Chương 31: Trở Về (b1)

Đầu tháng 7 , trời thu có gió lạnh hơi se se. Diễm Hạnh bây giờ cũng khoác thêm chiếc khăn choàng cổ tơ sen mà mấy tuần trước Xưởng Thêu vừa đem đến.

Mùa Thu không quá lạnh nhưng có nhiều đợt gió thổi , y phục cũng được may ấm thêm. Cô đang ngồi cùng Ngũ Công Chúa - Mỹ Lan ở Thủy Phương Cung.

Thật ra Ngũ Công Chúa cũng có cung điện riêng , nhưng từ khi Tứ Công Chúa xuất cung thì xin vào Thủy Phương Cung ở. Bởi vì Thủy Phương Cung có cách bài trí tinh tế nên Ngũ Công Chúa rất thích.

Khi còn nhỏ , Ngũ Công Chúa ở Thủy Phương Cung còn nhiều hơn cung điện của mình nên vốn đã quen ở đây. Vương Chiêu Nghi tháng thai đã 3 tháng , vẫn còn đi khoe khoang loạn cả cung.

Cô ta bước đi khoan thai vào cửa Thủy Phương Cung , Phỉ Lê - Cung nữ theo hầu từ nhỏ của Ngũ Công Chúa vào thông báo.

" Công chúa , Vương Chiêu Nghi lại đến rồi..."

" Lại đến ? Ngũ tỷ tỷ , ngày thương Vương Chiêu Nghi hay đến đây sao ? "

" Lục muội cũng giống như muội vậy , đều không thích Vương Chiêu Nghi. Cô ta chỉ đành qua cung ta ngày nào cũng đến quấy rầy ta. Cứ cho Vương Chiêu Nghi vào ! "

" Dạ ! "

Vương Chiêu Nghi một tay ôm bụng tay kia có người đỡ. Bước từng bước vào Thủy Phương Cung , thấy cô liền liếc mắt. Cái liếc mắt nhanh vô cùng , phải là người tỉ mỉ lắm mới nhìn ra.

" Aydo , Thất Công Chúa cũng ở đây sao ? "

" Tỷ tỷ tay nghề thêu rất đẹp , ta sang đây chỉ là muốn học hỏi thôi ! "

" Mời Vương nương nương ngồi ! "

" Thất Công Chúa là cành vàng lá ngọc của hoàng thượng...người mà cũng học thêu sao ? "

" Công chúa , hoàng tử nào mà chả thân phận tôn quý. Thân nữ nhi cầm kỳ thi họa thôi là chưa đủ ! "

" Thất Công Chúa nói chí phải ! "

" Chẳng hay Vương nương nương đến đây có chuyện gì ? "

" Không có chuyện gì to tát , vốn là đến trò chuyện thôi ! "

" Vương Chiêu Nghi cũng hay thường xuyên qua Thủy Phương Cung trò chuyện với Ngũ tỷ , cũng trở nên thân thiết hơn ! "



" Aydo...chỉ là...! "

Vương Chiêu Nghi chưa nói xong Ngũ Công Chúa đã chen lời.

" Muội muội thêu chim uyên ương đậu cành mai đỏ này trông thật sinh động ! "

" Tài thêu của muội muội sao bằng tỷ chứ , muội thêu cái này là để làm quà hỷ cho tỷ ! "

" Ayda muội nói linh tinh gì vậy ? "

" Cả cung này ai mà không biết phụ hoàng ban hôn cho tỷ và tỷ phu chứ ! "

" Ta và hắn chưa làm hỷ sự muội đã vội gọi tỷ phu rồi sao ? "

" Gọi trước cho quen miệng đó mà ! "

Nguyệt Cầm đi vào.

" Công chúa ! Hoàng thượng mời người đến Long Tâm Điện cùng hoàng thượng và hoàng hậu dùng bữa trưa ! "

" Tỷ tỷ , muội cáo lui ! Vương chiêu nghi, bổn công chúa đi trước ! "

Diễm Hạnh rời Thủy Phương Cung rồi đến Long Tâm Điện.

" Phụ Hoàng , Mẫu Hậu vạn an ! "

" Mau đứng lên , trẫm có chuyện vui nói cho con đây ! "

" Mẫu hậu à ! Phụ hoàng có chuyện gì mà vội gọi nhi thần đến đây vậy ? "

" Con hỏi phụ hoàng đi ! Mẫu hậu không biết ! "

Tô Hoàng Hậu mỉm cười nhìn Thịnh Long Đế , Thịnh Long Đế mới nắm tay Tô Hoàng Hậu.

" Sắp tới Đại hãn Mông Cổ sẽ cùng húc tấn và con trai , con gái đến đây ! "

" Miên Miên ? "

" Phải ! Thụy Miên Công Chúa và Trung Phi hoàng tử ! "



" Vậy phụ hoàng định sắp xếp cho họ ở đâu ? "

" Trẫm sắp xếp cho họ ở phủ ngoại thành , khoảng tháng 8 khi đi săn bắn họ sẽ đến. Tối nay sẽ có một bữa tiệc đón Lưu Thành và Lý Phùng Tướng Quân. Con chuẩn bị đi ! "

" Nhi thần đã biết ! Muộn rồi , chúng ta dùng bữa thôi ! "

Tối hôm đó.

Ở Hoàng Sa Điện , bữa tiệc đa số là các đại tướng. Còn có vài vị phi tần đến dự tiệc , Vũ nữ vẫn tiếp tục múa. Diễm Hạnh dĩ nhiên là biết múa , thậm chí là có năng khiếu múa.

" Yến Hi Cục hết vũ nữ cung cấp cho hoàng cung rồi sao ? Điệu múa phàm tục như vậy cũng đem vào trong cung ! "

" Lúc nào cũng đều chỉ có những điệu múa này. Nếu Thất Công Chúa thấy khó nhìn....hay người múa đi ! "

Bị Vương Chiêu Nghi thách thức , dĩ nhiên cô cũng không ngần ngại làm.

" Để chúc mừng các vị dẹp loạn thành công. Ta sẽ múa một điệu múa chúc mừng , ta sẽ bịt mắt múa ! "

" Hạnh nhi ! Mẫu hậu chưa từng nghe qua điệu múa này ! "

" Đây là điệu múa mà nhi thần tự sáng tạo ra ! Bây giờ cũng có cơ hội thể hiện rồi ! "

Nguyệt Cầm đỡ tay cô đi thay y phục. Cô bước ra thân mặc y phục đỏ rực tựa cho sự may mắn , Nguyệt Cầm lấy một dải lụa đỏ mềm mỏng để buộc lên mắt. Nguyệt Cầm ngước mắt lên nhìn Tô Hoàng Hậu.

" Nô tì xin phép đàn một khúc nhạc cho công chúa ! "

" Được ! "

Một cây đàn gỗ cổ , Nguyệt Cầm thử đàn.

" Âm thanh của chiếc đàn này nghe rất thanh nhã. "

Nguyệt Cầm đàn khúc nhạc , Diễm Hạnh múa. Tiếng đàn nhẹ nhàng mềm mỏng rồi đến mạnh mẽ da diết kết hợp với điệu múa uyển chuyển của Diễm Hạnh.

Từng cử chỉ của nàng đều bị những bị tướng quân trẻ có chút thành tựu trên chiến trường để ý. Diễm Hạnh bây giờ chẳng khác gì kẻ đi gieo rắc tương tư.

Nhưng có 1 cặp mắt đằng đằng sát khi đang nhìn , không cần đoán cũng biết đó là Lưu Thành.