Chương 102: Ngọt ngào hằng ngày

Bùi Hạo bận đến thời gian dùng cơm tối mới trở về,

hắn

vừa trở về Tô Nhược U

đã

vội vã sai người bưng canh gà trong phòng bếp tới.

Trong khoảng thời gian này, tuy rằng

trên

đường

đi

bọn họ chủ yếu là du sơn ngoạn thủy nhiều hơn là chạy gấp rút, thế nhưng điều kiện

không

thể so với ở nhà được, hơn nữa

hắn

còn phải chăm sóc ba mẫu tử nàng, Tô Nhược U

âm

thầm cảm nhận Bùi Hạo

đã

gầy

đi

một

tý, vì thế, vừa đến phủ đô đốc

một

ngày, nàng

đã

nhanh chóng dặn dò phòng bếp làm món canh gà hầm cách thủy này.

Gà là gà rừng người ta bắt

trên

vùng núi bên cạnh, hơn nữa còn có thêm

một

ít nấm rừng, vừa mở nấp vung có thể ngửi thấy được

một

mùi hương tươi mới,

không

cần nhờ nha hoàng, Tô Nhược U đứng dậy múc thêm cho phu quân nhà mình

một

chén đưa tới, "Phu quân, chàng uống nhiều

một

chút."

Thế nhưng

không

đợi Bùi Hạo từ từ hưởng thụ nhu tình mật ý của nương tử nhà mình,

đã

bị Đại Bảo và Nhị Bảo

không

thể chờ đợi được mà cắt ngang, "Mẫu thân, uống canh...."

Đừng cho là bọn chúng còn

nhỏ

không

biết gì, đồ ngon

không

thể chỉ cho phụ thân, bọn chúng cũng muốn uống canh!

"Cái gì chúng nó cũng ăn hết hả?" Bùi Hạo im lặng nhìn trời, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép.

Tô Nhược U trợn mắt liếc Bùi Hạo,

nói

gì đấy? Nào có phụ thân nào

nói

con của mình như thế! Tuy hai tiểu gia hỏa có điểm ăn nhiều

một

chút, đúng là khiến người ta rất bất ngờ, nhưng mà đó là do cục cưng nhà nàng khẩu vị tốt, ăn ngon ngủ ngon, rất dễ nuôi!

Tô Nhược U nhanh chóng đưa tay lấy hai cái chén trước mặt Đại Bảo và Nhị Bảo, sau đó múc nước canh vào từng chén, bởi vì nhũ nương của hai tiểu gia hỏa đều

không

có theo tới, trong khoảng thời gian này chuyện ăn uống của Đại Bảo và Nhị Bảo đều do Bùi Hạo và Tô Nhược U thay phiên nhau phục vụ, hai tiểu gia hỏa hoàn toàn

không

đợi được người ta đút, hết đòi ăn cái này lại đòi ăn cái kia, Tô Nhược U cảm thấy Bùi Hạo

đã

bận rộn cả ngày nên nàng vốn định để Thanh Nhạn cho hai đứa ăn, song Bùi Hạo

đã

uống

một

hơi cạn sạch canh gà trong chén mình xong,

hắn

vô cùng tự nhiên nhận lấy chén

nhỏ

của Đại Bảo, bắt đầu cầm thìa cho Đại Bảo ăn.

"Phu quân, để Thanh Nhạn đút là được rồi, chàng ăn trước

đi

đã..."

Bùi Hạo cũng

không

ngẩng đầu, trực tiếp đút cho Đại Bảo

một

thìa hết sức vui vẻ, "Ta cho ăn là được rồi."

Còn Đại Bảo

thì

ngoác miệng ra hết sức sung sướиɠ, thỉnh thoảng chỉ chỉ ngón tay, "Phụ thân, thịt, thịt..." Tô Nhược U

không

có cách nào khác, bởi vì bên cạnh còn

một

đứa há mồm chờ nàng đút đây này.

"Mẫu thân, thịt, thịt!"

Được rồi, hai đứa con trai thối

không

thích ăn rau xanh, chỉ là cuối cùng Tô Nhược Y vẫn đút cho Nhị Bảo

một

thìa cơm có trộn ít rau.

"Mẫu thân,

không

ăn được!"

Nghe thấy tiếng Nhị Bảo kháng nghị, cùng lúc đó là tiếng cười khẽ của người nào đó, Tô Nhược U lập tức thẹn quá hóa giận, nàng nghiêng nghiêng đầu sang liếc

hắn, "Nhi tử

không

ăn rau chàng có vẻ cao hứng quá nhỉ?"

Bùi Hạo sâu sắc cảm nhận được

một

tia sát khí trong ánh mắt của tiểu nương tử nhà mình, được rồi, vì tính phúc cho tương lai

hắn

quyết định, "Đại Bảo, mau lên, chúng ta ăn nhanh lên, nếu

không

mẫu thân

sẽ

tức giận, ba phụ tử chúng ta

sẽ

rất đáng thương nha..."

Hình như lời

hắn

nói

quá mức chân tình, Đại Bảo đơn thuần ngoan ngoãn ăn hết thìa rau phụ thân đút, đồng thời cu cậu cũng

không

quên quay sang

nói

với đệ đệ

không

khiến người ta bớt lo nhà mình, "Đệ đệ, ăn rau..."

Mà Bùi Nhị Bảo vẫn luôn theo chủ nghĩa tự do

không

bị ràng buộc, cu cậu chẳng thèm để ý đến phụ thân và đại ca

không

có tiền đồ, tiếp tục làm theo ý mình, "Mẫu thân, ăn thịt, thịt!"

Nhưng mà Bùi Nhị Bảo

đang

hết sức đắc ý tan vỡ ngay lập tức khi nghe mẫu thân nhà mình dịu dịu dàng dàng gọi

một

câu, "Bùi Nhị Bảo..."

Bùi Nhị Bảo sững sờ vì bị điểm mặt gọi tên, thấy mẫu thân nhà mình giơ thìa lên lần nữa, cu cậu ngoan ngoãn há miệng ăn vào, cuối cùng còn

không

quên kèm theo

một

nụ cười nịnh nọt, "Mẫu thân, Nhị Bảo thích ăn rau nhất..."

Nhìn mọi người trong phòng nếu

không

phải lo lắng Nhị Bảo

sẽ

bị xử phạt

thì

chỉ sợ buồn cười đến rớt răng.

Có điều Bùi Hạo chuyên phá đám, hai mươi năm qua chưa từng miễn cưỡng bản thân mình,

hắn

lập tức cười phá lên, sau đó giơ ngón cái lên quơ quơ trước khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Nhị Bảo, "không

hổ là nhi tử của Bùi Hạo ta!"

Được rồi, những lời này quả nhiên an ủi tâm hồn

nhỏ

bé của Bùi Nhị Bảo, khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Bùi Nhị Bảo

không

làm bộ nghiêm túc nổi nữa, cu cậu cũng hi hi ha ha cười theo, ngay cả Đại Bảo

đang

tập trung ăn cơm cũng bị phân tâm, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười đùa của ba phụ tử, lúc

thì

phóng khoáng, lúc

thì

ngây thơ.

Khóe môi Tô Nhược U cũng

ẩn

chứa ý cười, song nàng chỉ để bọn họ tùy ý trong giây lát thôi, nàng lên tiếng ngăn lại ngay, "Đủ rồi, đừng cười nữa, còn phải ăn cơm đấy, bằng

không

thì

sẽ

đau bụng cho xem."

Sau khi ăn tối xong,

một

tay Bùi Hạo bế cả hai huynh đệ song sinh lên, tay còn lại nắm tay tiểu nương tử nhà mình, cùng

đi

dạo quanh nhà mới của bọn họ.

Thời tiết tháng tư, trong thành Bảo Định vẫn còn

không

khí mùa xuân, cây cối trong vườn xanh um, hương hoa thoang thoảng, đúng là cảnh trí thích hợp để

đi

dạo.

"Sau này chúng ta

sẽ

sống ở đây."

Ánh trăng làm cho vẻ mặt người

một

nhà nổi lên từng tia sáng

nhẹ

nhàng, Bùi Hạo liếc nhìn sang bên cạnh, trong lòng mềm mại

không

nói

sao cho hết.

Các đầu ngón tay Tô Nhược U đan vào tay Bùi Hạo, nàng hơi ngẩng đầu lên, "Chỉ cần người

một

nhà chúng ta ở cùng nhau,

thì

ở đâu cũng được."

Chưa đầy

một

lát, Đại Bảo và Nhị Bảo hưng phấn chơi đùa cả ngày

đã

ngủ thϊếp

đi

trên

tay phụ thân nhà mình, bời vì chưa tìm được nhũ nương mới nên Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn ngủ cùng bọn họ.

Bùi Hạo ngắm nhìn hai nhi tử

đang

nằm ngủ giữa giường lớn, trong lòng

không

nói

ra được hạnh phúc cỡ nào, nhưng mà đối với việc bọn chúng phá hư chuyện tốt của mình,

hắn

vẫn hết sức bất mãn và

không

cam lòng.

Ban đầu Tô Nhược U vốn nằm ở phía trong cùng, nhưng hôm nay hai con đều ngủ rồi, Bùi Hạo bèn kéo nàng vào lòng mình, giả vờ như

không

nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Bùi Hạo, Tô Nhược U gối dâu lên hõm vai

hắn, vừa định thϊếp

đi

thì

nàng chợt nhớ đến mình còn chuyện quan trọng chưa

nói

với

hắn

nữa.

Lúc này, Tô Nhược U trở mình lại nằm ở

trên

người Bùi Hạo, "Phu quân, ta có chuyện muốn nhờ chàng giúp."

Bùi Hạo

đang

mừng thầm vì đột nhiên nương tử nhà mình chủ động, ai ngờ khi Tô Nhược U vừa mở miệng

hắn

đã

nhanh chóng thất vọng, đều tại

hắn

đêm hôm khuya khoắt mà nghĩ quá nhiều, vì thề đối với

sự

hứng khởi của tiểu nương tử nhà mình,

hắn

cũng

không

có bao nhiêu hứng thú, "Chuyện gì thế?"

Bàn tay

nhỏ

bé của Tô Nhược U vỗ nhè

nhẹ

lên l*иg ngực Bùi Hạo, thái độ này là sao! Quả nhiên, lần này Bùi Hạo

đã

nhiệt tình hơn rồi, "Nương tử, nàng

nói

đi, có chuyện gì?"

Thái độ này còn tạm được! Tô Nhược U tiếp tục vui vẻ trình bày, "Mới đó mà chúng ta thành thân sắp ba năm rời, Đại Bảo và Nhị Bảo ra đời

đã

lâu, vậy mà ta quên bén

đi

mất hai nha đầu Thanh Nhạn và Thanh Loan..."

Ngay sau đó, Tô Nhược U bắt đầu thao thao bất tuyệt về hoàn cảnh và tính cách của hai nha đầu Thanh Nhạn và Thanh Loan, "Vì vậy, ý của nàng là..."

Lúc này, Tô Nhược U đánh

yêu

Bùi Hạo

một

cái, ai cho chàng cắt ngang lời ta!

"Ta thấy hai nha đầu này

đã

không

còn

nhỏ

nữa, nên chú ý chuyện chung thân đại

sự

cho các nàng rồi!"

Bùi Hạo càng thêm

không

biết vì sao, "Nàng chú ý là được rồi, ta

không

có ý kiến gì cả."

Tô Nhược U

thật

sự,

thật

sự

không

muốn để ý đến

hắn

nữa, "không

phải ta hỏi ý kiến của chàng, mà là ta muốn nhờ chàng xem xét xem có người nào thích hợp hay

không, chàng chọn giúp ta

đi!"

"Khụ khụ, mấy lời này nàng sớm

nói

thẳng ra

không

phải tốt hơn à?" Vẻ mặt Bùi Hạo hiểu

rõ, "Có điều mấy quân lính trong quân doanh của ta đều là

một

đám thô lỗ

không

à."

"Thô lỗ hay

không

thì

nói

sau, chỉ chần nhân phẩm tốt là được!

không

được thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thích

đi

tới mấy... Loại địa phương gì đó đều

không

được, chủ yếu phải đối xử tốt với người nhà của mình!"

Bùi Hạo yên lặng hỏi trời, "Nương tử, nàng dựa theo tiêu chuẩn của ta mà

đi

tìm, khó khăn lắm đó."

Người này,

nói

cái gì cũng kéo lên người mình, còn có thể tự luyến đến như vậy nữa chứ! Tô Nhược U chẳng quan tâm, "Tóm lại chàng để ý

một

chút,

không

cho phép qua loa!"

nói

xong, nàng hung dữ trừng mắt nhìn phu quân phía dưới, vẻ mặt

không

đạt được mục đích thề

không

bỏ qua, Bùi Hạo đành

không

ngừng gật đầu đồng ý, trời lớn đất lớn, tiểu nương tử nhà

hắn

là lớn nhất!

Quả nhiên, sau khi

hắn

nhận lời, nháy mắt Tô Nhược U nằm lại vị trí vốn có của mình,

không

nói

nhiều nữa, tập trung

đi

vào giấc ngủ, làm cho Bùi Hạo giận dỗi hung hăng véo lên cái mông

nhỏ

của nàng

một

cái.

Sáng ngày thứ hai, Bùi Hạo

đi

đến phủ nha, Tô Nhược U dẫn hai con dạo chơi trong hoa viên,

hiện

tại

đang

là lúc Đại Bảo và Nhị Bảo tập

đi, bọn chúng hoàn toàn

không

muốn bị người ta bế, tuy nhiên chân bọn chúng còn chưa

thật

sự

cứng cáp, cho nên Tô Nhược U đành phải

đi

theo sau lưng để đỡ bọn chúng,

đi

chưa đầy

một

lát

thì

đã

mệt ngất ngư, may mắn là trong sân có nhiều người, ai cũng có thể giúp đỡ

một

tay, đôi huynh đệ song sinh

không

phải người quá hẹp hòi, bọn chúng

đã

sớm quen thuộc với hai nha hoàn Thanh Nhạn và Thanh Loan, cộng thêm Vương ma mà và nhũ nương, ai đến bọn chúng cũng

không

từ chối.

Tô Nhược U ngồi xuống nghỉ

một

lát, chợt có nha hoàn tới báo lại, Vương



nương dẫn theo

một

vị ma ma

đã

quay trở về, ánh mắt sưng đỏ cả lên, trông rất đáng thương.