạo
đã
thức dậy, công việc hôm nay rất nhiều nên
không
thể
không
dậy sớm, hai huynh đệ song sinh ngủ ngon
một
đêm, lúc thức dậy nhìn thấy huynh đệ nhà mình
đang
nằm ngủ bên cạnh, cái loại cảm giác như soi gương, nhất thời khiến bọn chúng vui vẻ
không
thôi.
Tô Nhược U thấy dáng vẻ chổng mông mắt to trừng mắt
nhỏ
của bọn chúng
thì
cũng rất buồn cười, lúc này nàng bước nhanh tới, lần lượt hôn hai cục cưng
một
cái, ‘Đại Bảo, Nhị Bảo, các con tỉnh rồi, hôm nay là ngày đầu năm mới, mau mau chúc tết mẫu thân
đi.’
Bỗng nhiên, Tô Nhược U có cảm giác
trên
má mình bị hôn mạnh
một
cái, sau đó Bùi Hạo xuất
hiện
ngay bên cạnh nàng, cúi đầu ngắm nhìn hai huynh đệ song sinh, ‘Đại Bảo, Nhị Bảo, mau chúc tết phụ thân
đi, phụ thân có bao lì xì nha.’
Tô Nhược U
không
cam lòng yếu thế, nàng dùng sức chen vào, ‘Đại Bảo, Nhị Bảo, chúng ta đừng để ý tới
hắn, mau dọi mẫu thân, chúc tết mẫu thân, mẫu thân cho các con tiền lì xì nè, hơn nữa còn nhiều hơn phụ thân nữa.’
Bùi Hạo
không
khỏi buồn cười, tiểu nương tử nhà
hắn
ngày càng tinh nghịch hơn rồi,
hắn
chợt giơ tay đánh lên cái mông
nhỏ
của nàng
một
cái, ‘Càng ngày càng
không
ngoan, nàng
không
sợ Đại Bảo và Nhị Bảo
sẽ
chê cười người mẫu thân là nàng à?’
Mặt Tô Nhược U mắc cỡ đỏ bừng, người này,
không
nhìn thấy Đại Bảo và Nhị Bảo còn
đang
ở đây sao? Bản thân mình da mặt dày
thì
cũng thôi
đi,
không
lo nhi tử bị dạy hư hả, Tô Nhược U tức giận lườm
hắn, gần sang năm mới, nàng
không
thèm chấp nhặt với
hắn!
trên
giường, Đại Bảo và Nhị Bảo hết quan sát mẫu thân rồi đến phụ thân, tuy nghe chẳng hiểu gì cả nhưng hai tiểu bánh bao cũng
không
ngại tham gia náo nhiệt với bọn họ, hơn nữa mặt mẫu thân xấu hổ đỏ bừng, xinh đẹp
không
nói
sao cho hết, Đại Bảo và Nhị Bảo lập tức mở cái miệng
nhỏ
nhắn ra cười toe toét.
Thấy thế, Tô Nhược U càng xấu hổ và tức giận hơn nữa, ‘Hai đứa các con
thật
xấu xa, dám giúp đỡ người ngoài bắt nạt mẫu thân, mẫu thân
không
thương các con nữa!’
Bùi Hạo nghe xong
thì
tiếp tục đánh lên mông
nhỏ
nàng thêm
một
cái, ‘nói
gì đó, ta là người ngoài à? Luôn miệng
nói
mình là mẫu thân của Đại Bảo và Nhị Bảo mà còn uy hϊếp chúng nó, chúng nó giúp nàng mới là lạ đấy!’
Tô Nhược U tranh thủ thời gian che lại cái mông
nhỏ
của mình, quả thực quá mức chịu đựng,
không
ai có thể nhẫn nhịn!
‘không
để ý tới các người nữa!
Thấy dáng vẻ tức xù lông của nàng khiến cho ba phụ tử Bùi Hạo vui vẻ cười ha ha, ngay tại lúc Tô Nhược U giận dỗi muốn rời
đi
thì
bị Bùi Hạo nhanh tay lẹ mắt bắt lại, khóe môi vẫn nhịn cười đến ngẹn, Bùi Hạo khuyên nhủ, ‘Đại Bảo và Nhị Bảo còn chưa hiểu chuyện mà, người làm mẫu thân như nàng giận dỗi với chúng làm gì?’
Tiếp theo
hắn
cúi đầu, kề sát vào tai Tô Nhược U,
nhỏ
giọng
nói: ‘Vả lại, ta cũng nhận sai, buổi tối trở về phòng, ta để tùy ý nàng xử lý được
không?’
Vành tai Tô Nhược U đỏ lên, trán thoát vòng ôm của
hắn, ‘Ai muốn xử lý chàng?
không
biết xấu hổ...’
Sau khi Tô Nhược U giúp hai tiểu bánh bao ăn mặc chỉnh tề rồi bế chúng đến Vinh An Đường, hôm nay là ngày đầu năm mới, tất cả mọi người đều vui vẻ đổi hoàn toàn y phục mới, sắc mặt lúc nào cũng tươi cười, mọi người dưới
sự
dẫn dắt của Bùi phụ và Tiểu Phương thị lần lượt dập đầu chúc tết, sau đó với
sự
giúp đỡ của các nhũ nương, các tiểu bánh bao cũng quỳ phía sau Bùi Hạo và Tô Nhược U, khiến cho Bùi lão gia và Bùi lão phu nhân cực kỳ vui mừng cho
một
phong bao lì xì
thật
lớn, đương nhiên trong đó tiền mừng tuổi của Đại Bảo và Nhị Bảo là nhiều nhất, làm cho Bùi Ninh phân bì tổ phụ và tổ mẫu quá bất công, chẳng qua, ngược lại tiểu
cô
nương cũng lì xì cho Đại Bảo và Nhị Bảo hai phong bao
thật
dày.
Đại Bảo và Nhị Bảo sung sướиɠ cười tươi, bàn tay nhận phong bao lì xì rất nhanh,
không
nói
đến chuyện bọn chúng còn
nhỏ
tuổi chưa biết quản lý tiền bạc, nhưng người ta cho
thì
cứ nhận thôi, đương nhiên cũng tặng kèm cho người tặng
một
nụ cười sáng lạn lộ ra bốn cái răng sữa dễ thương, làm mọi người chứng kiến buồn cười
không
thôi.
Kế tiếp là thời gian ăn sủi cảo, sau đó Bùi Hạo mới dẫn Tô Nhược U và đôi huynh đệ song sinh
đi
chúc tết Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, hôm nay
không
nói
đến bằng hữu thân thích, chỉ riêng môn sinh đến Bùi phủ bái phỏng cũng
không
thiếu, thay vì xã giao với những người này, Bùi Hạo cảm thấy đến Vĩnh Định Hầu phủ còn thoải mái hơn.