Dương Ca quay sang Thụy Miên.
" Nô tì đa tạ Thụy Miên công chúa ! "
" Nguyệt Cầm ! Ta thật sự không biết nàng ấy liệu làm mẹ như nào ! "
" Dương Ca , sau này cô làm mẹ rồi thì đừng làm tính tình trẻ con , phải làm một mẫu thân tốt ! "
" Ta biết rồi , tỷ lo xa quá , còn 9 tháng nữa cơ mà ! "
Trò chuyện thêm một lúc đến gần tối thì Diễm Hạnh về cung , còn Thụy Miên về phủ. Diễm Hạnh ngồi trên bàn thêu , thêu một bức tranh hoa mai đỏ , Triệu Tổng Quản bước vào.
" Tham kiến Công chúa ! "
" Chẳng hay Triệu Tổng Quản tới đây làm gì ? "
" Hoàng Thượng muốn mời công chúa đến Long Tâm Điện cùng dùng bữa với hoàng thượng và hoàng hậu ! "
" Được ! "
Tại Long Tâm Điện
" Phụ Hoàng , mẫu hậu ! "
" Mau đến đây ngồi cạnh trẫm , ở đây có món heo quay con thích ! "
" Chẳng hay người gọi nhi thần đến đây là có chuyện gì ? "
" Trẫm phong Lưu Thành làm Phó Tướng , ban hiệu Lưu Đức. đi theo phò trợ Lý Phùng Tướng quân chịnh phạt nước Cung , sát nhập nước ta ! "
" Chuyện này tùy ý phụ hoàng ! Con không có ý kiến ! "
" Được , mau dùng bữa thôi ! "
" Chỗ con mới có ngự trù phòng từ một vùng thôn dân dã chuyển vào. Tài nghệ nấu ăn của ông ta không thua kém gì mấy đầu bếp ở trong cung ! "
" Nếu con thích như vậy , cho hắn ta lên làm ngự trù chính đi ! "
" Dạ ! "
Mấy hôm sau.
Lưu Thành trên đường lên trận , Diễm Hạnh đến tiễn anh. Gần đến cổng cung.
" Lý Phùng Tướng Quân ! Có thể cho ta xuống ngựa nói chuyện 1 chút được không ? "
" Được ! Vậy cậu nhanh lên đừng làm chậm trễ thì giờ ! "
Lưu Thành mau chóng xuống ngựa , đến bên cạnh Diễm Hạnh.
" Lần này huynh đi , khi về nhất định sẽ xin hoàng thượng một ân điển ! "
" Muội không quan tâm ân điển đó , chỉ mong huynh thượng lộ bình an , chiến thắng rồi khải hoàn trở về ! Trời mùa thu ở biên cương rất lạnh , lại còn lạnh buốt ! Muội có tự thêu một bao tay này , dù huynh cầm kiếm hay cầm đồ lạnh cũng không bị lạnh ! "
" Đa tạ muội...ta nhất định sẽ trở về ! "
" Phó Tướng ! Cậu mau lên , nếu không sẽ muộn mất đó ! "
" Ta đã biết...muội về đi , đừng tiễn ta nữa ! "
" Ừm..."
Cô rời đi , nhưng trong lòng lại cứ phập phồng bất an , quay sang nói với Nguyệt Cầm.
" Chút nữa ta và ngươi đến Phật Đường trong cung xin các sư thầy một vài bài kinh cầu an. Ta muốn chép kinh cầu an cho huynh ấy ! "
" Công chúa...người muốn chép thật sao ? "
" Trong lòng ta cứ phập phồng lo lắng , làm vậy có lẽ sẽ đỡ bất an hơn ! "
Tại Phật Đường.
" Sao Công Chúa lại tới đây ? "
" Phiền ngươi vào trong bẩm báo với các sư là ta muốn vào có chuyện muốn nói ! "
" E là không được rồi...các sư đang tụng kinh cầu phúc...e là phải đến 2 - 3 canh giờ sau mới xong..."
" Vậy phải làm sao...."
" À đúng rồi ! Các sư nói ngày thường hay có các vị phi tần lấy kinh bình an chép để cầu phúc. Nên các sư đã để ra nói các nô tài có vị nào đến xin cứ đưa ! "
" Vậy phiền ngươi lấy cho ta 1 quyển , ta chép xong sẽ đến lấy tiếp ! "
" Nô tài sẽ đi ngay ! "
Trong Cát Khuê Cung.
Nguyệt Cầm một bên mài mực , Diễm Hạnh chăm chú chép. Phỉ Ý đem một đĩa điểm tâm vào.
" Công chúa , người chép đã lâu...hay dùng chút điểm tâm nhé ? "
" Phỉ Ý , ngươi đem đi đi. Chút nữa ta chép xong ngươi cất gọn vào rồi khi nào chép hết quyển này đem đến Phật Đường nhờ các sư tụng bình an , có nhớ chưa ? "
" Nô tì đã rõ ! "
" Được rồi đừng làm phiền ta nữa , để ta yên tĩnh chép đi ! "
Diễm Hạnh say mê chép , chép đến quá bữa trưa. Tô Hoàng Hậu đến Diễm Hạnh cũng không để ý đến.