Chương 47: Thế Tử Gia Chọc Không Nổi Ư?

“Ah, ngươi là cái thứ gì hả, cũng dám quản chuyện của không liên quan tới ngươi sao?”. Mộ Dung Đức giơ cao cằm, nhìn người bằng nửa con mắt.

Trầm Uyển trước tiên đi tới xem tiểu ăn mày thế nào, sau đó đứng thẳng nhìn người đàn ông áo gấm hoa trước mặt:” Ta là người, là con dân của Đông Thần quốc, nhìn thấy có người bị hành hung bên đường, liền muốn quản đó”.

Người đàn ông này cái mặt chữ quốc to tướng, lông mày rậm rạp lộn xộn,mắt như hạt đậu xanh, mũi thì hếch lên trời. Mặc dù 1 thân áo gấm hoa lệ, cũng không thể bù nổi cái xấu của hắn chút nào, lại càng không thể che đi cái tính nết xấu xí của hắn.

Thu Cúc ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế tiểu ăn mày 1 chút. Bởi vì bé đã lấy tay che lại đầu mình, cho nên đầu và mặt đều không bị thương, nhưng mà đôi tay thì đã bầm tím hết cả, lại còn rách cả da. Trên lưng không biết có khá hơn chút nào không, chỉ thấy toàn dấu chân, bởi vì có mặc quần áo nên cũng không nhìn thấy được là có bị thương hay không nữa?

“Có thể đứng lên không?”. Thu Cúc đầy đau lòng hỏi bé. Đứa bé này tuổi còn nhỏ như vậy đã đi ăn xin như vậy đã là đáng thương lắm rồi, lại còn bị kẻ ác đối xử tàn độc như vậy, khóe mắt nàng không khỏi có chút cay đỏ.

“Đau quá…” . Bé bây giờ chỉ thấy cả người đều đau, căn bản là đứng dậy không nổi. Bé tưởng chắc là sẽ bị đánh chết rồi, vẫn còn may là có 2 người tốt bụng này đến cứu nó.

“Thế này… thật là quá đáng mà”.

“Hành hung gì chứ? Cái bà cô này đang nói hươu nói vượn gì thế hả? Thế tử gia của chúng ta làm gì có hành hung ai chứ?”. Gã sai vặt đứng sau lưng Mộ Dung Đức nói:” Cái tên ăn mày không có mắt này đυ.ng phải thế tử gia chúng ta,làm bẩn y phục của thế tử gia, thế tử gia chỉ là đang dạy dỗ nó 1 chút thôi”.

“Ngươi cái con chó này ở đây sủa cái gì mà sủa hả?”. Trầm Uyển không chút khách khí đáp trả. Cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này thì 1 chút lễ phép cũng không hiểu.

“Ngươi dám mắng ta là chó?”. Gã sai vặt kia tức đến đỏ cả mắt, chưa từng có ai mắng hắn ta ngay trước mặt như thế cả. Dù sao thì cũng là chó của thế tử gia mà, chí có những người như thế tử gia mới có thể mắng hắn như thế thôi.

Trầm Uyển cười lạnh nói:” Ta cũng đâu có mắng ngươi, chẳng qua chỉ là đang nói sự thật thôi”.

Có người đứng xem nhỏ giọng nói:” Nữ nhân này miệng lưỡi cũng lợi hại quá rồi”.

“Aizz! Có lợi hại thì có ích lợi gì chứ? Đắc tội với Mộ Dung Đức này thì còn không phải là xong đời rồi sao?”. Mặc dù bọn họ cũng rất nể phục dũng khí của nàng, nhưng mà cũng là thấy đáng tiếc cho nàng nữa, bởi vì nàng sẽ không có kết cục tốt đâu, trừ phi là nàng có hậu phương thật vững chắc mới được.



“Ngươi tự đi tìm chết rồi…”.Gã sai vặt vén tay áo lên, bộ dáng như đang muốn đánh người vậy.

“Ta cũng không phải có thì đi tìm phân làm gì chứ, cái đó rõ ràng là thứ ngươi nên tìm mới đúng đó,dù sao thì đó cũng là khẩu phần ăn của ngươi mà”.

“Ngươi…”. Gã sai vặt bị Trầm Uyển nói đến nghẹn họng không nói ra lời nào.

“Thế tử gia, nữ nhân này quá càn rỡ rồi,căn bản là không có đặt ngài trong mắt mà”.

Mộ Dung Đức híp đôi mắt đậu xanh, nhìn Trầm Uyển nói:” Sợ là ngươi chán sống rồi thì phải! Chẳng những lo chuyện bao đồng quản chuyện của ông đây, mà còn dám mắng người của ông nữa”.

“Cũng không hẳn”. Trầm Uyển vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn nói:” Ta chỉ quản chuyện cần quản, nắng người đáng bị mắng thôi.Đứa nhỏ này bất quá chỉ là đυ.ng ngươi 1 chút thôi, Ngươi đánh 1 chút, mắng 1 chút, bắt hắn xin lỗi cũng đã được rồi, đâu có đáng mà đánh chết người chứ”.

Cơ thể trẻ con đâu có giống người trưởng thành, xem tình trạng của nó lúc trước, bây giờ lại còn bị đánh như vậy, đánh 1 hồi nữa có khi là sẽ bị đánh chết mất. Cứ nghĩ người ở thế kỷ 21 càng lạnh lùng hơn ở đây, nhưng giờ nhiều người lại thấy có người đánh 1 đứa bé trên đường lớn như vậy cũng không ai lên tiếng ngăn cản cả. Những người thời này lại là càng lạnh lùng hơn, ngay cả 1 câu chỉ trích người kia cũng không có, chỉ thờ ở đứng ngoài xem thôi.

Mộ Dung Đức vô cùng phách lối nói:” Ông đây cao hứng đem nó đánh chết thì ngươi có thể làm gì hả? Mau tránh ra chỗ khác, nếu không ông đánh cả ngươi đấy”.

“Vậy ngươi đánh thử ta xem”. Trầm Uyển hất cằm, nhíu mày nói với hắn.

Mộ Dung Đức cảm thấy mình bị khıêυ khí©h rồi, lửa giận của hắn lại tăng vọt hơn, thế là hắn liền giơ tay lên.

Trầm Uyển dùng tay chỉ hắn nói:” Chỉ cần ngươi dám động vào ta 1 chút thôi, ta sẽ đến nha môn tố cáo ngươi hành hung đả thương người khác”.

Nghe vậy, Mộ Dung Đức ngay ra 1 chút, sau đó cười ha hả, cứ như chuyện nàng nói vô cùng hài hước vậy.



“ Ha ha ha ha ha…”

“ Ha ha ha”. Gã sai vặt của Mộ Dung Đức cũng cười theo, nữ nhân trước mặt này thật là buồn cười mà, lại muốn đến nha môn tố cáo thế tử gia. Cứ cho nàng đến nha môn tố cáo đi nữa thì cũng không có ai phân xử cho nàng ta cả có được không hả?

Người của nha môn cũng đâu có dám quản bọn họ, mà chỉ lo xem làm sao mà hầu hạ bọn hắn thì có.

Trầm Uyển nhếch miệng cười lạnh, lẳng lặng nhìn bọn hắn cười cợt.

“Ngươi có biết ông đây là ai không hả?”. Mộ Dung Đức nhìn Trầm Uyển hỏi.

Trầm Uyển gật đầu nói:” Biết chứ, thế tử gia !”

Hơn nữa còn là họ Mộ Dung, không biết có quan hệ gì với Mộ Dung thế tử lúc trước nàng đã cứu hay không?

“Vậy mà ngươi còn dám đi tố cáo ta sao?” Mộ Dung Đức chỉ cảm thấy nữ nhân này chắc là đầu bị hỏng rồi.

“Sao lại không dám chứ? Nha môn kia cũng không phải là ngươi mở ra, ngươi lại còn hành hung đả thương ngươi như vậy, ta đương nhiên là dám đi tố cáo ngươi rồi”. Trầm Uyển đảo mắt nói:” Hơn nữa, thiên tử phạm pháp thì cũng cùng tội như thứ dân thôi, ngươi mặc dù là thế tử gia cao quý đi nữa, nhưng cũng phải tuân thủ luật pháp của Đông thần quốc chứ”.

Mộ Dung Đức giang hai tay ra, lớn tiếng nói:” Cái nha môn này chính là nhà Mộ Dung ta mở đó, ông đây cũng cóc thèm tuân phủ cái luật pháp chó má đó”.

Trầm Uyển cười cười, lập tức sao giọng nói:” Toàn bộ Đông Thần quốc này là của đương kim Thánh thượng, cái nha môn kia cũng đương nhiên là của thánh thượng, sao lại trở thành của nhà Mộ Dung ngươi mở hả? Hiện nay thánh thượng lấy luật pháp trị quốc, phàm là con dan Đông thần quốc thì đều nên tuân thủ . Ngươi được phong là thế tử, càng là phải tuân thủ theo luật pháp mới đúng, nhưng hôm nay ngươi lại nói ngươi không tuân thủ luật pháp, còn nói luật pháp là thứ chó má. Mà luật pháp chính là thánh thượng ban hành, ngươi không đem luật pháp để vào mắt, chính là không để thánh thượng vào mắt rồi. Không để thánh thượng vào mắt, vậy xin hỏi thế tử gia ngươi là định làm gì hả?”

“Chẳng lẽ là ngươi muốn mưu phản sao?”. Trầm Uyển ra vẻ giật mình, lấy tay bịt miệng lại.

Mưu phản sao? Đường lớn vốn là đang ồn ào huyên náo, bây giờ lại vô cùng yên tĩnh dọa người, tất cả mọi người đều nhìn về phía của Mộ Dung Đức