Tô Nhược U
không
ngờ trận chiến này vừa bắt đầu mà
đã
mạnh mẽ đến thế, hơn nữa cũng
không
hề có
một
dấu hiệu nào thông báo
sẽ
kết thúc.
Chiến
sự
hai bên vốn
đã
bắt đầu, thế nhưng chưa đến nửa tháng, số lần đại quân hai bên chính thức đối chọi cũng
không
quá năm
thì
trận chiến này
đã
kết thúc
không
một
tiếng động, bởi vì tân hoàng Man quốc đăng cơ chủ động cầu hoà, hơn nữa còn tuyên cáo thiên hạ trận chiến này đều do tam hoàng tử Man quốc Mộ Dung Tề
không
để ý đến bang giao hai nước, chỉ vì mưu đồ riêng nên mới tự tiện phát động chiến tranh,
hiện
tại tân hoàng
đã
giam
hắn
ta lại, hiển nhiên chiến tranh khiến dân chúng lầm thang
sẽ
không
tồn tại nữa.
Mà bên phía Đại Hạ, vì để lê dân bách tính trong thiên hạ có cuộc sống yên ổn thái bình, cho nên cũng chấp nhận thành ý của tân hoàng Man quốc.
Mà dân chúng thành Bảo định vốn
đã
làm xong công tác chuẩn bị để bảo vệ người nhà của mình càng vui mừng khôn xiết, tuy chiến tranh nhiều năm
đã
làm tâm hồn dân chúng chai sạn, nhưng mà cũng chính bởi vì như thế,
không
có
một
người nào có thể hiểu
sự
quý giá của hoà bình hơn bọn họ, cũng chẳng có ai cảm thấy biết ơn cuộc sống hoà bình chẳng dễ dàng có được hơn họ, vì vậy, đối với việc triều đình
không
kiên trì tiếp tục cuộc chiến, dân chúng biên thành càng thể
hiện
sự
trung thành tuyệt đối với vương triều Đại Hạ.
Lúc Tô Nhược U nhận được tin này, nàng cực kỳ vui mừng, ‘Thanh Nhạn, Thanh Loan, hai muội an bài người làm quét dọn nhà cửa
thật
sạch
sẽ, sàn nhà, song cửa dùng nước lá ngải cứu lau mấy lân
đi.’
‘Dạ, phu nhân.’
không
cần phải chiến tranh,
sự
nghiêm túc u ám
trên
mặt mọi người lúc trước đều đổi thành vui mừng hớn hở, tinh thần phấn chấn
không
để đâu cho hết! Phần lớn nha hoàn bà tử trong phủ Đô Đốc là người bản địa, bọn họ ở chỗ này, nhà của bọn họ cũng ở chỗ này,
trên
chiến trường đao kiếm
không
có mắt, ai mà biết sau
một
khắc người bị đao kiếm cắt đứt cổ họng có phải là phụ thân, ca ca hay là thân thích của bọn họ hay
không? Bởi vậy, tin tức vừa truyền về, mọi người trong phủ, trong nội viện tràn ngập vui mừng, tất cả đều hận
không
thể làm mấy thứ gì đó để thể
hiện
sự
vui sướиɠ trong lòng mình, lúc này Tô Nhược U vừa lên tiếng dặn dò, ai ai cũng nhiệt tình mười phần mà làm theo.
Tô Nhược U nhìn về hai tiểu nha hoàn, từ khi chỉ hôn các nàng cho hai người Thiên Nhất và Thiên Nhị, tiếp theo sau đó quá nhiều chuyện xảy ra, nàng vốn vẫn sợ
sẽ
khiến các nàng trễ nãi
một
lần nữa, bây giờ
thì
tốt rồi, xem ra ngay cả ông trời hiểu lòng người cũng muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.
‘Đợi đến khi phu quân hết bận việc quân, ta
sẽ
sắp xếp lại cho hai muội, để cho hai muội nở mày nở mặt xuất giá.
Nhắc tới hôn
sự
của mình, hai gò má Thanh Loan ửng hồng nhưng vẫn cố nén xấu hổ thi lễ
một
cái, ‘Thanh Loan tạ ơn đại ân của phu nhân.’
Mà trái lại, Thanh Nhạn ở bên cạnh như có như
không
khẽ nhíu mày, lời
nói
sắp ra khỏi miệng lại bị nàng nuốt trở vào, sau đó cũng thi lễ ngay sau Thanh Loan, ‘Tạ ơn phu nhân.’
Tô Nhược U nhìn thấy thái độ hoàn toàn khác nhau của hai tiểu nha hoàn trước mặt mình, ‘Thanh Nhạn...’
‘Dạ, phu nhân.’
‘Ta nhớ chẳng phải mấy hôm trước Thiên Nhị bị thương sao? Dù gì bây giờ cũng chẳng có chuyện gì nữa, hay là muội
đi
thăm y
một
chút? Dù sao hai người cũng sắp thành thân rồi...’
Thanh Nhạn: ‘...’ Nàng có thể từ chối
không?! Tuy rằng người nọ vì bảo vệ phu nhân và hai tiểu chủ tử mà bị thương, có điều muốn
một
mình nàng tuỳ tiện
đi
thăm hỏi như vậy... Nhất là những lời này phu nhân lại cố ý
nói
cho nàng nghe, chẳng hiểu sao trong lòng nàng bỗng sinh ra
một
loại cảm giác cực kỳ
không
được tự nhiên...
‘Thanh Nhạn, tỷ
đi
thăm Thiên Nhị
đi, chỗ phu nhân
đã
có muội lo rồi, tỷ đừng nên lo lắng.’
Thanh Loan thức thời lên tiếng,
không
cho Thanh Nhạn bất kỳ cơ hội từ chối nào, vả lại mấy ngày trước Thiên Nhị bị thương ở tay phải, chưa
nói
đến hoạt động
không
thuận tiện, nàng nhìn thấy cũng có chút
không
đành lòng, song hết lần này đến lần khác nàng ám chỉ trước mặt Thanh Nhạn đều
không
có tác dụng, ngoại trừ lần trước nàng lôi kéo Thanh Nhạn cùng
đi
thăm Thiên Nhị với mình, còn mấy lần sau Thanh Nhạn đều viện cớ
không
thể qua loa tắc trách rời khỏi phu nhân mà
không
đi,
hiện
tại
không
có chuyện gì rồi, ngay cả phu nhân cũng nhắc tới, đương nhiên nàng phải giúp đỡ.
Hơn nữa, chỉ khi Thiên Nhị khoẻ lại, như vậy
hắn
mới
không
cần ngày đêm canh gác Tân Trúc Cư nữa...
Sau thời gian
một
nén nhan, Thanh Nhạn
đã
xuất
hiện
trong sương phòng phía đông của Thiên Nhị.
‘Ôi!!!, cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo nương tử tương lai của ta đến đây thế này?’
Thanh Nhạn chẳng để ý đến mấy lời trơn tru ngọt sớt của Thiên Nhị, thấy y phục
hắn
không
chỉnh tề,
trên
mặt bàn vẫn còn thuốc bôi và băng vải, nàng lập tức hiểu ngay, Thanh Nhạn
không
hề do dự, nàng trực tiếp nhận lấy bông băng từ trong tay
hắn, tiếp theo lấy thuốc bôi, bắt đầu băng bó vết thương giúp
hắn.
Thiên Nhị bị động tác của nàng làm cho ngây ngốc, đây vẫn là Thanh Nhạn hờ hững với
hắn
trước kia sao? Tại sao
hắn
lại cảm thấy, nàng nhiệt tình như thế, y
không
thích ứng nổi đâu....
‘Mấy ngày trước đây
thật
sự
không
phải ta cố ý xa lánh huynh.’ Động tác trong tay Thanh Nhạn vẫn
không
dừng lại, ngay cả vẻ mặt cũng chẳng thay đổi chút nào, ánh mắt
thì
nhìn chằm chằm vào miệng vết thương do kiếm gây ra
trên
cánh tay Thiên Nhị.
Đây là giải thích với
hắn
ư?
sự
vui vẻ trong mắt Thiên Nhị càng đậm,
hắn
biết nàng vốn
không
phải người vô tình mà...
‘Ta biết mà.’
Bọn họ là hạ nhân, nhiều khi thân bất do kỷ, nhất là nàng, chẳng những là nha hoàn của phu nhân mà còn là ám vệ bên cạnh người, an nguy của Tô Nhược U đối với Thanh Nhạn mà
nói, so với mạng nàng còn quan trọng hơn, mấy ngày trước, bất luận là xảy ra chuyện gì, trừ phi nàng lực bất tòng tâm, với tình hình trước mắt, nàng tuyệt đối
sẽ
không
rời khỏi phu nhân nửa bước. Có điều, tuy là
hắn
có thể hiểu được, nhưng Thanh Nhạn lại
âm
thầm thở dài
một
hơi, dù sao sau này bọn họ
sẽ
kết thành phu thê, bất luận điểm khởi đầu của bọn họ là gì, từ khi quyết định
sẽ
gả cho
hắn, nàng
đã
thề
sẽ
cùng
hắn
dắt tay nhau cả đời.
Kế tiếp, bầu
không
khí giữa hai người lại rơi vào im lặng, Thanh Nhạn quan sát Thiên Nhị hiếm khi yên tĩnh, trước đây
hắn
vốn
nói
không
ngừng nghỉ,
hiện
tại
hắn
không
nói
gì, chẳng hiểu sao nàng cảm thấy hơi
không
được tự nhiên.
‘Tại sao
không
nói
chuyện?’
Thiên Nhị nhếch môi, ‘Còn
không
phải do ta chờ nàng
nói
trước hay sao? Bằng
không
thì
mỗi lần đều là ta
nói, như vậy ta
sẽ
không
nghe được nàng
nói
gì cả.’
Nghe thế, Thanh Nhạn bỗng im lặng, nàng cẩn thận quấn băng gạc cho Thiên Nhị, ‘Ta chẳng biết
nói
gì cả...’
Thiên Nhị vẫn ân cần dụ dỗ như cũ, ‘nói
gì cũng được, chỉ cần nàng
nói
ta đều nguyện ý nghe.’ Chỉ cần nàng bằng lòng
nói
chuyện là tốt rồi, nội dung gì gì đó,
không
sao cả.’
Thấy Thanh Nhạn vẫn chưa tìm được chủ đề, Thiên Nhị kiềm lòng
không
đậu lên tiếng nhắc nhở, ngươi
nói
xem tại sao
hắn
lại
yêu
thích
một
cô
nương mà ngay cả
nói
chuyện cũng phải tốn sức đây?
sự
lão luyện mạnh mẽ thường ngày đâu mất rồi? ‘Ví dụ như mấy tuổi nàng đến Tô phủ? Mấy tuổi
đi
theo hầu tiểu thư? Còn mấy tuổi
thì, ừm... Được huấn luyện đấy...’
Thanh Nhạn kiềm nén đến nghẹn, ‘Bảy tuổi ta
đã
tiến vào Tô phủ, tám tuổi huấn luyện...’
Thiên Nhị
không
xen vào, cứ như vậy lẳng lặng nghe nàng kể về cuộc đời mình, đôi lúc sợ nàng lúng túng
hắn
mới phụ hoạ đôi lời, hoặc là sắp hết chủ đề này
thì
gợi mở ra
một
chủ đề khác, ban đầu Thanh Nhạn có chút mất tự nhiên, nhưng về sau nàng
đã
thả lỏng hơn
không
ít, loại cảm giác chia
sẽ
cuộc sống của mình cho người khác thế này, đối với Thanh Nhạn vô cùng lạ lẫm, song cũng may nàng
không
cảm thấy quá khó chấp nhận,
một
loại cảm giác kỳ lạ lan toả khắp người, tuy
không
thích
nói
nhiều nhưng nàng cũng
không
ghét.
Mãi cho đến giờ thân ba khắc, mắt thấy sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, Thanh Nhạn vội vàng đứng dậy rời
đi.
‘Sáng mai nàng lại đến chứ?’
Thiên Nhị kiên trì tiễn Thanh Nhạn ra cửa, thái độ lưu luyến
không
muốn rời như thế, Thanh Nhan rất
không
được tự nhiên, nàng muốn bỏ của chạy lấy người nhưng
không
ngờ bị người nắm lấy cổ tay.
Thanh Nhạn tránh
không
thoát, giãy giụa cũng
không
được, ‘Buông ra...’
Trước mặt mọi người còn ra thể thống gì nữa.
Thiên Nhị bĩu môi, ‘Nàng trả lời câu hỏi của ta trước
đã! Sáng mai nàng có tới hay
không?’
Thanh Nhạn: ‘...’ Đây là thái độ muốn người ta trả lời mình à?
Thấy
hắn
thật
sự
không
chịu buông tay, Thanh Nhạn bất đắc dĩ đáp: ‘Nếu sáng mai bên chỗ phu nhân
không
có việc gì, ta
sẽ
tranh thủ đến thăm huynh.’
‘Lúc nào? Giống như ngày hôm nay có được
không?’ Thiên Nhị lập tức đánh rắn
trên
cây, được
một
tấc lại muốn tiến thêm
một
thước gì gì đó, theo đuổi thê tử nhất định phải làm! Hơn nữa còn là thê tử nhà mình.
Thanh Nhạn quyết định chắc chắn, nàng thuận miệng trả lời: ‘Để ta xem
đã
rồi hẵng
nói.’ Dù sao đến lúc đó
thật
sự
có chuyện
không
đến,
hắn
cũng
không
trách nàng được.
Thiên Nhị bị lừa gạt trái lại vui vẻ cực kỳ khủng khϊếp, hoàn toàn
không
phát
hiện
tính toán
nhỏ
nhặt của Thanh Nhạn, lúc này
hắn
thành
thật
buông lỏng tay, mặt mày mang theo vẻ cười ngây ngô, ‘Vậy ta chờ nàng nha...’
Sau đó, khi Thanh Nhạn trở về Tân Trúc Cư, nàng có cảm giác, ánh mắt phu nhân và Thanh Loan nhìn mình có gì đó
không
đúng lắm, nhưng mỗi lần nàng quay đầu nhìn lại
thì
các nàng đều làm ra vẻ như
không
có chuyện gì.
‘Phu nhân, có chuyện gì thế ạ?’
Tô Nhược U lúng túng cười cười, ‘không
có,
không
có gì...’
Thanh Loan ở bên cạnh nhanh chóng nháy mắt với Tô Nhược U, phu nhân, mau hỏi
đi!
Tô Nhược U: ‘...’ Hai người đều tò mò như nhau, tại sao muội
không
hỏi mà bắt ta hỏi...
Thanh Loan làm ra vẻ đương nhiên, bởi vì người là phu nhân mà!
Tô Nhược U: ‘...’ Thanh Loan, muội thắng!
Thanh Nhạn im lặng nhìn hai người trước mặt
một
hồi, sau đó nàng tiếp tục lẳng lặng đợi chờ.
Mặt mày Tô Nhược U cong cong, ‘Thanh Nhạn à, thương thế Thiên Nhị thế nào rồi? Sinh hoạt thường ngày có gì bất tiện
không?’
Kỳ
thật
chuyện nàng muốn hỏi chính là, các người tâm
sự
về chuyện gì vậy? Song có điều nàng
không
thể mở miệng hỏi mấy chuyện này được...
‘hắn
rất tốt, chỉ là bị thương ở tay phải, sinh hoạt có chút bất tiện.’ Thanh Nhạn tỉnh táo trả lời.
‘Có phải khi Thiên Nhị trông thấy tỷ
thì
rất vui vẻ
không?’ Mắt Thanh Loan mở to
hiện
ra muôn ngàn ánh sáng lấp lánh, cực kỳ hưng phấn.
Thanh Nhạn im lặng, hồi tưởng lại thái độ người nào đó lúc trưa, ‘Có lẽ là rất vui vẻ.’
Sau đó Thanh Loan còn muốn hỏi gì đó nhưng
đã
bị Tô Nhược U cắt ngang, ‘Thanh Nhạn, muội
đi
vào trong trông Đại Bảo và Nhị Bảo giúp ta
một
lát
đi.’
Đợi đến khi Thanh Nhạn nhận lệnh
đi
ra ngoài, Thanh Loan
không
khỏi chu cái miệng
nhỏ
nhắn, ‘Phu nhân, tại sao người
không
cho muội hỏi? Cơ hội hiếm có mà người cứ...’
Tô Nhược U: ‘...’
không
phát
hiện
lỗ tai Thanh Nhạn đỏ hết rồi sao? Nha đầu này, hỏi cái gì mà hỏi nữa!
Chỉ là, dáng vẻ này của Thanh Nhạn khiến Tô Nhược U hết sức hài lòng, Tô Nhược U ngước mắt nhìn Thanh Loan vẫn
đang
oán giận
không
thôi, hai muội đều phải hạnh phúc mới được...