Chương 4: Làm Quen

Cô vừa chạy về chỗ thì Yến Tiệc bắt đầu , cô cầm lấy bánh màu tím có hình hoa hồng quay hỏi Nguyệt Cầm

" Nguyệt Cầm à ! Đây là bánh gì ? "

" Công chúa , đây là bánh Tuyết Hoa "

" Tuyết Hoa ? "

" Sở dĩ nó có cái tên như vậy là bởi vì bánh có vị ngọt thanh lại hơi man mát , rất thích hợp ăn vào mùa hè nóng bức "

" Ngon lắm , Nguyệt Cầm muốn ăn thử không ? "

" Nô tỳ không ăn , công chúa cứ ăn đi "

Cô để ý đến đĩa bánh được xếp theo hình hoa mai trắng. Thật sự tất cả những món điểm tâm trên bàn đều rất ngon , nhưng cái miệng nhỏ của cô ăn không xuể hết.

Nguyệt Cầm bê một bát chè trôi nước hồng hoa đến trước mặt cô

" Ngày thường công chúa rất thích ăn món chè trôi nước hồng hoa , hoàng thượng biết liền căn dặn Ngự Thiện Phòng làm riêng cho người một chén người mau ăn đi ! "

Diễm Hạnh gật đầu rồi bắt đầu ăn món chè trôi nước hồng hoa , các cung nhân cũng dọn điểm tâm xuống rồi dần bê các món mặn lên.

Thịnh Long Đế quay sang hỏi tiểu công chúa nhỏ của mình

" Hạnh nhi , con thấy mấy ca vũ này có hay không ? "

" Cũng được thôi ạ , tại nhi thần thấy mấy món điểm tâm này rất ngon ! "

" con cứ để bụng chút nữa còn ăn rất nhiều món ngon "

" Vậy con nghe theo lời của phụ hoàng "

" Ban nãy con ra hỏi binh bộ thượng thư về cậu kia sao ? "

" Phải thưa phụ hoàng , huynh ấy tên Lưu Thành , huynh ấy 5 tuổi "

" Nếu con muốn thì có thể rủ cậu ấy đi chơi ! "

" Tạ phụ hoàng "

Cô đến bên gần Lưu Thành , Lưu Thành mặc một lam y giống cô , nhưng màu Lam y này hơi đậm hơn một chút.



" Thành ca , huynh có muốn đi chơi với ta không ? "

" Thất Công Chúa vạn an ! nhưng đang trong buổi tiệc...."

" Muội đã xin phụ hoàng rồi , huynh có cần muội xin phụ thân huynh không ? "

Lưu Thành quay sang Binh Bộ Thượng Thư

" Phụ thân , con xin phép đi chơi cùng Thất Công Chúa "

" Con nhớ bảo vệ Thất Công Chúa đó ! "

Vậy là hai đứa trẻ dắt nhau ra vườn Ngự Viên chơi xích đu

" Thành ca ! chúng ta chơi xích đu đi ! "

" Thất công chúa , người tên là gì ? mà sao người lại biết tên ta "

" Muội là Diễm Hạnh , ban nãy muội xuống hỏi Binh Bộ Thượng Thư , mà huynh đừng cứ luôn gọi muội là thất công chúa rồi xưng ta nữa "

" vậy chúng ta xưng hô thế nào ? "

" Huynh lớn hơn muội cứ xưng là ta còn gọi muội là muội. Đừng cứ thất công chúa này thất công chúa nọ ! "

" Ta biết rồi ! "

" Giờ chúng ta sẽ là bằng hữu tốt ! "

" Được ! "

" Nhà huynh ở đâu ? "

" Nhà của ta ở phủ Binh Bộ Thượng Thư gần với hoàng cung ở ngoài kinh thành Trường Lạc ! "

" Ồ , huynh có biết võ công không ? "

" Phụ thân của ta có dạy ta cách dùng kiếm và võ công "

đang nói chuyện vui vẻ thì Diễm Hạnh đột nhiên ngất xỉu ngã ra đằng sau vào nguời Lưu Thành.



Lưu Thành vội đỡ Diễm Hạnh rồi kêu to

" Người đâu Thất Công Chúa xỉu rồi "

Tại Phụng An Cung , Lưu Thành và Binh Bộ thượng thư chỉ được ở ngoài không thể vào tẩm cung của hoàng hậu.

Lưu Thành lo lắng đi đi lại lại , sau khi kể toàn bộ sự việc cho hoàng thượng và thái y thì được thái y chẩn đoán cô đã bị trúng độc Thất Lạc Sắc.

" Độc Thất Lạc Sắc là loại độc trong 7 ngày nếu không giải độc dược bên trong người công chúa sẽ.... ! "

Thái y nói đến đây liền cúi mặt lại không nói nữa. Thịnh Long Đế kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng đang bốc cháy.

" Vậy người nói đi thuốc giải là gì ? "

" thần sẽ kê cho công chúa 1 đơn thuốc , mỗi ngày uống 3 chén được nấu cô đặc. Nếu sau 3 ngày mà không có dấu hiệu bất thường thì tức là độc đã được giải không cần uống thuốc nữa "

" Được rồi ngươi đi sắc thuốc cho công chúa đi. Công chúa có mệnh hệ gì , ta sẽ chém đầu các ngươi ! "

" Thần...cáo lui "

Các thái y ớn lạnh sau lưng liền vội vàng rời đi. Họ chỉ biết dốc sức cứu Thất Công Chúa nếu không lời của Thịnh Long Đế e có kẽ là thật.

Nguyệt Cầm được gọi vào hỏi chuyện.

" Hoàng Thượng vạn an ! Hoàng Hậu vạn an ! "

" Ngươi là cung nữ thân cận bên cạnh Hạnh nhi , đến chuyện ăn uống trong bữa tiệc cũng là người quản , mau nói hôm nay công chúa đã ăn những gì ? "

" Bẩm hoàng thượng...Công chúa ăn bánh Tuyết Hoa , và một đĩa bánh hoa mai trắng còn có chè trôi nước hồng hoa mà công chúa thích nhất "

" Mau đi thử độc các loại điểm tâm này , còn nữa. Căn dặn ngự thiện phòng hằng ngày làm những món tẩm bổ thân thể cho công chúa ! "

Nguyệt Cầm và vài cung nữ kiểm tra độc dược đều không thấy có dấu hiệu gì. Tô Hoàng Hậu không thể kiềm nổi lòng mà tức giận quát

" Các ngươi chăm sóc công chúa kiểu gì vậy hả ? Đến chút chuyện này làm cũng không xong ! "

" Cẩm nhi , nàng bình tĩnh "

" bẩm hoàng thượng...thần thϊếp nhất thời lo lắng cho Hạnh nhi , con là đứa con gái thần thϊếp yêu thương nhất..."

" Hạnh nhi , đừng quá lo lắng. Còn có trẫm ở đây ! Nếu không thấy độc trên điểm tâm thì hãy kiểm tra các vật dụng Hạnh nhi từng dùng , nhất là những là từng dùng ở bữa tiệc ! Trẫm và hoàng hậu sẽ đích thân đi kiểm tra "