Chương 45: Trở về

Khâu xong vài mũi , Nguyệt Cầm gọi A Diêu đem chậu nước ấm được rải hoa hồng , mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi.

" Ý Nhuệ , ngươi lấy chậu nước ấm , chút gừng và hoa hồng đến ngâm chân cho công chúa , cũng xoa bóp chân cho người ! "

" Nô tì đi ngay ! "

Ý Nhuệ đem một chậu nước ấm được bỏ gừng và hoa hồng. Gừng có tác dụng làm ấm , hoa hồng lại thơm nên vào mùa thu , đông. Diễm Hạnh thường thích tắm rửa và ngâm chân kiểu này.

Còn khi ngâm tay , rửa tay thì chỉ dùng với cánh hoa hồng. Tay sẽ luôn tỏa ra mùi thơm của hoa hồng.

Diễm Hạnh nằm trên giường với Thụy Miên , hai người họ đắp chung một chiếc chăn làm bằng lông thú mềm mại ấm áp.

" Nguyệt Cầm , thổi nến tắt đèn đi ! "

" Dạ ! "

Sáng hôm sau

Thụy Miên dậy muộn hơn một chút , vì Diễm Hạnh lạ chỗ nên từ trước đến giờ vẫn dậy sớm. Nguyệt Cầm chải mái tóc dài đen mượt thơm mùi hoa nhài được chăm chút tỉ mỉ.

Ý Nhuệ đem một thau nước ấm để rửa mặt , A Diêu đem đến chiếc bình sứ để Diễm Hạnh vệ sinh răng miệng.

" Nguyệt Cầm , hôm nay phụ hoàng có lẽ sẽ đi săn , lần này ta không muốn đi theo nữa nên không cần đến đó sớm làm gì ! "

" Nô tì đã biết , buổi chiều chúng ta sẽ về kinh. Đại hãn , phúc tấn cùng với công tử Trung Phi và Thụy Miên sẽ cùng hồi cung. Đến tháng 8 họ sẽ đi ! "



" Phụ Hoàng chắc đã sắp xếp ổn thỏa , khi rảnh ta sẽ cùng Miên Miên đi dạo , hoặc là đến thăm Dương Ca ! "

" Hôm nay chủ tử muốn mặc y phục màu gì ? "

" Đến bãi săn Di Thái thì ngoài màu xanh lục hay xanh lam và tím đậm thì ta không biết nên mặc màu gì nữa ! "

" Hay người mặc xanh rêu nhạt đi ? "

" Ừm...búi gọn tóc lên một chút , đừng để quá xuề xòa ! "

" Trâm cài gỗ đính phỉ thúy này là Lưu Thành thiếu gia tặng cho người đợt trước , hay hôm nay đeo nó đi ? "

" Thành ca...đã lâu không gặp huynh ấy , khi nào về đến phủ thăm huynh ấy trước ! "

Cô vừa chải chuốt xong thì Dương Ca dậy.

" Tỉ tỉ , hôm nay tỉ trông thật đẹp , bữa sáng dùng gì vậy ? "

" Phỉ Ý ! "

" Thưa công chúa , có cháo sườn , bánh bao , còn có canh sườn hầm ! "

" Ừm...muội mau dậy chải chuốt đầu tóc , còn dùng bữa sáng nữa đó ! "

" Muội biết rồi , tỷ cứ từ từ hẵng còn sớm mà ? "

" Mau lên chúng ta còn ra tham kiến phụ hoàng và đại hãn ! "



Thụy Miên cũng chải chuốt đầu tóc theo kiểu nữ nhân Mông Cổ , mạnh mẽ năng động thật đúng với phong cách của Thụy Miên.

Sau buổi sáng đi săn thì đến chiều lại tất bật về cung. Khoảng sáng hôm sau mới về kinh thành , Thụy Miên về phủ với đại hãn , Trung Phi và đại phúc tấn.

Đến tầm trưa cô mặc một y phục màu hồng nhạt , làm cho Diễm Hạnh nhìn thùy mị đoan trang hẳn.

Vừa đến cửa phủ đã thấy Lưu Thành đợi sẵn.

" Ca ! "

" Mau vào mau vào , muội đi đường xa vất vả. Có gì cứ gọi ta vào cung , hà cớ gì tốn công mệt sức đến đây chứ ? "

" Ca ! Lâu lắm rồi không gặp , ta nhớ huynh lắm đó ! "

Diễm Hạnh như một chú mèo nhỏ dụi đầu vào lòng của Lưu Thành. Hành động này như thể đang vuốt ve trái tim của Lưu Thành.

" Được rồi đừng làm loạn , mau vào phòng của ta ! "

Vào đến phòng của Lưu Thành , cô ngồi xuống ghế.

" Thành Ca ! lão gia và phu nhân đâu rồi ? "

" Phụ thân ta vào cung bẩm báo với hoàng thượng , mẫu thân ta lên chùa cầu phúc rồi ! "

" Thành Ca , huynh được phụ hoàng trọng dụng , tương lai xán lạn. Huynh lại anh tuấn khôi ngô , khí chất mạnh mẽ. Các tiểu thư nhà quan biết đâu lại thích huynh , muốn làm phúc tấn của huynh ? "