Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tướng Quân Sủng Thê

Chương 113

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế nhưng vừa cao hứng xong Bùi Hạo lại cảm thấy bi kịch, nhìn nhìn bộ vị nào đó dưới thân gần như sắp xuất đầu lộ diện, sau đó còn nghĩ đến tiếng kêu đau đớn của tiểu nương tử nhà mình lúc nãy, vì vậy lúc này

hắn

muốn sờ

một

cái cũng

không

thể sờ được đâu!

"Vừa rồi ta làm nàng đau phải

không?"

Đây là vấn đề gì chứ? Nàng mang thai, mấy tháng này ngực nở ra nên

không

tránh khỏi việc bị đau, Tô Nhược U vừa định hờn mát

hắn

một

câu, nhưng khi nhìn đến ánh mắt vô tội, ừm, trông có vẻ

hắn

thật

sự

không

biết

thì

phải, dù sao lần nàng mang thai hai cục cưng trước đây, cả quá trình đều

không

có mặt người nào đó ở nhà mà...

"Đây là phản ứng bình thường sau khi mang thai, chàng đừng đυ.ng vào là được rồi..."

Bùi Hạo

không

hiểu, lúc muốn hỏi lại lần nữa

thì

đột nhiên

hắn

nhớ đến có lần mình nghiên cứu sách thuốc trong trận chiến hai năm trước, mặc dù phần lớn

hắn

đều

không

hiểu, song phản ứng của nữ nhân có thai ngược lại

hắn

nhớ tương đối



ràng, Bùi Hạo nhớ ra nên càng sốt ruột hơn, "Vậy trong khoảng thời gian này nàng có buồn nôn

không?"

hắn

nhớ kỹ

trên

sách thuốc viết khi nữ nhân mang thai có người có phản ứng rất lớn, quả thực là chịu tội! Hơn nữa

hắn

còn nghe người ta

nói, có nữ nhân có thai còn nôn nhiều đến mức nôn ra cả đứa

nhỏ

trong bụng, nghĩ đến đây, Bùi Hạo bị dọa trợn tròn mắt, dáng người tiểu nương tử nhà

hắn

nhỏ

nhắn xinh xinh, làm sao chịu được những đau khổ kia! Vả lại, dù cho nàng có chịu nổi

thì

hắn

cũng chịu

không

nổi đâu! Để

hắn

nhìn thấy nàng chịu khổ, còn nữa, đầu xỏ gây nên lại là

hắn, đây chẳng phải là muốn mạng

hắn

sao?

Tô Nhược U cảm thấy mới đó mà

hắn

biến thành cái dạng này, trong lòng vừa buồn cười vừa ngọt ngào, nàng

nhẹ

nhàng tựa vào lòng

hắn, "Chàng yên tâm, cục cưng ngoan lắm, ta

không

vất vả gì đâu."

"thật

chứ?" Bùi Hạo tập trung tinh thần lên người tiểu nương tử nhà mình, chỉ lo nàng sợ

hắn

lo lắng nên mới

không

nói

thật

lòng.

Tô Nhược U ngẩng đầu nhìn

hắn, mặt mày cong cong, cười vô cùng điềm tĩnh, "thật

mà, tại sao ta phải lừa chàng làm gì, cục cưng vốn ngoan ngoãn lắm đấy."

Bùi Hạo ôm chặt Tô Nhược U vào lòng

một

lần nữa, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều

không

có lên tiếng phá vỡ loại ấm áp yên tĩnh này, thế nhưng chưa duy trì được bao lâu, Bùi Hạo

đã

dùng sức bế Tô Nhược U thả xuống giường, "Bây giờ nàng

đang

mang thai,

không

thể thức đêm, chúng ta mau ngủ thôi."

Tô Nhược U ỷ lại tựa vào lòng

hắn,

không

nói

thêm gì nữa.

một

khắc đồng hồ sau, bên gian ngoài trong phòng chỉ chừa

một

ngọn đèn

nhỏ

trên

bàn vuông,

trên

giường Bùi Hạo ôm Tô Nhược U vào lòng,

nhẹ

nhàng vuốt ve dọc sống lưng nàng, "Ngoan, ngủ

đi."

Tô Nhược U cọ cọ hai cái lên hõm vai

hắn, "Ừm, chàng cũng mau nghỉ ngơi

đi."

hắn

vừa về là thần kinh căng thẳng mấy bữa nay của Tô Nhược U

đã

được thả lỏng hoàn toàn, chỉ

một

lát sau nàng

đã

ngủ mất rồi, Bùi Hạo ngắm tiểu nương tử

đang

ngủ say sưa trong lòng mình,

hắn

kiềm chế

không

được cúi đầu hôn lên môi nàng

một

cái, "Lần này ta nhất định

sẽ

ở cạnh nàng,

không

rời

một

tấc..."

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Nhược U ngủ thẳng

một

giấc đến giờ thìn vẫn chưa thức dậy, đám nhũ nương và nha hoàn trong Tân Trúc Cư đều biết Đô Đốc đại nhân

đã

trở về, cho nên chẳng có ai có can đảm lượn lờ trước mặt

hắn.

Mà bên này, bởi vì có thói quen dậy sớm luyện công nhiều năm, kỳ

thật

Bùi Hạo

đã

thức dậy từ lâu, song nhìn khuôn mặt

nhỏ

nhắn đỏ ửng say ngủ của Tô Nhược U trong lòng mình, Bùi Hạo chẳng màng tới nữa,

hắn

ôm nàng vào lòng, mải mê ngắm nàng, ừm ngoại trừ bộ vị nào đó có chút

không

biết cảm giác thế nào

thì

hết thảy đều tốt đẹp.

‘Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, phu nhân và Đô Đốc đại nhân vẫn còn nghỉ ngơi...’ Là giọng của nha đầu Thanh Loan, hiển nhiên hai tiểu gia hoả kia

không

phải là người dễ dàng đuổi

đi

rồi.

Nghe được phụ nhân nhà mình

đã

trở về, Đại Bảo và Nhị Bảo càng hưng phấn, ‘Phụ thân trở về rồi sao? Là phụ thân trở về

thật

sao?’

‘Phu quân, Đại Bảo và Nhị Bảo tới à?’ Tô Nhược U vẫn còn buồn ngủ vùi đầu vào hõm vai Bùi Hạo,

không

ngừng mè nheo.

Hai tay Bùi Hạo dùng sức bế nàng nằm lên người của mình, ‘Bọn nó làm ồn đến nàng hả?’

‘không

có, ta thức rồi...’ Hơn nữa

đã

là canh giờ nào rồi, nếu

không

chịu thức nữa

thì

sẽ

bị người ta chê cười mất.

Giữa lúc mơ màng, đôi môi mềm mại của Tô Nhược U khó tránh khỏi xẹt qua da thịt nơi cổ Bùi Hạo, làm cho cả người

hắn

run lên

một

cái. Cả người Tô Nhược U nằm gọn trong lòng

hắn, làm sao nàng có thể

không

nhận ra phản ứng của

hắn

chứ, Tô Nhược U thẹn quá hoá giận cắn lên yết hầu Bùi Hạo, ‘Nhi tử còn ở bên ngoài kìa...’

Vả lại còn

một

đứa trong bụng nàng nữa đây này, người này, suốt ngày nghĩ đến chuyện gì đâu

không

hà...

Bùi hạo ngượng ngùng

nói: ‘Ta cũng đâu có muốn...’

Tô Nhược U chẳng thèm để ý đến cái người già mồm át lẽ phải này nữa, nàng giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng

không

đợi nàng kịp xuống giường

thì

nhìn thấy hai tiểu gia hoả từ từ chạy tới leo lên giường.

thì

ra là Đại Bảo và Nhị Bảo vừa nhận được tin phụ thân nhà mình trở về, cả hai hưng phấn

không

thôi,

nói

gì nhất định cũng phải tiến đến, còn nữa, vóc dáng bọn chúng nho

nhỏ, dù cho bọn nha hoàn có muốn giữ lại

thì

cũng chẳng ai dám dùng sức, vì thế lúc này bọn chúng mới có thể lẻn vào.

‘Phụ thân, mẫu thân, Đại Bảo Nhị Bảo đến rồi đây!’

Bùi Hạo vội vàng mỗi tay xách

một

đứa lên, ‘Phụ thân, đúng là người rồi!’

Bùi Hạo: ‘...’

không

phải

hắn

thì

còn có thể là ai? Nếu có người dám cả gan bò lên giường tiểu nương tử nhà

hắn, vừa nghĩ đến thôi là Bùi Hạo cảm thấy cơn điên trong lòng mình sắp bộc phát!

‘Phụ thân, phụ thân

đi

đánh người xấu rất lâu, rất lâu, Nhị Bảo nhớ người!’

‘Đại Bảo cũng nhớ phụ thân!’

Nhìn hai khuôn mặt

nhỏ

nhắn giống nhau như đúc ngửa lên nhìn mình, trái tim Bùi Hạo

đã

sớm hoá thành

một

vũng nước, ‘Phụ thân cũng nhớ Đại Bảo và Nhị Bảo nữa!’

nói

xong,

hắn

cúi đầu hôn lên má Đại Bảo và Nhị Bảo

một

cái, làm cho Đại Bảo và Nhị Bảo cũng vội vàng chòm tới ‘Phản kích’, bôi nước miếng lên khắp mặt phụ thân, Tô Nhược U ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn phụ tử ba người bọn họ đùa giỡn.

‘Được rồi,

không

giỡn nữa, chúng ta mau rời giường thôi, bằng

không

thì

mẫu thân

sẽ

đói bụng mất.’ mỗi tay

một

đứa, Bùi Hạo ôm chặt hai chú khỉ con vào lòng mình rồi

không

nhanh

không

chậm

nói.

Hai đứa trẻ cũng ghét nhất là đói bụng, cho nên Đại Bảo và Nhị Bảo cũng ngoan ngoãn tuột xuống giường.

‘Hai đứa các con làm cái gì thế?’ Bùi Hạo nhìn mà chẳng hiểu gì cả, hai nhi tử bảo bối có ý gì đây?

‘Phụ thân ngốc qua, đương nhiên là chúng con

đi

tìm Vương ma ma rồi, chỗ Vương ma ma có rất nhiều thức ăn ngon, tụi con muốn

đi

lấy tới cho mẫu thân ăn!’ Nhị Bảo ghét bỏ liếc mắt nhìn phụ thân nhà mình, phụ thân nhà mình ngốc như vậy,

không

biết có lây bệnh cho mình

không

đây?

‘Nhị Bảo,

không

được

nói

phụ thân ngốc.’ Dáng vẻ hiểu chuyện của Đại Bảo lập tức chiếm được trái tim Bùi Hạo, quả nhiên vẫn còn có nhi tử giỏi giang biết nghĩ, thế nhưng

không

đợi Bùi Hạo cảm nhận hết vui sướиɠ

thì

ngay sau đó

hắn

đã

muốn hộc máu.

Đại Bảo: ‘nói

như vậy phụ thân

sẽ

đau lòng đấy.’

Nhị Bảo gật đầu tỏ vẻ

đã

hiểu, ‘Đệ biết rồi, đại ca.’

nói

xong, Nhị Bảo vẫn quay người nhìn lại phụ thân nhà mình, ‘Phụ thân,

thật

ra người chẳng ngốc tẹo nào cả.’

‘Đại Bảo, Nhị Bảo, mẫu thân dẫn các con

đi

tìm Vương ma ma nhé.’ Tô Nhược U bình tĩnh

đi

tới.

‘không

được, Đại Bảo Nhị Bảo, các con

đi

nhanh về nhanh, phụ thân còn phải giúp mẫu thân thay y phục nữa.’

nói

rồi, Bùi Hạo dùng

một

tay kéo Tô Nhược U có ý xấu muốn đào tẩu vào trong lòng, tiểu xấu xa, nhìn thấy

hắn

bị nhi tử chê cười, còn muốn chạy,

không

có cửa đâu!’

‘Mẫu thân...’

Tô Nhược U nhìn hai bảo bối nhà mình

đang

do dự trước mặt, nàng sợ doạ đến bọn chúng nên có nhịn cười

nói, ‘Mẫu thân quên mất, mẫu thân còn chưa mặc xong y phục nữa, hai đứa các con

đi

lấy thức ăn tới giúp mẫu thân có được

không?’

Nghe thế, Đại Bảo và Nhị Bảo hồn nhiên nhảy chân sáo chạy ra khỏi cửa, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe giọng

nói

bập bẹ thơm mùi sữa của hai nhóc,

nói

là phải

đi

tìm Vương ma ma, Còn mình ở đây làm chi? Tiểu nha hoàn vẫn canh ở ngoài cửa từ nãy giờ

không

thể nào hiểu nổi.

‘Ối....!’ Tô Nhược U kiềm chế

không

được mà hét lên, người này, lại dám đánh nàng!

một

tay nàng bảo vệ cái mông

nhỏ, sau đó nàng há miệng hung hăng cắn lên má

hắn

một

cái, cắn xong, Tô Nhược U còn hung dữ trừng mắt nhìn

hắn, ừm, bề ngoài trông có vẻ

không

thể nào tốt hơn....

Tô Nhược U nhìn nhìn dấu răng



mồn

một

trên

mặt phu quân nhà mình, rốt cuộc khuôn mặt

nhỏ

nhắn chịu

không

nổi nữa, sau này

hắn

gây rối nàng

sẽ

cắn nơi này, để cho

hắn

không

còn mặt mũi gặp ai, ha ha ha....

thật

sự

quá buồn cười...

‘Cười

đã

chưa?’ Bùi Hạo nhìn Tô Nhược U

đang

cười hả hê trước mặt, sắc mặt

âm

u.

Tô Nhược U vội vàng dùng sức làm mặt nghiêm, ‘không

cười nữa, chẳng buồn cười tý nào...’

Đánh

thì

không

nỡ đánh, Bùi Hạo dành phải chịu mất mặt, ‘đi

thay y phục thôi.’

Thế là, Tô Nhược U ngoan ngoãn xuống giường, người nào đó chủ động mang y phục đặt bên đầu giường tới mặc vào cho nàng, tuy trong suốt quá trình mặt

hắn

đều đen thui, nhưng động tác dưới tay lại hết sức dịu dàng.

Tô Nhược U nhìn dấu răng vẫn

không

mất

đi

trên

mặt Bùi Hạo, nàng hơi áy náy, nếu người khác nhìn thấy, nhất định

hắn

sẽ

rất xấu hổ, dưđường đường là

một

Đô Đốc đại nhân, vậy mà ở trong nhà lại bị phu nhân mình đối xử như thế, hơn nữa dấu vết còn cực kỳ



ràng,

không

biết có tổn hại hình tượng của

hắn

không

nữa? Nghĩ đến đây, Tô Nhược U kiềm lòng

không

được vòng tay ôm eo người trước mặt, ‘Phu quân, xin lỗi chàng, sau này U Nhi

sẽ

không

cắn chàng nữa.’

Khoé môi Bùi Hạo cong lên, ‘Đừng cắn lên mặt là được rồi.’
« Chương TrướcChương Tiếp »