Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tướng Quân Phu Nhân Chọc Không Được- Trầm Uyển, Tống Hằng

Chương 5: Phu Quân, Móng Heo Lớn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Uyển nhi? Lần đầu có người gọi nàng như vậy. Cả người Trầm Uyển không khỏi nổi da gà. Thật không nghĩ tới, theo nguyên chủ của thân thể này, lại còn có chút duyên phận như vậy, trong tên đều có 1 chữ Uyển nữa.

Người đàn ông này không lẽ là chồng của thân thể này sao? Dáng dấp ngược lại là dạng hình người dáng chó mà, cái mặt 1 bộ chính nghĩa, dù vậy cũng chỉ là 1 đàn ông thúi giày vò vợ mình mà thôi.

"Uyển nhi à, tạ ơn trời đất, nàng coi như đã tỉnh lại rồi, những ngày này nàng làm ta lo lắng muốn chết”. Tống Hằng nhìn gương mặt không cảm xúc của vợ mình nói. Các ngự y đều nói nàng sẽ không tỉnh lại, hắn cũng không cam tâm tin tưởng, cũng không cam lòng chấp nhận sự tuyên tử của họ. Mỗi ngày sau khi từ đại doanh trở về, hắn liền trở về đến trước giường của nàng trông coi, chỉ mong có thể trông giữ đến khi nàng tỉnh lại, trời không phụ người có lòng, nàng cuối cùng đã tỉnh lại rồi.

Từ sau khi nàng rơi xuống nước, hắn luôn 10 phần tự trách và hối hận, nếu không phải vì hắn, nàng cũng sẽ không nghĩ quẩn mà nhảy xuống hồ tự sát. Trầm Uyển cười giễu cợt trong lòng, mặt không biến đổi nhìn nam nhân trước mặt diễn kịch. Nam nhân này tướng mạo đẹp mắt như vậy, hoàn toàn không thua gì mấy nam thần trong phim cổ trang chút nào. Rất rõ ràng hắn và chủ nhân cơ thể này hoàn toàn không xứng đôi. Chỉ sợ là hắn ước gì cho chủ nhân cơ thể này vẫn không tỉnh lại, hắn mới có thể cưới 1 cô vợ trẻ trung xinh đẹp khác vào cửa a.

Làm 1 luật sư chuyên xử lý kiện tụng ly hôn cho bên nhà gái, Trầm Uyển là tồn tại thành kiến nhất định đối với đàn ông đó mà.

“Phu nhân...Nàng thế nào rồi?” Tống Hằng phát hiện có gì không đúng, ánh mắt thê tử nhìn hắn cứ như nhìn 1 người xa lạ vậy.

“ Đói...” . Bởi vì thân thể này quá lâu không nói chuyện, cũng quá lâu không được ăn uống bình thường, cho nên giọng Trầm Uyển có chút khàn khàn. Lúc này Thu Cúc chạy vào phòng. Tống Hằng vội vàng xoay người nói vơi Thu Cúc:” Phu nhân đói bụng rồi, nhanh đi chuẩn bị 1 ít thức ăn mang tới đi”.

“Dạ”. Thu Cúc vội vàng gật đầu, lai quay người chạy ra ngoài. Thu Cúc vừa chạy đến cửa viện thì gặp phải Lưu thị ,Lâm Tình Tuyết cùng Tống Tử Ngọc, Tống Tử Lăng tới sau khi nghe Trầm Uyển tỉnh lại.

“Lão phu nhân, tiểu phu nhân, tiểu thư , thiếu gia” . Thu Cúc vội vàng dừng lại thi lễ với họ.

Lâm Tình Tuyết đỡ Lưu thị, nhìn Thu Cúc nói:” Ngươi hấp ta hấp tấp như vậy là muốn làm gì a?”

“Phu nhân đói bụng nên tướng quân bảo nô tỳ đi chuẩn bị thức ăn cho phu nhân”. Cả tháng nay, nàng chỉ có thể cưỡng ép đút cho phu nhân chút cháo gạo giã, hơn nữa còn không có bao nhiêu gạo. Phu nhân bây giờ tỉnh lại, đương nhiên sẽ cảm thấy đói bụng rồi.

Lâm Tình Tuyết gật đầu nói:” Vậy ngươi mau đi đi! Bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều thêm 1 chút”

“Dạ”. Thu Cúc lại thi lễ với bọn họ, xong liền chạy về hướng nhà bếp.



“Mẹ, chúng ta cũng nhanh đến tham tỷ tỷ nha” Lâm Tình Tuyết đỡ Lưu thị tiến vào viện.

Trong gian phòng, Tống Hằng vẫn nắm tay Trầm Uyển như cũ. Nói thật, Trầm Uyển là 10 phần thấy mới lạ, nhưng mà bất đắc dĩ là nàng không còn chút sức lực, không có cách nào rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn.

“Uyển nhi, sau này không được tiếp tục làm việc ngốc như vậy nữa đó, nàng nếu thực sự không còn, vi phu phải làm sao bây giờ? Tử Ngọc cùng Tử Lăng phải làm sao bây giờ?” Mặc dù là nàng vì hắn cưới bình thê mà nhảy cầu tự sát, nhưng loại hành vi này cũng nhấc lên sóng to gió lớn trong hoàng thành, cũng làm cho hắn và hoàng thượng bị người dân lên án. Nhưng mà hắn cũng không định chỉ trích nàng cái gì cả, hắn chỉ muốn trấn an nàng, để nàng sau này không làm việc ngốc như vậy nữa.

Tử Ngọc, Tử Lăng? Chẳng lẽ là con của thân thể này, mà lại còn là 2 đứa a, Trầm Uyển lập tức cảm thấy rất nhức đầu.

Lâm Tình Tuyết đỡ Lưu thị vào phòng, trông thấy Tống Hằng đang ngồi bên giường nắm lấy tay Trầm Uyển, trong mắt lé lên vẻ không vui.

“Phu quân tỷ tỷ quả thật tỉnh lại rồi?. Lâm Tình Tuyết đỡ Lưu thị đi vào, có chút kích động hỏi, làm như đối với việc Trầm Uyển tỉnh lại rất vui mừng vậy. Tống Hằng quay đầu, gật đầu 1 cái, nhìn Lưu thị nói:” Mẹ, mẹ cũng tới rồi”.

Phu quân ư? Nam nhân này đã cưới tiểu phu nhân rồi a, Chậc chậc, vậy cũng khó trách cái thân thể này sẽ nằm trên giường biến thành bộ dáng như quỷ thế này. Nàng mặc dù rất muốn nhìn xem cô vợ nhỏ kia thế nào, nhưng mà tầm mắt của nàng bị cái móng heo lớn chặn mất.

“ Ta tới thăm vợ ngươi”. Đang khi nói chuyện, Lưu thị được Lâm Tình Tuyết đỡ đến trước giường, Trầm Uyển cuối cùng cũng thấy được bộ dáng của cô vợ nhỏ. Da trắng, trẻ đẹp, chủ nhân cơ thể này hoàn toàn không thể so sánh với nàng ta rồi. Quả nhiên, các cô vợ nhỏ trên thế gian này đều rất là xinh đẹp a.

Lưu thị nhìn con dâu suy yếu, mang những lời trách cứ định nói nuốt xuống.

“ Ngươi a, cái đứa nhỏ này, sao lại nghĩ không thông như vậy chứ? Lại còn đi nhảy xuống hồ sen. Hằng nhi nếu là sau khi cưới bình thê mà dám không tốt với ngươi, không cần ngươi nói, ta đều sẽ thay ngươi làm chủ trừng trị nó. Ngươi nếu như là ra đi thật, bà già ta đây làm sao có thể ăn nói với cha mẹ ngươi chứ?” Lưu thị nói nhưng lời này, đều là lời từ đáy lòng, bà thực sự coi đứa con dâu này như con gái ruột của mình, bà vẫn luôn nhớ kỹ, những năm này con dâu đối tốt với mình. Nếu không phải đứa con dâu này, bà lão bà đây sớm đã chết bệnh, chết đói rồi.

Nghe được Lưu thị nói những lời này, Lâm Tình Tuyết không khỏi cắn răng, những ngày này nàng đối với lão bà này tốt như vậy, bà ta còn có thể nói với Trầm Uyển những lời như vậy.

Trầm Uyển nhìn bà lão dáng dấp đen thui, nhưng ăn mặc chỉnh tề trước mặt, trong lòng lại có chút xúc động. Bà lão này hẳn là mẹ chồng của cái thân thể này. Từ lời nói của mẹ chồng này, nàng cũng đã hiểu rõ chuyện xảy ra với chủ nhân thân thể ra sao. Hẳn là, cái móng heo lớn này cưới bình thê, nguyên chủ cái thân thể này nghĩ quẩn, sau đó thì đi nhảy xuống hồ sen. Tiếp đó thì bất tỉnh thật lâu, khi nàng đi máy bay thì liền bị thay vào đó.

Nữ nhân cổ đại như này chính là yếu đuối, chồng cưới vợ nhỏ liền sẽ sống sẽ chết, cả 2 chia tay đường ai nấy đi vui vẻ không phải tốt hơn sao? Cần gì phải liên lụy tính mạng của mình chứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »