Chương 20: Chịu Trách Nhiệm

Sau khi ra ngoài Thịnh Long Đế dắt tay Tô Hoàng Hậu cũng đến nơi tra khảo Lệ Hoa.

Bên Trong Phòng

Lưu Thành ngập ngừng , phân vân một hồi rồi nói.

" Hạnh nhi ! Sau này....ta sẽ chịu trách nhiệm với muội ! "

" Hả !? Trách nhiệm gì cơ ? "

Lưu Thành vội kể lại tất cả câu chuyện mà anh hô hấp nhân tạo cho cô. Hai má Diễm Hạnh đỏ lên như trái cà chua đỏ tròn căng mọng.

Cô vội chùm chăn lên , kêu toáng lên.

" Ây da , Thành ca còn nói ra làm gì ! Làm muội ngượng muốn chết ! Thành ca ra ngoài đi ! "

Lưu Thành cười mỉm , hai má hơi ửng đỏ , khẽ nói mà trong giọng nói có chút ý cười.

" Vậy ca về trước nhé ! Muội nghỉ ngơi , mai ta sang thăm ! "

Thấy Lưu Thành từ tẩm điện cô đi ra , hai tai cứ đỏ ửng hết lên. Nguyệt Cầm và Dươbg Ca thấy cứ tủm tỉm cười. Lưu Thành ngượng ngùng , vội nói chữa ngượng.

" Hai...hai ngươi vào chăm sóc cho công chúa , ta về trước. Mai ta lại qua thăm ! "

Lưu Thành vừa nói xong liền có tiếng gọi vọng từ bên trong tẩm điện.

" Nguyệt Cầm , Dương Ca vào đây. Ta có việc gấp ! "

Nguyệt Cầm và Dương Ca vội đi vào , thấy Diễm Hạnh vẫn chùm chăn kín đầu. Nguyệt Cầm vội nói.



" Công chúa , ở đây chỉ có hai người nô tỳ. Công chúa cứ bỏ chăn ra ! "

Diễm Hạnh bây giờ mới bỏ chăn ra , hai má vẫn cứ ửng đỏ vì ngại. Diễm Hạnh nói hơi lắp bắp.

" Ta...ta hơi đói rồi ! "

" Để nô tì cho người đem đồ ăn vào ! "

Dương Ca ở lại thay xiêm phục tử tế cho Diễm Hạnh , còn Nguyệt Cầm kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Y phục cô mặc có màu xanh dương , trên áo được thêu Hồ Điệp lớn được đan xen những viên ngọc trai nhỏ được thêu ở viền.

Nguyệt Cầm cho người đem đồ ăn đến cho cô , Nguyệt Cầm giới thiệu từng món một.

" Đây là gà hầm nhân sâm , vịt om tương , gà dương mai luộc , canh bồ câu nhân sâm , vịt cắt lát xào dứa , súp ba chỉ heo hầm tiêu. "

" Nguyệt Cầm , có món điểm tâm nào không ? "

" đương nhiên là có chứ ạ ! Có bánh hợp cao , phù dung liên tử tô , chá lưu hoa ( thác lưu hoa ). "

Diễm Hạnh gật gật đầu , Dương Ca gắp những món ăn lia lịa cho cô. Nguyệt Cầm rót thêm cho cô tách trà Kỳ Môn Hồng Trà để khi ngấy uống sẽ bớt ngấy hơn.

Ở bên tẩm điện của Thịnh Long Đế , Lệ Hoa hai tay bị trói. Tóc xõa lả lơi , trên chiếc áo trắng dành cho phạm nhân có những vết đỏ chi chít do tra tấn mà ra.

Khuôn mặt thanh tú đó giờ đã không còn như xưa , giờ trong đôi mắt ấy chỉ còn là những rối loạn , không còn gì là sự kiêu sa như ngày xưa nữa.

Đệ nhị mỹ nhất nước Sở giờ lại thành bộ dạng tàn tạ tả tơi thật khó coi đến mức nào ? Thịnh Long Đế chậm rãi nói.



" Nói ngay...nguyên do gì mà ngươi lại đẩy Thất Công Chúa xuống nước ? "

" Ha...tại sao ta phải nói cơ chứ ? "

" Ngươi không nói cũng được , trẫn tìm hiểu ngươi còn có một mẹ già ở quê. Mẫu thân ngươi không hề biết ngươi làm ca kĩ , càng không dám nghĩ ngươi lại có ý đồ mưu sát công chúa và hoàng hậu ! "

" Ngươi....ngươi không được làm hại mẫu thân ta ! Ta nói ! "

" Trẫm sẽ ko làm gì mẹ ngươi cả , nếu ngươi không khai , trẫm sẽ cho người báo tất cả mọi chuyện cho mẫu thân của ngươi ! "

" Ta van xin người ! Đừng nói ! Đừng nói mà ! "

Lệ Hoa vừa quỳ vừa chạy đến ôm chân Thịnh Long Đế dập đầu. Mối thù khoảng 2 năm về trước , khi ấy Diễm Hạnh chỉ 10 tuổi.

Khi ấy các mệnh quan đại thần trong triều đình vì nước Sở khi ấy vốn yên bình hưng thịnh. Họ lại không an phận ở nhà cùng vợ con tận hưởng niềm vui cùng gia đình mà lại đến thanh lâu.

Nhất là lầu Bích Hiên - chốn ăn chơi sa đà tửu sắc có tiếng nhất kinh thành Trường Lạc mà các quan thần máu mặt trong triều đều đến vì ở đây bảo mật và kín đáo hơn chỗ khác , lại còn hội tụ rất nhiều mỹ nữ ở đây.

Thịnh Long Đế sau khi nghe tin này thì nổi lên cơn thịnh nộ của thiên tử , lập tức phái người đi điều tra ngõ ngách từng nơi , yêu cầu cấm tất cả các thanh lâu tửu quán mở cửa. Còn đích thân để Diễm Hạnh đi thị sát điều tra.

Nói là thị sát điều tra nhưng cô đi khắp kinh thành là để xem có quán thanh lâu nào dám mở hay không. Khi ấy chốn thanh lầu nổi tiếng nhất kinh thành là lầu Bích Hiên. Nơi đây hội tụ tất cả mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân , thậm chí vài người còn là tiểu thư tôn quý.

Lầu Bích Hiên vẫn là ỷ có người chống lưng là quan Công Bộ Thượng Thư - Vệ Canh. Diễm Hạnh đi đến chẳng nói lời nào cho người lục soát , tú bà thấy vậy vội đi ra vừa mở miệng là nói nịnh bợ như thể việc đã làm hằng ngày.

" Không biết vị tiểu thư tôn quý nhà nào tới đây lại cho binh lính lục soát hết lầu Bích Hiên của tôi cơ chứ ạ ? "

" Ta là Thất Công Chúa phụng chỉ phụ hoàng đi thị sát điều tra ! "

Tú bà liếc nhìn một đứa bé mới có 10 tuổi mà mở miệng ra câu nào câu đấy đanh thép không ngờ tới mà cũng có chút khinh thường.