Chương 48: Cầu an (b3)

" Hạnh nhi , con làm gì mà say mê chăm chú quá vậy ? "

" Mẫu Hậu ! Người đến lúc nào mà không nói với con một tiếng ? Mấy người kia không ai vào bẩm báo sao ? "

" Là ta không cho chúng bẩm báo ! Mà con đang làm gì vậy ? "

" Con đang chép kinh bình an , cầu phúc cho Lưu Thành Ca Ca ! "

" Hả !? Bình thường con đâu để ý mấy thứ này...con già trước tuổi rồi đó Diễm Hạnh à ! "

" Mẫu Hậu....con cũng chỉ là chép kinh bình an thôi ! Con cứ cảm thấy bồn chồn nên chép để đỡ bất an. Cũng là cầu cho chiến sự biên giới ! "

" Được rồi được rồi , ta không quản con. Con biết nghĩ như vậy cũng tốt ! "

Vậy Tô Hoàng Hậu cứ ở đó ngắm nhìn con gái mình chép kinh , còn bản thân cũng xem một chút sách cổ.

Một lúc sau thì rời đi. Ý Nhuệ không nhịn được đi lên trước.

" Công chúa....Đã quá giờ bữa trưa lâu lắm rồi , hay người dùng một chút đi , có được không ? "

" Ngươi đừng làm phiền ta ! "

Nguyệt Cầm lên tiếng thuyết phục.

" Hay là người dùng thiện một chút , rồi chút nữa chép tiếp. Nếu Lưu Thành Công Tử biết nhất định sẽ xót thương người ! "

" Vậy...dùng một chút cũng được ! "



" Lên món đi ! "

Đám cung nữ , thái giám từng đợt từng đợt lên. Nguyệt Cầm cầm một đĩa thức ăn để trước mặt Diễm Hạnh.

" Ngự trù mới có làm món cá chép chua ngọt , người thử xem có hợp khẩu vị hay không ? "

Diễm Hạnh ăn xong lại ngồi vào bàn định chép tiếp. Ý Nhuệ tiếp tục bê một chén sữa tươi dưa lưới trân châu.

" Ban nãy ta ăn no rồi... "

" Nô tì biết kiểu gì người sẽ chép từ giờ đến tối. Sợ rằng người đói , hay người cứ dùng chén sữa tươi dưa lưới trân châu này đi , mùi vị thơm ngon ngọt ngào ! "

" Được rồi...ta ăn...ta ăn ! "

Diễm Hạnh ăn xong tiếp tục chép , Nguyệt Cầm ở bên cạnh hầu thay giấy và mài mực. Rồi thay phiên cho Ý Nhuệ , hai ngươi họ thay đi đổi lại.

Diễm Hạnh cũng chẳng buồn quan tâm , chỉ chú tâm vào chép kinh bình an. Khoảng tầm xế chiều , Nguyệt Cầm lại thúc giục Diễm Hạnh.

" Công chúa , chúng ta đi tắm thôi ! Tắm xong lại vào chép , có được không ? "

" Nhanh thật đó , một quyển kinh cầu an ta đã chép sắp xong rồi ! "

" Quyển này là quyển ngắn nhất ! Người chép xong nô tì sẽ kêu người đưa đến Phật Đường để tụng , bây giờ chúng ta đi tắm. Rồi ăn tối xong chép nốt ! "

" Ừm , chép xong ta thấy tâm mình sảng khoái lắm ! "

Trong bồn tắm , hôm nay cô không ngâm mình với hoa hồng , mà ngâm với hoa cúc. Mùi thơm dịu của hoa cúc kết hợp với làn nước ấm áp khiến Diễm Hạnh suýt chút nữa thì ngủ quên trong đó.



" Nguyệt Cầm ! "

" Có nô tì ! "

" Bảo mấy người bọn họ lui ra hết đi , chỉ để Ý Nhuệ và ngươi ở lại là được rồi ! "

" Các ngươi lui ra hết đi ! Ý Nhuệ ở lại ! "

Sau khi các tiểu cung nữ rời đi , Diễm Hạnh khép hờ đôi mắt của mình.

" Ta muốn ngâm mình thư giãn , Ý Nhuệ xoa bóp cho ta. Đã lâu lắm rồi Nguyệt Cầm chưa đàn cho ta nghe nhỉ ? "

" Nô tì sẽ đàn một khúc nhạc cho người ! "

" Ngươi bảo Phỉ Ý đem cây đàn Nguyệt ở trong nhà kho ra đi ! "

" Dạ ! "

Diễm Hạnh cứ ngâm mình trong bồn nước ấm , nước nguội đi sẽ có đợt nước nóng khá thêm vào. Tận hưởng những cái xoa bóp của Ý Nhuệ và tiếng đàn du dương của Nguyệt Cầm.

Diễm Hạnh thϊếp đi một lúc rồi chợt tỉnh dậy ra ngoài dùng bữa tối. Diễm Hạnh dùng bữa xong thì lại ra bàn chép kinh cầu an.

" Ý Nhuệ mài mực đi , Phỉ Ý ngươi thay giấy cho ta. Còn Nguyệt Cầm ngươi đàn cho ta nghe ! "

" Dạ ! "

Diễm Hạnh lại miệt mài chép , cô hầu như dành toàn bộ thời gian trong ngày để chép nên chép rất nhanh , một ngày đã hết 1 quyển mỏng.