Tứ A Ca - Duẫn Ca vừa bước vào lều trại liền thấy không khí bên trong lều trại vừa âm u lại có cảm giác đáng sợ. Diễm Hạnh ở một bên cầm tách trà , thấy Tứ A Ca liền đặt tách trà xuống.
Thịnh Long Đế tức giận đập bàn quát lớn.
" Con còn chưa biết tội ? Mau quỳ xuống ! "
Tứ A Ca theo thói quen vội quỳ xuống. Hơi ngước mắt lên hỏi.
" Phụ hoàng....con...con có tội gì cơ chứ ? "
" Ngươi tự hỏi với lương tâm của mình , làm ra chuyện xằng bậy không thể nhìn nổi ! "
" Thất muội...muội ở đây với phụ hoàng từ nãy đến giờ...có rõ là chuyện gì không ? "
" A Đào ! "
A Đào từ từ bước ra , Diễm Hạnh ném đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Tứ A Ca.
" Tứ huynh , có nhận ra người này không ? "
" Là...phụ hoàng , con không có ! "
" Tứ huynh...huynh nói câu này...e là có chút *khiên cưỡng "
| *khiên cưỡng : có tính chất gò ép , thiếu tự nhiên |
" Duẫn Ca ! ngươi đúng là không nên thân. Trẫm đã nhiều lần tha thứ nhưng con thì cứ ngày một sa đọa ! Con có biết trong cung có biết bao nhiêu tin đồn con cưỡиɠ ɧϊếp cung nữ không ? "
" Không phải một...mà là rất nhiều đó Tứ Huynh. Thưa phụ hoàng ! Con khẩn xin người đưa ra hình phạt thích đáng ! "
Vừa nói xong Vệ Thường Tại làm loạn ở bên ngoài đòi vào trong.
" Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào quá vậy ? "
" Bẩm công chúa...là Vệ Thường Tại không biết vì sao lại đòi xông vào..."
" Triệu Bảo , cho ả ta vào ! "
Vệ Thường Tại lao vào thì thấy con trai mình đang quỳ thì vội đỡ Tứ A Ca dậy.
" Con trai ! con không sao chứ ? "
" Mẫu Phi...còn có phụ hoàng ở đây ! "
" Thần thϊếp thỉnh an hoàng thượng ! "
" Vệ Nương Nương , chẳng hay người đã biết chuyện tốt mà con trai người đã làm hay chưa ? "
" Chỉ là một cung nữ ! Thất Công Chúa hà cớ phải làm lớn chuyện ? "
" Cung nữ thì sao ? chẳng phải đều con người sao ? Người đừng nói...người đã quên xuất thân trước kia của người ? Ngươi của cung Cát Khuê ta....chưa từng chịu ủy khuất ! "
" Hoàng Thượng ! Tứ A Ca dù gì vẫn là con của người mà ? Là cùng một huyết thống , chảy cùng một dòng máu với người ! "
" Được rồi...trẫm sẽ đền bù cho tiểu cung nữ này ! "
Diễm Hạnh đứng phắt dậy , quỳ xuống.
" Phụ Hoàng....nhi thần xin người hãy ban cho A Đào một danh phận của Tứ Huynh ! Tứ Huynh cuối năm cũng sẽ tổ chức hỷ sự cưới thê tử...thì ít nhất A Đào cũng phải là trắc phúc tấn ! "
" Thất Công Chúa ! Người đừng ép người quá đáng ! "
" Ha ! Con trai bà cưỡиɠ ɧϊếp cung nữ , không phải một người biết bao nhiêu cung nữ đã rơi vào tay của con bà , bà có biết không ? "
" Hoàng thượng.... thần thϊếp chưa từng cầu xin người....thần thϊếp xin người hãy khoan hồng cho Duẫn Ca ! "
" Được rồi Diễm Hạnh...A Đào ta sẽ đền bù và tìm một gia đình tốt... "
" Phụ hoàng..."
" Trẫm mệt rồi , tối con hẵng đến dùng bữa với trẫm và hoàng hậu ! Triệu Bảo , trẫm vào trong nghỉ ngơi một chút ! "
Diễm Hạnh đành phải ra ngoài , Vệ Thường Tại và Tứ A Ca ra ngoài với khuôn mặt đắc ý , Vệ Thường Tại nhếch mép nói.
" Thất Công Chúa , xin cung tiễn ! "
Đợi hai người họ đi hẳn , Diễm Hạnh quỳ trước lều trại cầu xin. Thịnh Long Đế dù xót con nhưng vì đã nói với Vệ Thường Tại. Nên chỉ đành để Diễm Hạnh quỳ ở ngoài nhưng Thịnh Long Đế bên trong đang đi đi lại lại.