Chương 112

Trong đại lao khép kín, ở ngoài lối

đi

chỉ có thấp

một

ngọn đèn dầu leo lắt, trong phòng giam chỉ có ánh sáng yếu ớt mờ ảo, lúc này cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, thế nhưng người bị treo

trên

dụng cụ tra tấn vẫn

không

mảy may ngẩng đầu lên

một

cái, người nọ

không

nhúc nhích mà dính cứng ở đó, phảng phất giống như

một

người

không

còn

sự

sống.

‘Xem ra tam hoàng tử thích nghi rất tốt nhỉ?’ Người

đang

nói

chuyện mặc

một

bộ cẩm bào màu đen, tuy miệng mỉm cười nhưng giọng

nói

lọt vào tai, lại làm người ta rét run vì sắc lạnh, người này

không

phải là Bùi Hạo

thì

có thể là ai đây?

Quả nhiên, nghe thấy được giọng

nói

của

hắn, nam nhân

trên

giá treo

không

hề trầm mặc nữa, mới chớp mắt gã

đã

ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, vẻ đạm mạc

không

đổi được hình thành

trên

mặt cũng biến mất, ‘không

thể nào! Tại sao có thể là ngươi,



ràng là ta...’

‘Ngươi cho rằng chẳng bao lâu nữa ngươi

sẽ

leo lên được vị trí chân mệnh thiên tử kia sao? Tam hoàng tử điện hạ,

hiện

giờ ngươi là tù binh của ta, ừm, còn là sứ thần Man quốc tự mang ngươi tới đây. Làm sao bây giờ? Tam hoàng tử điện hạ, ngươi có hài lòng với nhà lao của Đại Hạ chúng ta

không? Đây là nhà lao mà ta

đã

đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy, người bình thường

không

có đãi ngộ này đâu.’

Vẻ mặt Bùi Hạo tràn đầy ý cười vô tội, chẳng qua lời

nói

ra lại khiến Mộ Dung tề cảm thấy từng chỉ như dao nhọn khoét vào tim mình.

‘không

thể nào, ta là tam hoàng tử Man quốc, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế, dù cho ta có thất bại, có chết

thì

cũng phải chết

trên

lãnh thổ Man quốc! Vậy mà tên tiểu nhân Mộ Dung Thuận kia lại dám... Dám đối xử với ta như thế...’

Thấy Mộ Dung Tề sắp trở nên cuồng loạn, ngược lại Bùi Hạo rất vui vẻ, người này cực kỳ tàn bạo, thích gϊếŧ chóc thành tính,

đã

từng có biết bao con dân Đại Hạ chết dưới tay của gã, Bùi Hạo nhớ đến tình cảnh như địa ngục mà mình chứng kiến nhiều năm trước đây,

hắn

bỗng nhấc chân đạp tới, ‘Nương nó, ngươi vẫn cho rằng hoàn cảnh ngươi bây giờ mà còn được chết

trên

lãnh thổ quốc gia mình à? Nghĩ hay quá nhỉ! Con dân biên thành Đại Hạ chúng ta có biết bao nhiêu người chết dưới tay ngươi! Ngươi ngoan ngoãn ở đây chịu tội cả đời

đi, lão tử muốn ngươi sống

không

được mà chết cũng

không

xong!’

‘Bùi Hạo, là nam nhân

thì

hãy gϊếŧ ta

đi!’ Tóc tai Mộ Dung Tề bù xù, gã nhìn căm hận nhìn chằm chằm Bùi Hạo.

Khóe môi Bùi Hạo treo nụ cười hết sức vui vẻ, ‘Mộ Dung Tề, ta phải làm cho ngươi sống

thật

tốt, làm sao ta có thể phụ lòng các oan hồn

trên

mảnh đất này được chứ?’

Thấy bản thân mình

không

cách nào được chết

nhẹ

nhàng, Mộ Dung Tề hoàn toàn luống cuống, từ khi gã được đưa đến nhà giam này, gân tay gân chân đều bị cắt đứt hết, cả người bị treo

trên

dụng cụ tra tấn, cuộc sống như vậy gã

thật

sự

rất quen thuộc, chỉ là chẳng qua, trong quá khứ gã đều đừng ngoài quan sát rồi cười cợt, gã biết

rõ, nếu như bây giờ mình

không

thể chết

đi

thì

chẳng bao lâu nữa, gã

sẽ

giống như súc sinh kéo dài hơi tàn, vì thế

hiện

giờ gã

một

lòng muốn chết, có điều gã

đã

bị cho ăn nhuyễn cốt tán, ngay cả chuyện dễ dàng nhất là cắn lưỡi tự tử cũng

không

được.

‘Bùi Hạo, ngươi gϊếŧ ta

đi, ngươi có bản lĩnh

thì

gϊếŧ ta

đi!’

Bùi Hạo

không

có tâm trạng liếc nhìn gã

một

cái,

hắn

xoay người

đi

thẳng.

Hoắc Thanh Sơn chờ ở ngoài cửa thấy Bùi Hạo

đi

ra, y lập tức đuổi theo, ‘Đô Đốc,

thật

sự

không

cần gϊếŧ

hắn

ta à?’

Bước chân Bùi Hạo ngừng lại, ánh mắt có vẻ rất phiền muộn, ‘Gϊếŧ

hắn

ta

đi

chẳng phải là lợi cho

hắn

ta quá sao? Hơn nữa, phía bên Man quốc còn muốn

hắn

ta chết hơn chúng ta nữa, huống chi Mộ Dung Thuận

không

phải đèn

đã

cạn dầu, bên kia chắc chắn

sẽ

không

cử người đến cứu

hắn

ta. Hơn nữa, muốn cướp

một

người chết vốn dĩ

không

tồn tại từ trong tay của Bùi Hạo ta, chỉ cần có người dám

thì

cứ phóng ngựa đến đây

đi!’

Được rồi, thực lực của Đô Đốc đại nhân bọn họ

không

cần phải bàn cãi nữa, có gan trời mới dám đến kiếm chuyện với

hắn, chỉ là, ‘Đô Đốc, hướng này

không

phải hướng

đi

về quân doanh đâu...’

Thế nhưng chưa đợi Hoắc Thanh Sơn

nói

hết lời, Bùi Hạo

đã

cưỡi Xích Diễm

đi

như

một

cơn gió trong đêm khuya đen kịt.

Ài, có nhà

thật

tốt nha! Nghĩ đến mình vẫn còn



đơn, trong đêm khuya lạnh lẽo nơi này, Hoắc Thanh Sơn cảm thấy thê lương hết sức...

Mấy ngày nay Tô Nhược U đều ngủ

không

sâu, nàng cứ nghĩ

hắn

sắp trở về rồi, nàng phải chờ

hắn. Kỳ

thật

bắt đầu từ cuối tháng bảy hai quân đánh nhau cho đến giờ, Bùi Hạo vẫn chưa hề trở về nhà, trong khoảng thời gian đó mỗi khi nghe tiếng trống trận ngoài thành là Tô Nhược U lo lắng

không

thôi, có điều may là

hiện

nay

không

có việc gì nữa, tâm trạng Tô Nhược U bình tĩnh lại, đương nhiên

không

tránh khỏi việc nhớ

hắn.

Mới thoáng đó mà

đã

hơn nửa tháng, trừ

một

lần khi bọn họ vừa mới thành thân

thì

đậy là thời gian mà bọn họ xa nhau lâu nhất.

Giữa lúc mơ màng dường như Tô Nhược U nghe ra

một

chút động tĩnh, mắt chưa kịp mở nàng

đã

vội hỏi: ‘Phu quân, là chàng trở về phải

không?’

Lúc này Bùi Hạo mới

không

tận lực đè nén

âm

thanh của mình nữa, ‘Là ta.’

Vừa dứt lời người

đã

đi

đến bên giường, thấy người mình nhiễm đầy sương gió, Bùi Hạo

không

vội ngồi xuống,

hắn

cứ đứng thẳng tấp như vậy, xuyên qua màn che mỏng manh ngắm nhìn tiểu nương tử nhà mình, ánh mắt giống như có lửa.

Tô Nhược U nhanh chóng ngồi dậy, thấy

hắn

không

bước vào, nàng biết là

hắn

kiêng kỵ, tuy cả ngày phu quân nhà nàng cùng ăn cùng ngủ với

một

đám mãnh phu, bận rộn đến nỗi mười ngày

không

tắm rửa là chuyện bình thường, song chỉ cần về đến nhà là nhất định

hắn

phải tắm rửa

thật

sạch

sẽ, sau đó mới tiếp xúc với mẫu tử ba người các nàng, đây là

sự

quan tâm của

hắn, nàng rất hài lòng.

Thấy tiểu nương tử nhà mình sắp sửa bước xuống giường, Bùi Hạo hít sâu

một

hơi đè nén lại ngọn lửa nhớ nhung sắp bùng cháy trong lòng,

hắn

trầm giọng

nói: ‘Người ta quá bẩn, ta

đi

tắm rửa thay y phục trước, trời đêm rất lạnh, nàng đừng rời khỏi giường.’

Tô Nhược U cũng rất nhớ

hắn, nàng gần như sắp thốt ra lời muốn xoa bóp lưng cho

hắn, thế nhưng may là ánh mắt Bùi Hạo quá mưc nóng bỏng, rơi vào

trên

người nàng rồi bắn tung tóe ra bốn phía, Tô Nhược U nghĩ đến tình trạng thân thể mình lúc này, nàng dùng tay phải vuốt bụng theo bản năng, ‘Phu quân, vậy chàng

đi

nhanh về nhanh, ta ở

trên

giường chờ chàng trở về, sau đó ta có

một

tin tốt muốn báo cho chàng biết...’

Nghe vậy, khóe môi Bùi Hạo khẽ cong lên, ‘Tin tốt gì? Phải chờ ta trở lại mới

nói,

nói

luôn

không

được hả?’

Tô Nhược U hờn dỗi lườm lườm phu quân nhà mình bắt đầu

không

đứng đắn, ‘đi

tắm nhanh lên

đi, nếu

không

thì

không

cho phép chàng lên giường ngủ!’

‘Được được được, ta

đi

ngay đây, vất vả lắm ta mới về được, vậy nên

không

thể để bị đuổi khỏi giường được...’

nói

rồi Bùi Hạo xoay người sải bước

đi

ra ngoài, chỉ chừa lại

một

mình Tô Nhược U tức tối cuộn mình trong chăn.

Sau thời gian uống cạn hai chén trà, lại đổi ba thùng nước tắm

thì

cuối cùng Bùi Hạo cũng tắm rửa sạch

sẽ

từ trong ra ngoài, nhớ lại hình như

đã

gần hai tháng

hắn

và tiểu nương tử nhà mình

không

có làm mấy chuyện khiến người ta vui thích kia rồi,

hắn

ăn chay lâu như vậy, dù thế nào hôm nay

hắn

nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời.

Nghĩ đến đây,

trên

người Bùi Hạo càng có nhiều lửa nóng, vừa mới mặc xong trung y là vội vã trở lại giường ngay.

‘Phu quân, U Nhi giúp chàng lau tóc nhé.’

Tô Nhược U

đi

về phía Bùi Hạo kéo

hắn

ngồi lên giường, nàng lấy khăn vải

đã

chuẩn bị từ trước lau sạch từng lọn tóc đen nhánh của Bùi Hạo.

Bùi Hạo có lòng riêng, lúc nãy hoàn toàn chẳng có tâm trạng để ý đến chuyện lau khô tóc, Tô Nhược U nhìn khăn vải ướt đẫm trong tay mình, nàng

không

khỏi thầm than, sao người này vẫn giống như trẻ con vậy chứ...

‘Phu quân, nếu

không

lau khô tóc mà

đi

ngủ

thì

sáng hôm sau thức dậy

sẽ

đau đầu đấy.’ Tô Nhược U kiềm lòng

không

được mà càm ràm

một

câu.

Bùi Hạo vốn dĩ

không

vui vì kế hoạch của mình bỗng chốc bị cắt ngang, chỉ là khi nhìn đến tiểu nương tử cẩn thận lau tóc cho mình,

nhẹ

nhẹ

nhàng nhàng, trong lòng

hắn

ấm áp

không

chịu nổi, Bùi Hạo lập tức đưa tay ra vòng quanh hông Tô Nhược,

nhẹ

nhàng kéo nàng đến trước mặt, đầu to thuận thế vùi vào hai bầu ngực ngạo nghễ ưỡn cao, sau đó

hắn

mới

nói: ‘Loại chuyện này có nàng làm là được rồi.’

Tô Nhược U: ‘...’ Chẳng có ai sai khiến người tự nhiên như vậy đâu!

Hơn nữa,

hắn

đang

làm gì đó!

Lúc Tô Nhược U cảm nhận được tiểu đậu đỏ bên ngực phải mình bị người ngặm vào miệng, nàng bất thình lình hét lên

một

tiếng làm cho Bùi Hạo cũng trợn mắt há mồm,

hắn

không

có dùng sức mà, tại sao nàng lại có phản ứng này...

Tô Nhược U vẫn nắm chặt khăn vải lau tóc cho Bùi Hạo ở trong tay, nàng biết phản ứng vừa rồi của mình

đã

dọa đến

hắn, chỉ là ai bảo

hắn

không

an phận, làm mấy chuyện đó với nàng, hù chết

hắn

cũng đáng đời!

Thấy tiểu nương tử vẫn cúi đầu

không

chịu

nói

chuyện, Bùi Hạo nóng nảy,

một

tay kéo Tô Nhược U vào lòng mình,

một

tay duỗi ngón trỏ ta nâng cằm nàng lên, ‘Cuối cùng

đã

xảy ra chuyện gì?’

Ánh sáng trong mắt Tô Nhược U lấp lánh, thấy ánh mắt bất chính của Bùi Hạo nàng mới ấp a ấp úng: ‘Ta... Vừa rồi chẳng phải ta

nói

muốn báo cho chàng

một

tin tốt sao...’

Bùi Hạo khó hiểu, ‘Vì vậy tin tốt kia có liên quan đến phản ứng vừa rồi của nàng à?’

Tô Nhược U

âm

thầm khinh bỉ bản thân mình,

không

phải chỉ là mang thai thôi sao? Cũng

không

phải chưa từng mang, nàng

đã

sinh hai đứa con rồi kia kìa, có gì mà phải xấu hổ chứ, nhưng gương mặt nàng vẫn ửng đỏ trước sau như

một, vừa lấy hết can đảm định

nói

ra

thì

đã

bị ánh mắt ảm đạm của Bùi Hạo dọa mất sạch, ‘Phu quân, hình như... Hình như ta lại có thai rồi...’

Nghe Tô Nhược U

nói

xong, Bùi Hạo ngây ngẩn cả người,

thật

lâu sau đó vẫn

không

phản ứng kịp, làm cho Tô Nhược U buồn cười

không

thôi, tuy nhiên trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ, lần đầu tiên nàng mang thai

hắn

phải ra chiến trường, vì con vì

hắn

nàng nhất định phải mạnh mẽ, lần mang thai này nàng vốn

âm

thầm lo lắng rất lâu, cũng may ông trời có mắt, cục cưng vừa tượng hình được hai tháng

thì

phụ thân nó có thể trở lại bên cạnh mẫu tử nàng rồi.

Thấy

hắn

vẫn thất thần, Tô Nhược U kiềm chế

không

được đưa tay vỗ vai

hắn

một

cái, ‘Thất thần gì đó! Chàng

không

vui à?’

Bùi Hạo phục hồi tinh thần, niềm vui sướиɠ trong ánh mắt càng ngày càng đậm, cuối cùng hai tay

hắn

dùng sức, nháy mắt

đã

bế Tô Nhược U ngồi vào trong lòng mình,

hắn

cúi đầu mạnh mẽ ấn lên trán nàng

một

nụ hôn, ‘Ta quả là trẻ trung khỏe mạnh, bách phát bách trúng nha!’