Chương 39: Lão Phu Nhân Cũng Thay Đổi Rồi

“Có thể là…” Thu Cúc há miệng vừa nói được 1 chữ, rồi ngậm miệng lại ngay.

Phu nhân nói không sai, cho dù phu nhân không đồng ý thì có ích lợi gì đâu chứ? Lão phu nhân cũng đã ra quyết định rồi. So địa vị cao thấp thì phu nhân đương nhiên là không thể lại được lão phu nhân rồi. Chuyện đi tới bước này, cũng nhờ vào công của tiểu phu nhân ở 1 bên châm dầu vào lửa nữa. Nếu không phải tiểu phu nhân ở 1 bên tưới thêm dầu vào lửa đang cháy, thì lão phu nhân cũng không nói ra quyết định không cho phu nhân quản dạy thiếu gia và tiểu thư nữa rồi.

“Nhưng mà, rốt cuộc là vì sao phu nhân lại đánh thiếu gia vậy ạ?”

Trầm Uyển bình tĩnh từ tốn nói:” Nó bắt người hầu sai vặt bò trên đất làm ngựa cho nó cưỡi, ta thấy được nhịn không được nên dạy dỗ nó 1 chút”.

“Thiếu gia sao lại có thể như vậy được chứ?”. Thu Cúc nói:” Thiếu gia bắt người ta làm súc vật cho mình cưỡi là thiếu gia không đúng rồi, phu nhân dạy dỗ cũng là chuyện nên làm mà, vì sao phu nhân không nói nguyên nhân ra cho lão phu nhân biết chứ?”

Trầm Uyển dừng bước, quay lại nhìn Thu Cúc cười nói:” Cho dù ta có muốn nói thì cũng phải có người muốn nghe mới được chứ”.

Thu Cúc nhớ lại tất cả chuyện xảy ra trong viện của lão phu nhân lúc nãy, từ đầu tới cuối lão phu nhân cũng chưa từng hỏi phu nhân về nguyên nhân vì sao lại dạy dỗ thiếu gia như vậy, mà chỉ không ngừng trách cứ phu nhân thôi.

Lão phu nhân này trước đây lúc nào cũng tốt với phu nhân cả, sao bây giờ cả người cũng thay đổi rồi vậy?

Chuyện Lưu thị không cho Trầm Uyển xen vào dạy dỗ Tống Tử Lăng và Tống Tử Ngọc xảy ra chưa đến 1 canh giờ, mà đã lan truyền khắp phủ tướng quân rồi.

Có thể để cho lão phu nhân luôn hiền lành làm ra quyết định như vậy, người trong phủ tướng quân cho rằng chắc là phu nhân đã làm cho thiếu gia bị thướng rất nặng, lão phu nhân cảm thấy phu nhân không xứng làm mẹ nữa.

Sau này, tướng quân phu nhân Trầm Uyển này càng là không được kính nể nữa, nếu có gặp thì đừng nói là hành lễ, ngay cả câu đại phu nhân cũng không buồn gọi 1 tiếng, đương nhiên đó là nói có sau này thôi.

Lúc mặt trời lặn, Tống Hằng phái Kiều Mộc trở về từ đại bản doanh , thì liền đến viện Thu Thạch.



“Phu nhân, gần đây trong quân doanh mới chiêu mộ thêm quân binh mới, nên tướng quân đều phải ở lại trong doanh trại để huấn luyện tân binh, không thể về nhà được. Tướng quân phái tiểu nhân trở về báo với phu nhân 1 tiếng, đồng thời nhờ phu nhân chuẩn bị cho tướng quân ít quần áo để thay đổi, tiểu nhân sẽ mang đến cho tướng quân ạ”.

Trầm Uyển nghe xong thì gật đầu nói:”Ta đi chuẩn bị ngay đây, ngươi cũng đừng đứng đó nữa, ngồi xuống uống chén trà đi! Ấm trà đều ở đây rồi, ngươi tự uống đi nha!”

Nói xong Trầm Uyển liền dẫn Thu Cúc vào phòng ngủ, thu dọn ít đồ cho Tống Hằng thay đổi.

Kiều Mộc cũng không khách sáo, ngồi xuống rót cho mình 2 chén trà uống. Hắn giục ngựa trở về liền đến thẳng đây,còn chưa uống ngụm nước nào, đúng thật là đang khát nước đây!

Không bao lâu thì Thu Cúc mang đến 1 cái túi lớn, cùng Trầm Uyển đi vào, thấy 2 người đi vào Kiều Mộc liền vội vàng đứng dậy.

Thu Cúc cúi đầu, đưa túi y phục cho Kiều Mộc. Kiều Mộc sau khi nhận lấy thì nói với Trầm Uyển:”Tiểu nhân còn phải nhanh chóng ra khỏi thành, quay trở lại đại bản doanh trước khi cửa thành đóng lại nữa, nên xin phép được cáo lui trước ạ”.

“Ngươi đã ăn cơm tối chưa?”. Ma xui quỷ khiến sao mà Trầm Uyển lại hỏi 1 câu như vậy.

Kiều Mộc ngẩn ra 1 chút, sau đó trả lời:” Vẫn chưa ạ, về tới doanh trại rồi sẽ ăn ạ”.

Mặc dù bây giờ vẫn còn chưa qua hết giờ cơm tối nhưng mà cũng sắp rồi, hắn muốn nhanh nhanh ra khỏi thành trước khi đóng cửa, cho nên mới không có thời gian ăn cơm trong thành được.

Thu Cúc tính thời gian 1 chút nói:” Lúc trở lại doanh trại thì sợ là đã qua mất giờ cơm rồi”.

Đại doanh ăn uống không giống như trong nhà, nếu đã qua giờ cơm rồi thì cho dù chỉ mới 1 chút thôi, đã qua rồi thì cũng không được ăn nữa.

Kiều Mộc cười cũng không nói gì, lúc hắn về tới doanh trại thì cũng đã muộn lắm rồi, đã qua giờ cơm lâu rồi. Đến lúc đó hắn chỉ có thể nài nỉ xin xỏ đầu bếp xem có thể cho hắn 1 bát mì hay không thôi.

Trầm Uyển nói với Thu Cúc:” Trên bếp không phải còn 1 bát thịt heo lúc trưa sao? Ngươi đi lấy 1 bát đi, bỏ vào túi giấy dầu đó, lấy thêm ít cơm làm cơm nắm cho hắn mang theo ăn trên đường về đi”.



Kiều Mộc này Trầm Uyển có chút ấn tượng, cậu nhóc này trong ký ức của nguyên chủ đối với nàng vẫn rất cung kính. Sau khi nàng tới đây thì cũng có gặp qua hắn vài lần, hắn vẫn luôn vô cùng cung kính với nàng, luôn hành lễ vấn an đầy đủ. Nếu không thế thì nàng cũng không đối đãi với hắn như vậy.

Kiều Mộc lại ngây ra 1 lúc, không nghĩ tới phu nhân lại còn chuẩn bị đồ ăn cho hắn, mà còn heo quay da giòn là cái gì vậy?

Lúc trưa nay, Trầm Uyển bỗng muốn ăn thịt heo giòn xốp, nên đã cùng Thu Cúc nghiên cứu cách làm 1 chút. Nàng thích đem thịt chiên chín trước rồi mới hấp, nên nàng cũng đã hấp 1 bát. Nhưng mà trong quá trình làm chiên thịt, ăn quá nhiều thịt chiên rồi, nên tới lúc ăn cơm lại không ăn nổi nữa, thành ra bát thịt hấp kia nàng vẫn chưa ăn. Hôm nay nấu bếp lại dùng khúc củi hơi to, cho nên lửa trong lò vẫn chưa tắt hết, bát thịt kia vẫn còn nguyên trên bếp.

Buổi tối nàng lại đến ăn ở viện của Lưu thị, bát thịt hấp này nàng cũng chưa kịp ăn, thôi thì cứ cho Kiều Mộc ăn luôn.

“Nô tỳ đi ngay”.Thu Cúc nhìn Kiều Mộc 1 cái, rồi đi thẳng xuống bếp.

Kiều Mộc cũng vội vàng chấp tay với Trầm Uyển nói:” Tiểu nhân xin cám ơn phu nhân”.

Không bao lâu thì Thu Cúc mang tới 3 cái túi gói được cột cẩn thẩn từ bếp đi ra.

“Cơm nắm với thịt giòn xốp này vẫn còn nóng đó, ra khỏi thành rồi ăn liền có khi vẫn còn nóng”. Thu Cúc vừa nói vừa đưa túi cơm cho Kiều Mộc.

Kiều Mộc nhận lấy rồi nói:” Cảm ơn Thu Cúc cô nương”.

Thu Cúc ngại ngùng cười rồi lui về bên cạnh Trầm Uyển

“Phu nhân, tiểu nhân xin cáo từ trước”.Kiều Mộc chắp tay nói xong liền cất bước rời khỏi viện Thu Thạch.

Trầm Uyển phát giác Thu Cúc chăm chú nhìn bóng dáng Kiều Mộc rời đi, thuận miệng ý vị sâu xa nói 1 câu:” Cậu nhóc Kiều Mộc này rất tốt”.