Mười ngày sau, Hoắc Thanh Sơn mang theo nhiệm vụ Bùi Hạo giao phó cộng thêm
một
phong thư,
một
thân
một
mình trở về kinh thành.
‘Phu quân, chàng
nói
xem chuyện này cuối cùng có được
không
đây?’
Tô Nhược U nhìn Bùi Hạo, ánh mắt đầy lo lắng,
không
ngờ
một
người bình thường trông có vẻ quê mùa thế mà cất chứa nhiều tâm
sự,
một
chút ý tứ cũng chẳng lộ ra, nếu
không
phải phu quân ngẫu nhiên biết được
thì
không
biết y chịu đựng đến khi nào.
Nhưng nghĩ đến muội phu nhà mình mắt cao hơn đầu, Tô Nhược U lại
không
biết
nói
gì cho phải, tương lai của râu ria rậm rạp
thật
đáng lo nha...
Đối với
sự
lo lắng của nương tử nhà mình, ngược lại Bùi Hạo
không
cho là đúng, nam tử hán đại trượng phu, mọi chuyện phải do mình tự tranh thủ, ít nhất đối với nữ nhân minh thích chính là như thế, dù là đoạt lấy cũng phải khiêng nàng về nhà mình. Đối với loại nam nhân bất lực hèn hạ chỉ dám nghỉ trong lòng mà
không
dám hành động, Bùi Hạo xem thường nhất, nếu thực thích
một
người
thì
phải mang người về bên cạnh mình tỉ mỉ
yêu
thương chăm sóc mới đúng, quản người ta nghĩ gì làm gì chứ!
‘Được hay
không
được
thì
cũng phải thử,
không
thử
thì
vĩnh viễn
không
thể biết được kết quả.’
Được rồi, Tô Nhược U cẩn thận ngẫm lại chuyện này, song là
một
nữ nhân,
không
tránh khỏi nàng
sẽ
đồng tình với kẻ yếu thế, mà hiển nhiên hán tử Hoắc Thanh Sơn chính là ‘Kẻ yếu’,
thật
lòng, si tình, thầm mến gì đó, lúc nào cũng dễ dàng chiếm cảm tình của nữ nhân, đương nhiên Tô Nhược U cũng
không
ngoại lệ, nhất là nàng biết
rõ, muội phu nhà mình có vẻ
không
thích loại nam nhân này.
‘Phu quân, chàng
nói
xem phụ thân và mẫu thân có đồng ý
không?’
Kỳ
thật
Hoắc Thanh Sơn chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà
đã
làm đến vị trí phó tướng,
không
giống dạng con cháu thế gia như Bùi Hạo có tổ tiên hậu thuẫn, y tự mình chân ướt chân ráo liều chết trong đám người mà leo lên, mặc dù Đại Hạ
không
đến mức trọng văn khinh võ, nhưng đối với đại đa số người mà
nói
văn thần tốt hơn võ tướng rất nhiều, dù sao mức độ an toàn còn bày rành rành ra đó, muốn kén rể
không
tránh khỏi suy xét mấy chuyện này,
không
ai muốn nữ nhi minh nửa đường thủ tiết cả.
Trải qua các triều đại, Bùi gia đều thuộc hàn lâm thế gia, duy chỉ đến đời Bùi Hạo là trái ngược, trở thành võ tướng, nhưng chuyện đó cũng
không
thể nào che giấu chất thanh cao văn nhân thấm vào tận xương của Bùi gia, đối với người trong nhà bọn họ
không
có cách nào nên đành chấp nhận, nhưng đối với vị hôn phu của nữ nhi nhà mình, dĩ nhiên bọn họ phải lựa chọn kỹ càng.
Nhưng trái ngược lại với mọi người, Bùi Hạo
không
cho là đúng, ‘Chuyện này chỉ cần Nhàn Nhi gật đầu đồng ý, vậy
thì
thành công hơn phân nửa rồi.’
Quả nhiên suy nghĩ của người này chẳng giống ai, từ xưa đến nay thành thân đều chú trọng lệnh phụ mẫu, lời mai mối, vậy mà lời người này vừa thốt ra khỏi miệng lại là quan trọng mình có nguyện ý hay
không, tư duy cường hãn loại này, Tô Nhược U cũng rất… tán thành, thành thân là chuyện lớn cả đời, nếu như phải lấy
một
người khác chứ
không
phải người mình ngưỡng mộ trong lòng, như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Nhất là sau khi nàng gả cho
hắn, loại cảm giác này càng mãnh liệt.
Sâu sắc cảm nhận được mình bị người nào đó ảnh hưởng quá sâu, Tô Nhược U kiềm lòng
không
được giận dỗi liếc Bùi Hạo
một
cái, ‘Vậy
thì
Nhàn Nhi phải gật đầu đồng ý mới được chứ…’
Vấn đề quan trọng này
không
thích hợp để thảo luận, ‘thì
cứ chờ xem bản lĩnh của Hoắc Thanh Sơn thế nào
đi.’ Nương tử của mình
thì
chính mình
đi
dụ dỗ mới được!
Được rồi, dù sao
hiện
tại Hoắc Thanh Sơn
đã
xuất phát, chuyện bọn họ làm được
thì
cũng
đã
làm, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, chỉ mong kết quả tốt nhất.
Nhưng má, ‘Phu quân, chuyện ta giao cho chàng, chàng xử lý đến đâu rồi?’
Nghe xong lời này, mặt Bùi Hạo nhăn lại, chuyện lựa chọn vị hôn phu cho nha hoàn gì gì đó là phiền nhất đấy, còn khó hơn lựa chọn binh sĩ rất nhiều, Bùi Hạo có cảm giác
hiện
giờ khi
hắn
ở trong quân doanh, ánh mắt nhìn các binh sĩ
không
còn giống như lúc trước nữa,
hắn
cũng nghi ngờ, với tình hình này lính của
hắn
không
bị điên
thì
hắn
cũng điên mất.
Bùi Hạo vội vàng kéo Tô Nhược U vào lòng, đặt
một
nụ hôn lên trán của nàng, ‘U Nhi, sắp đến sinh thần của nàng rồi, nàng muốn lễ vật gì đây?’
Biết
rõ
hắn
đánh trống lãng nhưng Tô Nhược U vẫn
không
tránh được đỏ mặt, ‘Đại Bảo và Nhị Bảo đều
một
tuổi rồi, ta
đã
là mẫu thân rồi còn để ý sinh thần gì nữa chứ?’
Bùi Hạo cúi đầu cọ sát vào chóp mũi và cánh môi Tô Nhược U nhưng lại chậm chạp
không
chịu hôn xuống, hơi thở hai người cùng hoà quyện vào
một
chỗ, càng nhuộm hồng đôi gò má Tô Nhược U.
‘đã
làm mẫu thân
thì
như thế nào? Ta muốn tổ chức cho nàng, ai dám
nói
một
chữ
không?’
Giọng
nói
trầm ấm của
hắn
rơi vào miệng Tô Nhược U, cuối cùng biến mất gần như
không
còn.
Buổi chiều, trong thư phòng phủ Đô Đốc.
‘Bẩm báo chủ nhân, người
đã
giao cho bên kia, bên kia trả lời chỉ cần chủ nhân hỗ trợ giải quyết xong Tam Hoàng Tử
thì
bên kia
sẽ
ký kết hiệp định trăm năm giao hảo với Đại Hạ, hơn nữa hàng năm còn
sẽ
tiến cống cho Đại Hạ.’
Bùi Hạo
đang
ngồi phía sau bàn sách bằng gỗ lim, tuy trong tay
đang
cầm
một
phong thư, song
rõ
ràng lực chú ý
không
ở trong đấy, mặc dù
hiện
tại
hắn
chưởng quản hơn mười vạn đại quân ở biên quan, nhưng tấu chương gì gì đó vẫn phải viết, vẫn phải xem, có điều những lúc
không
cần phí tâm tư, từ trước đến nay
hắn
sẽ
không
tự làm khó bản thân.
Đảo mắt
một
cái, Bùi Hạo bỏ phong thư
trên
tay xuống rồi nhìn lên Thiên Nhất và Thiên Nhị mang dáng vẻ phong trần trước mặt,
hắn
hiểu rất
rõ
những ngày qua ngược lại
đã
khiến bọn họ vất vả, tuy
hắn
đã
phân bọn họ cho nương tử nhà mình nhưng nhiệm vụ lần này quá mức quan trọng,
không
những hai người bọn họ võ công cao cường mà quan trọng nhất là bọn họ
không
phải binh lính của
hắn, đối với Man Quốc mà
nói
rất lạ mặt, vì thế từ khi phát
hiện
chuyện của Quan Hi Nhược, Bùi Hạo bèn sai bọn họ liên lạc thương lượng với Man Quốc bên kia, tính ra cũng hơn
một
tháng rồi.
Đợi đến khi báo cáo xong mọi chuyện, Bùi Hạo mới để cho bọn họ lui xuống,
hắn
cũng
không
phải chủ tử xấu xa ngược đãi thuộc hạ, hôm nay hai người bọn họ lập công lớn, đương nhiên Bùi Hạo
sẽ
không
bạt đãi bọn họ.
Tuy nhiên, hiếm khi Thiên Nhất bình thường đạm mạc lạnh lùng
không
bỏ
đi
ngay, chỉ thấy y trực tiếp quỳ gối trước bàn sách, ‘Chủ nhân, Thiên Nhất muốn thành thân với nha hoàn Thanh Loan bên cạnh phu nhân, khẩn cầu người thành toàn!’
Bùi Hạo cực kỳ sửng sốt, đây là ảnh vệ Thiên Nhất xuất sắc nhất, lạnh lùng nhất của
hắn
sao? Chỉ là, nếu như y
đã
hạ mình đến đây cầu hôn Thanh Loan, làm sao có đạo lý
hắn
không
đồng ý chứ? Nhưng mà, nghĩ đến nhắc nhở của phu nhân nên dù muốn dù
không
hắn
cũng phải hỏi: ‘Thiên Nhất, ngươi cũng biết Thanh Loan nhà người bên cạnh phu nhân, tất nhiên phu nhân
không
muốn nha hoàn của mình chịu ấm ức, sau này...’
Mặt Thiên Nhất vẫn
không
đổi sắc như cũ, ‘Sau này thuộc hạ
sẽ
sắp xếp ổn thoả, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Thanh Loan, quyết
không
phụ nàng!’
Bùi Hạo hết sức hài lòng, thuộc hạ bên cạnh
hắn
nên
hắn
hiểu rất
rõ, những người này là ảnh vệ do
một
tay
hắn
huấn luyện ra, bất luận là Thiên Nhất lạnh lùng hay hoà nhã như Thiên Nhị,
nói
cho cùng đều rất tài giỏi, còn bọn họ có thể
đi
đến ngày hôm nay,
không
có chỗ nào
không
phải là người có lòng dạ độc ác, cho tới bây giờ bọn họ
sẽ
không
dễ dàng hứa hẹn chuyện gì, nhưng mà, chỉ cần bọn họ
đã
hứa
thì
trừ phi bọn họ chết, còn nếu
không
bọn họ nhất định làm được.
Vì vậy, đối với lời hứa hẹn của Thiên Nhất Bùi Hạo cực kỳ tin tưởng, hơn nữa với người có tính tình như Thiên Nhất, chuyện giữ mình trong sạch là
không
phải ở mức độ bình thường, nghĩ như thế Bùi Hạo càng cảm thấy, Thiên Nhất chính là lựa chọn số
một
cho
yêu
cầu lựa chọn phu quân của Thanh Loan, vả lại, nếu
không
phải
hắn
phái Thiên Nhất ra ngoài làm việc từ trước
thì
nói
không
chừng, mấy ngày qua
hắn
chẳng cần đau khổ như thế!
Tuy nhiên, Bùi Hạo cũng
không
hấp tấp nhận lời ngay, dù sao Thanh Loan cũng là nha hoàn hồi môm của tiểu nương tử nhà mình, vẫn phải do Tô Nhược U gật đầu đồng ý mới được.
‘Thiên Nhất, chuyện này ta
sẽ
nhớ kỹ, có điều Thanh Loan là nha hoàn của phu nhân, ta
sẽ
giúp ngươi
nói
với phu nhân
một
tiếng, đến lúc đó có thành hay
không
thì
phải do phu nhân đồng ý mới được.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Thiên Nhất vẫn
không
có bất kỳ biến hoá nào,
đang
lúc y muốn cảm tạ ơn chủ tử
thì
chỉ thấy Thiên Nhị kế bên cũng quỳ xuống, ‘ Chủ nhân, nếu Thiên Nhất
đã
đánh trước trận đầu, Thiên Nhị cũng muốn cầu xin chủ nhân ban hôn Thanh Nhạn bên cạnh phu nhân cho thuộc hạ, sau này thuộc hạ nhất định
sẽ
cõng Thanh Nhạn
cô
nương
trên
lưng, còn nếu
không
sẽ
để mặc chủ nhân xử lý.’
A a a, hôm nay là ngày gì thế này?
rõ
ràng ảnh vệ của
hắn
muốn nhận lấy ‘Củ khoai nóng phỏng tay’ thay cho
hắn, quả thực
không
còn gì tri kỷ hơn, nếu sớm biết hai người bọn họ
nói
như thế, trước đó vài ngày
hắn
làm gì phải chịu khổ, còn chịu muôn vàng trắc trở nữa?
Tâm trạng Bùi Hạo rất tốt, song ngoài mặt vẫn
không
lộ ra, ‘Thiên Nhị, ngươi phải nghĩ kỹ, thành thân là đại
sự
cả đời, đây
không
phải là luận võ, cái gì cũng muốn tranh giành thắng thua.’
Quả nhiên, nghe xong lời Bùi Hạo, vẻ tươi cười
trên
mặt Thiên Nhị rốt cuộc
không
thấy nữa, y lúc này, tràn đầy nghiêm túc và trịnh trọng, ‘Thiên Nhị
thật
lòng muốn lấy Thanh Nhạn
cô
nương, mong chủ nhân thành toàn!’
Sau khi nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, Bùi Hạo nhanh chóng đuổi hai người bọn họ
đi,
hắn
muốn
nói
tin tốt này cho tiểu nương tử nhà mình biết ngay, cuối cùng
hắn
cũng
đã
tìm được vị hôn phu thích hợp cho Thanh Nhạn và Thanh Loan rồi,
không
phụ lòng nhờ vả của nàng!
‘Thiên Nhất chủ động cầu hôn Thanh Loan, Thiên Nhị muốn lấy Thanh Nhạn?’ Tô Nhược U khϊếp sợ nhìn phu quân
đang
tranh công nhà mình,
không
sai nha! Suy nghĩ của người này và nàng chẳng giống nhau chút nào! Chẳng lẽ Thiên Nhất
thật
sự
có tình cảm với Thanh Loan?
không
phải trước đây lúc nào Thanh Loan cũng mang vẻ mặt mình bị ghét bỏ hay sao? Chuyện này xảy ra từ lúc nào?
Hơn nữa, lần này còn xuất
hiện
thêm
một
Thiên Nhị, vả lại Thiên Nhị và Thanh Nhạn bắt đầu từ lúc nào? Người chủ nhân như nàng có phải quá vô tâm với nha hoàn của mình rồi
không? Tô Nhược U
không
hiểu nổi đồng thời sâu sắc cảm nhận được
sự
thất bại....
Bùi Hạo ôm tiểu nương tử
đang
phiền muộn vào lòng, ‘Nàng xem Thiên Nhất và Thiên Nhị, võ công cao cường
không
nói, còn luôn giữ mình trong sạch, hơn nữa bọn họ còn đặc biệt tìm ta cầu hôn hai nha đầu Thanh Nhạn và Thanh Loan, chuyện này có thể thấy bọn họ
thật
lòng
yêu
thích các nàng ấy, lại
nói, bọn họ còn chính miệng cam đoan với ta, giả sử sau này bọn họ làm việc gì có lỗi với Thanh Nhạn và Thanh Loan, để các nàng ấy chịu ấm ức,
một
người chủ như nàng có thể tuỳ ý xử lý bọn họ...’
‘nói
thì
nói
thế, nhưng mà...’
Kế tiếp, lời Tô Nhược U còn chưa
nói
hết
thì
đã
bị Bùi Hạo ngăn chặn trong miệng, ‘Dù sao tương lai vẫn phải do các nàng ấy tự trải qua, người làm chủ như nàng
không
thể suốt ngày đêm canh chừng các nàng ấy được...’