Chương 49: Không Tới Phiên Ngươi Dạy Dỗ Ta

“Huynh trưởng cũng xem như là người của An Định Hầu phủ, mỗi lời nói hành động đều có thể đại biểu cho sự yên ổn của Hầu Phủ. Huynh trưởng xuât khẩu cuồng ngôn, không màng vương pháp, là muốn cho thánh thượng cũng cho rằng An Định Hầu phủ chúng ta có lòng mưu phản sao?”. Mộ Dung Ly mặt không biến sắc, nhìn người được gọi là huynh trưởng kia mà nói.

Lão cha kia còn đang nghĩ, chờ sau khi mình chết đi rồi thì để cho tên ngu xuẩn này lên làm thế tử thay. Nếu hắn thật được làm thế tử thì sớm muộn gì cũng dẫn cả An Định Hầu phủ theo con đường diệt vong thôi.

Bị Mộ Dung Ly giáo huấn trước mặt mọi người,Mộ Dung Đức cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn thậm chí cảm thấy có phải tất cả mọi người đều đang cười nhạo hắn hay không.

“Còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta đâu”. Hắn cũng là con trai trưởng mà, đương nhiên là không tới phiên tên nhóc Mộ Dung Ly này dạy dỗ rồi.

Mộ Dung Ly cong môi cười nhẹ:” Vậy xem ra huynh trưởng là muốn người của nha môn dạy dỗ rồi”.Hắn nhìn về phía Trầm Uyển nói:” Huynh trưởng ta trên đường hành hung đả thương người khác, là không tuân thủ luật pháp, phu nhân có thể đến nha môn tố cáo hắn, người cứ yên tâm nha môn tuyệt sẽ không làm việc thiên vị đâu.”

Chuyện ồn ào hôm nay không lớn cũng không nhỏ, ít ngày nữa, chắc hẳn chuyện này sẽ được truyền tới tai Cửu phụ thôi, người của nha môn sẽ không dám làm việc thiên vị đâu. Nên biết là Cửu phụ hoàng thượng kia ở bên ngoài cung cũng có rất nhiều tai mắt. Nếu không phải vậy thì hắn cũng không thể không xuất cung mà vẫn thống trị thiên hạ được.

“Mộ Dung Ly ngươi có ý gì hả?”. Cái con ma bệnh đáng chết này, lại còn bảo cái con mẹ này đi nha môn tố cáo hắn nữa chứ.

Lúc này, có 1 đội bộ khoái đi tuần trong thành bước tới.

“Mộ Dung thế tử”. Người đi đầu tiên là bộ đầu Vương Nguyên nhìn thấy Mộ Dung Ly liền vội bước tới, chắp tay hành lễ.

Mộ Dung Ly khẽ gật đầu, xem như nhận lễ này của hắn.

“Mộ Dung đại công tử”. Vương Nguyên lại hướng Mộ Dung Đức ôm quyền.



“Không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?” Vương Nguyên quét mắt 1 vòng 4 phía hỏi.

Trầm Uyển cũng không sợ, trực tiếp chỉ vào Mộ Dung Đức nói:” Vị Mộ Dung đại công tử này hành hung đả thương người khác trên đường, chẳng những xem thường luật pháp, lại còn mạo danh thế tử nữa”.

Mạo danh thế tử sao? Vương Nguyên cùng cả đội bộ khoái vẻ mặt quái dị nhìn Mộ Đung Đức. Ai mà không biết Mộ Dung thế tử của Hầu phủ yên vị là của nhị công tử, đại công tử này còn thích đi giả mạo ư?

Cái con mụ khốn kiếp này, Mộ Dung Đức bây giờ quả thật rất là muốn bóp chết Trầm Uyển.

Gã sai vặt của hắn vội nói:” Không phải đâu quan gia, là cái tiểu ăn mày này đυ.ng vào nhà ta thế…đại công tử, làm bẩn y phục của đại công tử, công tử nhà ta chỉ là dạy dỗ nó 1 phen thôi”.

“Làm dơ y phục công tử nhà ngươi, cũng không thể đánh người ta ác liệt như vậy chứ! Quan gia người nhìn 1 chút đi, đứa nhỏ này bị đánh thành cái dạng gì rồi? Nếu thêm vài cước nữa thì mạng người cũng không còn nữa đâu”.

Thu Cúc ngẩng đầu nhìn bộ đầu, để hắn nhìn xem thương thế của tiểu ăn mày.

Vương Nguyên cúi đầu nhìn, thấy tiểu ăn mày đau đến túa mồ hôi lạnh, trên lưng toàn là dấu chân, đôi tay thì bầm tím còn rách cả da, bây giờ còn đang chảy máu nữa. Đứa bé nhỏ như vậy, hắn cũng nỡ ra tay như vậy. An Định Hầu phủ đại công tử này vốn là người ngang ngược càn rỡ, lòng dạ độc ác, mạng của dân chúng trong mắt hắn chỉ là cỏ rác thôi , mạng của tiểu ăn mày này trong mắt hắn liền không phải mạng người rối.

“Vị quan gia này, tiểu ăn mày này cũng là con dân của Đông Thần quốc, cũng cần được pháp luật của Đông Thần quốc bảo vệ, bây giờ nó bị người ta hành hạ thành ra thế này rồi, người hành hung nên xử lý như thế nào đây?” Trầm Uyển nhìn Vương Nguyên hỏi.

Mộ Dung Ly có chút bất ngờ nhìn về phía Trầm Uyển, luật pháp này ai ai cũng cảm thấy là dùng để kiềm chế, trừng phạt người ta, hắn vẫn là lần đầu nghe thấy có người nói luật pháp là để bảo vệ người. Không sai, luật pháp trong lúc trừng phạt người vi phạm pháp luật, đồng thời cũng là đang bảo vệ người tuân thu pháp luật tốt.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Mộ Dung Ly.



Mộ Dung Ly khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần để ý tới mình, cứ theo quy củ mà xử lý thôi.

“Nếu có thể tự giải quyết riêng thì không sao cả, nếu không thể thì Mộ Dung đại công tử e là hôm nay phải đi cùng với chúng ta 1 chuyến rồi”. Dù sao thì cũng đang có nhiều dân chúng đang nhìn vào, bọn hắn đương nhiên cũng không thể không làm gì hết. Hơn nữa Mộ Dung thế tử là đại biểu cho Hầu phủ, người đã nói là không cần bận tâm thế tử, bọn hắn liền chỉ có thể theo luật mà xử lý thôi. Đương nhiên nếu như bọn họ có thể tự giải quyết riêng là tốt nhất, cái kiểu này cả 2 bên hắn đều không muốn đắc tội.

“Gia, chúng ta giải quyết riêng đi”. Gã sai vặt nhỏ giọng nói với Mộ Dung Đức. Hắn cảm thấy nếu không thể giải quyết riêng, mấy quan sai này có thể thật sự đưa chủ tử đi.

Mộ Dung Đức cảm thấy vô cùng uất ức, hắn đương nhiên là không muốn giải quyết riêng rồi, nhưng nhìn bộ dáng của bộ đầu, hôm nay là muốn bắt hắn thật rồi.Hắn nếu như thật sự vào đại lao ngồi 1 lần, hắn lại càng không còn mặt mũi gì nữa rồi.

“Giải quyết riêng đi”.

Trầm Uyển nhìn tiểu an mày được Thu Cúc nâng lên 1 chút, ngồi xổm người xuống nhỏ giọng dò hỏi:” Ngươi muốn giải quyết riêng hay muốn bộ khoái mang người xấu đi?”

Tiểu an mày suy nghĩ 1 chút, giải quyết riêng chính là bồi thường bạc, nó muốn có bạc. Có bạc rồi nó có thể cho Vệ Giang đi điều trị cái chân, chúng nó cũng không cần ở lại trong miếu hoang nữa.

“Được rồi, giải quyết riêng vậy”.

Trầm Uyển đứng lên, suy nghĩ 1 chút nói:”Muốn giải quyết riêng cũng đuọc, bồi thường 200 lượng bạc rồi chúng ta sẽ không truy cứu nữa”.

Nàng hướng Mộ Dung Đức đưa 2 ngón tay.

Nghe vậy mọi người đều kinh dị, vị phu nhân này đúng là công phu sư tử ngoạm nha! Há miệng ra liền đòi 200 lượng rồi . 200 lượng bạc cũng đủ cho người bình thường ăn được hơn 20 năm đó.