Chương 42: Tìm cách phục sủng

Bên phía Tứ A Ca - Duẫn Ca cũng đã biết tin tức. Vệ Thường Tại đập tay lên bàn tức giận quát tháo.

" Tiện nhân ! Tất cả đều là tiện nhân ! "

" Mẫu phi....người nói bé chút , nếu phụ hoàng biết được thì hai mẹ con ta không có đất dung thân đâu ! "

" Con tiện nhân Diễm Hạnh , nó vẫn chưa tha cho ta mà ! "

" Mẫu Phi...chúng ta phải làm sao ? "

" Con phải cố lên , con xem con đó. Chỉ biết gây chuyện khắp nơi , ta phải tìm cách lấy được sủng ái của hoàng thượng... "

Tối hôm đó

Thịnh Long Đế vừa xem xong tấu chương , Triệu Tổng Quản liền đề cập để Thịnh Long Đế tắm suối nước nóng thư giãn.

Thịnh Long Đế ngâm mình thư giãn , không cho bất kỳ ai vào làm phiền. Nếu có thì cũng chỉ có Triệu Tổng Quản được phép vào bẩm báo chuyện hệ trọng.

Ở đâu đó có tiếng hát êm tai , lời bài hát nồng nàn tình chàng ý thϊếp. Chuyện tình yêu của nữ nhi , nỗi nhung nhớ người tình.

Thịnh Long Đế khẽ mở đôi mắt sắc lẹm của mình , lớn tiếng gọi.

" Triệu Bảo ! "

" Có nô tài ! "



Triệu Tổng Quản vội vàng bước vào trong.

" Ngươi có nghe tiếng hát không ? "

Nghe xong câu nói này , Triệu Tổng Quản nghe kĩ đúng là có giọng hát nhỏ không rõ ở đâu.

" Dạ...nô tài có nghe thấy ! "

" Cho người tìm xem người hát là ai ! "

" Dạ ! "

Ở phía ngoài xa.

Cung nữ thân cận của Vệ thường tại đang đàn khúc nhạc , còn Vệ thường tại vẫn đang hát khúc nhạc nồng nàn tình ý.

Phía sau là binh lính thị vệ với Triệu Tổng Quản đứng dẫn đầu. Triệu Tổng Quản cúi người tham kiến.

" Tham kiến Vệ Thường Tại ! "

" Triệu Tổng Quản ? Sao ngài lại tới đây ? "

" Là giọng hát của người nào đó làm phiền hoàng thượng đang nghỉ ngơi , hoàng thượng sai chúng nô tài đến tìm người đó đây ! "

" Là...là giọng hát của ta đã làm phiền hoàng thượng nghỉ ngơi sao ? "

" Phiền Vệ Thường Tại theo nô tài ! "



" Mạt Chi , ngươi đi theo ta ! "

" Dạ ! "

Tới chỗ của Thịnh Long Đế , ông khoác tẩm y mỏng màu vàng thêu rồng. Khuôn mặt nam tính phong độ , dù là đến tuổi tứ tuần nhưng lại toát ra khí phách mạnh mẽ.

Ông dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Vệ Thường Tại. Nữ nhân này bần tiện dùng đủ mọi cách để trèo lên long sàng , nếu không phải Tô Hoàng Hậu cầu xin.

Chắc chắn ông cũng không buồn để tâm tới cô ta , cùng lắm là nhận đứa con trai này chăm sóc , nuôi dưỡng nó thành người.

Nhưng ả ta lại đến khóc lóc van xin Tô Hoàng Hậu , vốn tâm của Tô Hoàng Hậu vô cùng từ bi. Nên ả ta đã nhờ hoàng hậu cầu xin cho mình.

Bao nhiêu năm nay dù đã ở trong cung , nhưng vẫn chỉ là chức thường tại nhỏ nhoi. Các cung nữ thái giám hoàn toàn có thể bắt nạt bà ta , không để bà ta có chút thể diện tự trọng nào.

Vệ Thường tại nay cũng gần 30 nhưng nhan sắc đã xuống cấp vì không được chăm sóc đàng hoàng. Vệ Thường Tại hạ mình thỉnh an.

" Thần thϊếp xin thỉnh an hoàng thượng ! "

" Ngươi nửa đêm nửa hôm hát hò đủ kiểu. Làm phiền đến trẫm nghỉ ngơi...ngươi ra ngoài phía sân vườn đó hát. Hát 2 canh giờ cho trẫm ! "

" Hoàng thượng...thần thϊếp....thần thϊếp chỉ là vô tình nổi hứng hát mà thôi. Không cố ý làm phiền đến hoàng thượng đang nghỉ ngơi ! "

Thịnh Long Đế đặt tách trà xuống bàn , Triệu Tổng Quản dường như hiểu ám chỉ này nên tiếp lời.

" Aydo , Vệ Thường Tại ! Người nói là nổi hứng hát giữa đêm hôm thanh vắng , lại còn cho cung nữ mang đàn đến đàn ? Sao người không hát trong lều của mình , mà lại cất công ra bên ngoài hát vậy chứ hả ? Chẳng may có cơn gió thu nào thổi vào người , e là mắc phong hàn phải dưỡng bệnh mấy ngày đó ! "