Canh năm, Mạnh Võ bị người trong lòng cựa quậy đánh thức, Hạ Hòa vặn tới vặn lui trong mơ màng, nhìn có vẻ rất khó chịu. Mạnh Võ cảm thấy không thích hợp, liền đứng dậy thắp nến, dưới ánh nến, khuôn mặt Hạ Hòa đỏ bừng, Mạnh Võ vội sờ trán y, cả kinh nói: "Không được, ngươi phát sốt rồi!" Mạnh Võ biết sốt cao như vậy phải đi tìm đại phu, nếu không cẩn thận sẽ sốt thành tên ngốc.
Vì thế Mạnh Võ vội vàng giúp Hạ Hòa mặc quần áo, muốn đưa y đi tìm đại phu. Lúc này Hạ Hòa bị lật qua lật lại mà tỉnh dậy, gian nan mà mở to mắt, hỏi Manh Võ: "Mạnh đại ca, ta đây là làm sao vậy?" Mạnh Võ đỡ hắn nói: "Tiểu Hòa, ngươi phát sốt, hiện tại ta mang ngươi tìm đại phu, khó chịu liền tiếp tục ngủ, nha ~" Hạ Hòa nghe xong trong lòng âm áp đến như muốn nhũn ra, từ sau khi phụ thân chết, chính mình mười mấy năm qua chưa từng đi tìm đại phu! Y trả lời: "Chỉ là chút bệnh vặt, không cần tốn tiền tìm đại phu, ta chịu mấy ngày là khỏi." Mạnh Võ lập tức phản bác: "Chữa bệnh sao lại gọi là lãng phí tiền, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, ngoan, chúng ta xem đại phu" nói xong cõng Hạ Hòa trên lưng, đẩy cửa ra hừng hực chạy về phía nhà lão đại phu. Mà Hạ Hòa trên lưng, mặt càng đỏ hơn, trong lòng ảo não: Võ đại ca sao lại dỗ y như dỗ hài tử vậy.
Lão đại phu tên là Mạnh Căn Sinh, nơi ở còn xa về cuối thôn hơn nhà Mạnh Võ, hoàn cảnh thập phần yên lặng. Y thuật của ông rất tốt, mười dặm tám thô quanh đây y thuật ông đứng đầu, vì vậy Mạnh Võ mới đem Hạ Hòa lại đây, bằng không với tính cách Mạnh Võ thì còn muốn đưa y lên trấn trên.
Mạnh Võ thân thể cường tráng, cõng Hạ Hòa chạy một mạch, làm đám chó trong thôn giật mình sủa liên hồi, chốc lát sau liền đến cửa nhà đại phu. Mạnh Võ cõng Hạ Hòa đứng ở cửa nhà lão đại phu, gõ cửa dồn dập. Con chó vàng to của ông hung ác mà sủa theo từng tiếng gõ, lão đại phu bị đánh thức, mặc vội chiếc áo khoác dài rồi ra mở cừa, vừa đi còn vừa gọi: "Ai đấy?"
"Kẽo kẹt ~" một tiếng, cửa mở, Mạnh Võ nói với vị lão đại phu đã lớn tuổi nhưng nhìn còn rất khỏe mạnh kia: "Đại phu, Hòa ca nhi phát sốt, trán rất nóng, người xem y một chút." Lão đại phu thấy thế, bảo Mạnh Võ mau tiến vào. Mạnh Võ cõng Hạ Hòa cùng lão đại phu vào phòng, đặt Hạ Hòa lên giường rồi lui về một bên để lão đại phu xem bệnh.
Mạnh đại phu bắt mạch cho Hạ Hòa, lại kiểu tra cơ thể một chút liền biết nguyên nhân. Ông viết một tờ khải đưa cho dược đồng đi bốc, sắc thuốc, sau đó gọi Mạnh Võ ra ngoài cửa nói: "Hạ Hòa thân mình yếu ớt, từ nhỏ không được chăm sóc cẩn thận, khí huyết kém, mấy ngày nay vừa ngấm lạnh lại bị kinh hãi, mấy ngày nay là nhờ lí trí chống đỡ, yên ổn rồi thì cũng thả lỏng ra, gió độc xâm nhập mà nhiễm bệnh. Đây cũng là chuyện tốt, sớm bệnh sớm chữa, hắn còn trẻ, điều dưỡng mấy năm, về sau ngoại trừ khí huyết yếu chút thì không có vấn đề gì. Chỉ là thân thể hắn bị tổn hại, sau này khó có con hơn người khác." Mạnh Võ nghe xong thở phào nhẹ nhõm, con nối dõi có hay không hắn không để bụng lắm, rốt cuộc từ sau khi biết tính hướng của mình hắn đã xác định tư tưởng sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, chỉ cần thân thể Hạ Hòa không có việc gì là được. Lại nói chỉ là khó có con, cũng không phải thật sự vô sinh.
Lúc Mạnh Võ cõng Hạ Hòa đi kinh dộng quá lớn, chó sủa một tiếng, chủ nhà nghe ngóng một chút liền biết có chuyện gì. Đối với chuyện Hạ Hòa sinh bệnh mọi người có thái độ khác nhau, nhà Mạnh Đại Xuyên và nhà Mạnh Đào tự nhiên ước gì Hạ Hòa chết, mà trong thôn phần lớn chỉ càm khái một câu mệnh Hạ Hòa không tốt thôi.
Cho Hạ Hòa uống thuốc xong, Mạnh Võ cầm tờ phương thuốc điều dưỡng và ít vị thuốc, trịnh trọng mà cảm ơn đại phu rồi cõng Hạ Hòa về nhà.
Mạnh Võ rất lo lắng thân thể Hạ Hòa, tự nhủ phải điều dưỡng thân thể y cho thật tốt. Đồng thời hắn cũng rất tức giận, người nhà trước kia của Hạ Hòa thật khốn nạn, không thể tưởng tượng nổi sao Tiểu Hòa có thể chịu được bọn họ. Xóc người trên lưng một chút, Mạnh Võ hạ quyết tâm: Về sau người này để hắn thương đi. Càng nghĩ như vậy, oán khí trong người Mạnh Võ càng dâng lên, loại người nhà đó, tốt nhất đừng có lọt vào tay hắn, nếu không, hừ!
Về đến nhà, Mạnh Võ trước tiên đặt Hạ Hòa nằm an ổn, sau đó đi nấu bát cháo trắng hầm củ cải cho y ăn sáng. Không phải Mạnh Võ không muốn làm cái khác mà là hắn chỉ có thể nấu được thế này. Hắn chưa thiêu rụi cả căn bếp đã là tốt lắm rồi!
Trải qua một trận giày vò, Mạnh Võ cõng Hạ Hòa về lúc trời đã sáng, các nhà đều đang tất bật làm cơm sáng, chỉ chốc lát từng đợt khói bếp bay lên khắp các nóc nhà trong thôn. Hạ Hòa từ từ tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, Mạnh Võ vội vàng đỡ lấy hắn, nói: "Ngươi bị bệnh, đừng xuống giường, ta đem cơm sáng vào cho" Hạ Hòa uể oải gật đầu. Y dựa vào l*иg ngực Mạnh Võ, Mạnh Võ đút y ăn, y liền từ chối muốn tự ăn, Mạnh Võ trêu đùa tránh tay Hạ Hòa nói: "Lúc này còn khách khí với tướng công làm gì?" Mạnh Võ trêu đùa vô lại, Hạ Hòa có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận thôi.
- ----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Dư Nương nói canh thứ nhấttừ 19h đến 21h, canh hai từ 21h đến 23h, vậy canh năm từ 3h đến 5h sáng
- ----------------
Editor: Cứu!! Mình không hiểu ý nghĩa của tên chương cho lắm, chữ đảo (thứ 4) có nghĩa là ngã, đổ, áp đảo, hạ người, nằm thẳng cẳng, (giọng) khàn, thay đổi, ngược, trái lại, đổ ra (pour), trả lại nên mình bị lú tí, ai giúp mình với. À mà Dư Nương của tác giả là baidu nha