Chương 107

Sau khi giải quyết xong chuyện chung thân đại

sự

cho hai nha hoàn nhà mình, Tô Nhược U có cảm giác cả người sảng khoái, ngay tiếp theo ánh mắt nhìn phu quân nhà mình cũng thay đổi.

‘Làm sao vậy, chẳng lẽ nàng cảm thấy phu quân của nàng ngày càng phong độ khôi ngô tuấn tú rồi hả?’ Sau bữa cơm chiều, Bùi Hạo ngồi

trên

lương tháp, cúi đầu đặt

một

nụ hôn lên trán Tô Nhược U.

Hôm nay tâm trạng Tô Nhược U rất tốt, nàng cũng vui vẻ phụ họa theo, ‘Chàng

nói

đây là tiểu lang quân nhà ai đây? Sao lại tuấn tú đến thế? Nhìn tỷ tỷ ta

một

cái nào...’

Lông mày Bùi Hạo nhíu lại, xem ra hôm nay tiểu nương tử nhà

hắn

thật

sự

rất cao hứng đây mà, còn dám mang chuyện khuê phòng này ra

nói

giỡn, nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt Bùi Hạo bỗng lóe lên

âm

u, ngày khi khi đôi môi nàng ngậm lấy vật trước ngực

hắn, cảm giác mất hồn đó đến giờ

hắn

vẫn

không

thể nào quên được, lúc này chứng kiến Tô Nhược U như vậy, trong lòng Bùi Hạo

âm

thầm tính toán, ngày hôm nay

nói



hắn

cũng muốn đạt được ước muốn...

‘Nhìn nàng

thì

như thế nào?’

nói

rồi, Bùi Hạo lập tức bày ra dáng vẻ kinh hoảng nho

nhỏ, kết hợp với tướng mạo môi hồng răng trắng, nhất là đôi mắt to tròn đen nhánh như bồ đào, ánh mắt sáng lấp lánh

không

dám nhìn thẳng vào Tô Nhược U, quả

thật

rất giống

một

thư sinh yếu ớt bị đùa giỡn trắng trợn.

Tô Nhược U bị dáng vẻ yếu ớt sợ hãi của

hắn

quyến rũ mất hồn, trong lòng

không

khỏi dâng lên cảm giác được

một

tấc muốn tiến thêm

một

thước, quả nhiên, người yếu ớt đáng thương lúc nào cũng làm người ta điên cuồng bất chấp mọi thứ, ngay cả nàng khi nhìn thấy dáng vẻ này của

hắn

cũng có chút

không

khống chế nổi ác tâm muốn đùa giỡn...

Lúc này, Tô Nhược U cũng chẳng cố kỵ cái gì là thể thống hay

không

thể thống nữa, dù sao chuyện trong phòng cũng

không

có liên hệ với bên ngoài, vả lại, chuyện phu thê trong phòng bọn họ cũng đâu có truyền tới lỗ tai người thứ ba, Tô Nhược U bày ra dáng vẻ mị nhãn như tơ, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc tới, ‘Làm cho ta chịu

không

nổi muốn cướp chàng về nhà nha...’

Lòng Bùi Hạo nóng lên từng cơn, cóp điều vì mục đích ngày hôm nay, ngược lại

hắn

phải cố gắng tỉnh táo, chỉ thấy

hắn

hình như bị lời

nói

của Tô Nhược U dọa cho sợ, cả người gần như run lên, ngay cả lời

nói

thốt ra khỏi miệng cũng xen lẫn vài phần run rẩy khϊếp đảm, ‘Vị



nương này, sắc trời bên ngoài

không

còn sớm, tiểu sinh nên về nhà...’

Tô Nhược U giơ

một

chân ra đè lại đôi chân muốn đứng lên của Bùi Hạo, ngữ khí vẫn mang theo ý trêu chọc



ràng, ‘Vị công tử này, trời

đã

tối rồi, muộn như vậy mà ra ngoài, chàng

không

sợ sao?’

Cằm Bùi Hạo bị ngón tay người nâng lên, ánh mắt của

hắn

vẫn mơ màng hoảng hốt như trước, chính là

không

dám đối mặt với Tô Nhược U, giống như con mỗi bị kinh hãi, ‘Ta... Ta

không

sợ tối, vị



nương này, xin nàng giơ cao đánh khẽ, để cho tiểu sinh

đi

về thôi.’

Tô Nhược U dùng

một

tay đẩy ngã Bùi Hạo ra phía sau rồi cúi người áp tới, ‘Công tử

không

sợ trong đêm đen như mực thế này

sẽ



yêu

tinh chuyên

đi

hút dương khí người ta sao?’

Theo lời nàng

nói

ra, hơi thở của nàng từng chút từng chút

một

phun lên mặt Bùi Hạo, ánh lửa trong mắt Bùi Hạo bùng cháy lên

một

lần nữa, nhưng lại bị

hắn

áp chế xuống dưới từng cái từng cái

một, ‘Thánh nhân có dạy, con người

không

nên tin vào quái lực loạn thần, chúng ta là thư sinh, tất nhiên

không

nên tin mấy thứ đó, huống chi...’

‘Huống chi cái gì?’ Môi Tô Nhược U cách môi Bùi Hạo

không

đến nửa tấc, hơi thở hai người đan xen cùng

một

chỗ, có điều nàng vẫn nhất quyết

không

chạm vào, đúng là rất giày vò người.

Rốt cuộc Bùi Hạo cũng nhìn đến Tô Nhược U

đang

đè

trên

người mình, ‘Huống chi tiểu sinh cảm thấy,



nương mới chính là nữ

yêu

tinh chuyên câu hồn nhϊếp phách người...’

Nghe thế, đôi gò má Tô Nhược U tựa như nhiễm

một

màu ráng chiều rộng vô biên, ánh mắt lấp lánh mông lung, nhưng mà nàng vẫn

không

thay đổi quyết tâm ban đầu, ‘Vậy

thì

công tử

đã

đoán sai rồi, ta chẳng những

không

chỉ câu hồn mà ta còn muốn ăn chàng nha...’

nói

rồi, Tô Nhược U cúi xuống ngậm lấy cánh môi Bùi Hạo bắt đầu mυ"ŧ hôn, sau đó lại dùng răng nanh

nhỏ

của mình

nhẹ

nhàng cọ xát,

đang

lúc Bùi Hạo thoải mái khó kiềm nén phát ra

một

tiếng rên

nhẹ, Tô Nhược U bỗng thay đổi cách hôn dịu dàng sang cắn mạnh

một

cái, tiếp theo

không

đợi Bùi Hạo kịp phản ứng, nàng

đã

hôn dọc theo cằm của

hắn,

một

đường hôn xuống cổ.

Bùi Hạo cố nén xúc động lật người đè nàng xuống dưới, tùy ý để nàng châm lửa khắp nơi

trên

người mình, dù sao cuối cùng

hắn

cũng

sẽ

thu lại cả vốn lẫn lời,

hắn

hận trận hỏa này

không

thể cháy càng mạnh càng tốt...

Dưới ánh mắt ám chỉ và cổ vũ của Bùi Hạo, hai tay Tô Nhược U cũng

không

nhàn rỗi, cách y phục mỏng manh, nàng vuốt ve đường cong thân thể nam nhân thuộc về nàng từng chút từng chút

một, Bùi Hạo

không

có cơ bắp cuồn cuộn như những tráng hán khác, dáng người

hắn

thon dài, song mỗi

một

nơi

trên

người

hắn

đều rắn chắc dẻo dai, giống như

một

khối đậu hủ vậy,

ẩn

chứa rất nhiều đàn hồi.

‘Nương tử, nàng

không

muốn nhìn kỹ

một

chút hả?’

Bùi Hạo nằm ở

trên

giường, tóc dài đen kịt, tuy tướng mạo

hắn

tinh xảo hơn các mỹ nam tử bình thường rất nhiều nhưng lại

không

mang lại cho người ta cảm giác mềm mại đáng

yêu

chút nào, loại phong trần tuấn lãng chỉ thuộc về người nam nhân này càng khiến cho Tô Nhược U cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Giống như bị ma ám, bàn tay

nhỏ

bé của Tô Nhược U vô ý thức bắt đầu lột bỏ từng kiện y phục

trên

người

hắn, cộng thêm Bùi Hạo hết lòng phối hợp, chưa đầy

một

lát

trên

người Bùi Hạo chỉ còn lại tiết khố dâʍ ɭσạи, dưới ánh nến lung linh, da thịt rắn chắc của

hắn

ánh lên màu mật ong mê người, dụ dỗ Tô Nhược U cúi người xuống, từng điểm từng điểm gặm cắn

không

chừa chỗ nào....

Cánh môi của nàng, đầu lưỡi của nàng, cộng thêm răng nanh

nhỏ

thường xuyên làm chuyện xấu, tất cả đều mang lại cho Bùi Hạo cảm xúc quyến luyến, ham muốn làm cho

hắn

muốn dừng cũng

không

dừng được....

Theo bản năng, Tô Nhược U giang hai chân ngồi

trên

eo Bùi Hạo, dựa vào

sự

di chuyển của môi lưỡi mà cái mông

nhỏ

của nàng cũng tùy theo cọ cọ, càng khiến cho Bùi Hạo chiềm đắm trong tra tấn ngọt ngào. Cọ sát ở hõm vai Bùi Hạo trong chốc lát, theo thời gian nụ hôn của Tô Nhược U từ từ

đi

xuống dưới, đến khi nhìn thấy hai quả thù du đỏ thẵm, nàng chợt nhớ lại lần mình

không

cẩn thận há mồm cắn trúng

một

bên, mặt mày Tô Nhược U

không

ngăn được xấu hổ thêm mấy phần, chỉ là lần này ngược lại nàng

không

có nhiều do dự, ngay sau đó nàng học theo động tác trước đây của

hắn, ngậm lấy...

Đầu lưỡi nàng

không

ngừng đảo quanh phía

trên, bởi vì

không

thành thạo nên thỉnh thoảng hàm răng vẫn cắn trúng mấy lần, bàn tay kia vẫn

không

ngừng xoa gãy bên còn lại, cuối cùng Bùi Hạo

không

chịu nổi,

hắn

trở mình đè nàng xuống dưới thân, chính xác tìm đúng môi của nàng mà hôn xuống, hai tay

không

ngừng cố gắng xé rách trung y

trên

người nàng.

Giữa lúc mông lung Tô Nhược U bỗng nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách, thế nhưng

không

đợi nàng oán thán bộ trung y mới may chưa bao lâu của nàng

thì

nàng có cảm giác cả người mình bị xuyên qua, tiếp theo, nàng

đã

không

còn lòng dạ nào suy nghĩ đến mấy chuyện khác nữa...

Mười bảy tháng năm, sinh thần của Tô Nhược U.

Trời còn chưa sáng, Bùi Hạo

đã

đánh thức Tô Nhược U dậy.

‘Phu quân, hôm nay chàng

không

đi

phủ nha sao?’ Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Nhược U còn mấy phần mơ màng, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, Bùi Hạo nhìn thấy động lòng

không

thôi.

Bùi Hạo kiềm chế

không

được ngậm lấy môi lưỡi của nàng cắи ʍút̼

một

phen, ‘Hôm nay ta

sẽ

dẫn nàng đến

một

nơi, nhanh lên

một

chút, bằng

không

đến lúc đó

không

kịp

thì

sẽ

hối hận đấy...’

Nghe lời

hắn

nói, Tô Nhược U

không

khỏi có chút mong đợi, nữ nhân nào

không

hi vọng mình nhận được lễ vật sinh thần? Đương nhiên nàng cũng

không

ngoại lệ, chỉ là Tô Nhược U vẫn

không

để lộ ra ngoài, nếu như

hắn

đã

muốn duy trì cảm giác thần bí, tục ngữ

nói

rất đúng, phu xướng phụ tùy, nàng là nương tử người ta, dĩ nhiên phải dốc sức phối hợp mới phải đạo.

Hai nha hoàn Thanh Nhạn và Thanh Loan

đã

sớm nhận được chỉ thị của Bùi Hạo, lúc này hai người bận rộng rửa mặt chải đầu cho Tô Nhược U, ngược lại

không

có ai hành lễ chúc mừng nàng, trong lòng Tô Nhược U hiểu

rõ, ngoài mặt càng thêm

không

thể

hiện

gì, chỉ là trước khi

đi

nàng vẫn nhớ mang hai chiếc chuông vàng mà mình

âm

thầm chuẩn bị tặng cho hai tiểu nha đầu, mắt thấy Thanh Nhạn và Thanh Loan chuẩn bị quỳ xuống tạ ơn, Tô Nhược U vội vàng nháy mắt với các nàng.

‘Tạ ơn phu nhân ban thưởng, Thanh Nhạn kính chúc phu nhân cả đời hạnh phúc an khang.’ Vẻ mặt Thanh Nhạn

không

thay đổi

nhỏ

giọng

nói

ra.

Nghe thế, Thanh Loan

đang

chải đầu cho Tô Nhược U cũng nhanh chóng

nói

nhỏ: ‘Thanh Loan cũng chúc phu nhân và Đô đốc đại nhân cả đời ân ái, hạnh phúc trôi chảy.’

Xuyên qua gương đồng, ánh mắt Tô Nhược U cong cong nhìn hai tiểu nha hoàn bên cạnh mình, chỉ là, ‘Thanh Nhạn, Thanh Loan, các muội có biết phu quân

sẽ

dẫn ta

đi

đâu

không?’

Thanh Nhạn tiếp tục công việc chẳng

nói

lời nào, ngay cả Thanh Loan cũng bắt đầu kiếm cớ, ‘Phu nhân, người thấy búi tóc cao như vầy có được

không?’

Được rồi, xem ra

hiện

giờ nàng

sẽ

không

đào được chút tin tức nào đâu, có điều biết để làm gì, chỉ cần có

hắn

là được rồi.

Mãi cho đến khi lên xe ngựa, Tô Nhược U mới nhớ tới

một

chuyện hết sức quan trọng, ‘Phu quân, Đại Bảo và Nhị Bảo...’

Bùi Hạo vung dây cương, ‘Ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta,

không

có bất kỳ ai được quấy nhiễu.’

‘Nhưng mà, nhưng mà...’ Tha thứ cho

một

mẫu thân

đã

có hài tử, nàng vẫn

không

nỡ lòng rời xa các con, nghĩ đến Đại Bảo và Nhị Bảo sau khi thức dậy

không

nhìn thấy mẫu thân, Tô Nhược U có chút do dự, ‘Phu quân, nếu

không

chúng ta...’

Bàn tay Bùi Hạo liên tục cầm cương, có điều

hắn

bỗng nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhược U

đang

an tọa trong xe ngựa, ‘Ngoan ngoãn ngồi đó

đi,

không

cho phép nhớ bọn chúng, ngày hôm nay nàng chỉ có thể nhìn ta, chỉ có thể nghĩ đến ta!’

Tô Nhược U ngượng ngùng, hôm nay là sinh thần của nàng,

hắn

đã

tĩ mỉ sắp xếp hết thảy, nàng

không

so đo với

hắn

nữa, ‘Được rồi, phu quân.’

Quả nhiên, đối với

sự

ngoan ngoãn của Tô Nhược U, Bùi Hạo rất hài lòng, ‘Ngoan, ngày hôm nay chúng ta

sẽ

trải qua

thật

tốt.’