Lúc trước, khi cả nhà còn ở nông thôn, trong nhà nghèo đói, bọn chúng ăn cơm còn nàng ăn cháo, bọn chúng ăn mì, còn nàng thì ăn nước canh, khi bọn chúng ăn cháo, thì nàng lại ăn canh rau dại. Nàng tận hết khả năng của mình, mang cho bọn chúng đồ tốt nhất nàng có thể. Bây giờ bọn chúng lại chỉ nhớ kỹ Lâm Tình Tuyết đối xử với chúng tốt, mà quên đi những điều tốt đẹp mà nàng đã làm cho chúng. Còn vì Lâm Tình Tuyết mà nói như vậy với nàng, bây giờ trong mắt chúng, nàng đã trở thành 1 nữ tử xấu xa ăn hϊếp Lâm Tình Tuyết.
Tống Tử Ngọc cùng Tống Tử Lăng do dự 1 chút, liếc nhau 1 cái. Mẹ đối với họ cũng tốt, nhưng mà nhị nương đối với họ lại tốt hơn. Nhị nương sẽ mua cho bọn nó quần áo, đồ trang sức đẹp đẽ, còn có thể mua đồ ăn ngon cho bọn nó, những món đồ thú vị. Không giống như mẹ bọn nó, cái này không nỡ, cái kia cũng tiếc, rất hẹp hòi, để bọn nó ăn mặc 10 phần nghèo kiết cũ kĩ, bị bọn tiểu thư công tử trong hoàng thành cười cợt.
" Dù sao thì mẹ cũng không thể khi dễ nhị nương". Tống Tử Ngọc nói xong, dậm chân liền chạy đi, Tống Tử Lăng cũng chạy theo.
Trầm Uyển nhìn con trai con gái chạy đi, nước mắt không tiếng động rơi xuống, nàng vịn tường, từng bước, từng bước đi về viện nhỏ phía sau.
Trời tối người vắng lặng, Trầm Uyển mở mắt nằm trên giường lạnh lẽo, mặc dù trên người đắp 1 cái chăn bông nhưng nàng lại không cảm thấy ấm áp 1 chút nào. Giờ khắc này, phu quân của nàng Tống Hằng chắc là đã cùng Lâm Tình Tuyết đi tìm Chu Công làm lễ rồi( là đi ngủ động phòng đó a). Nghĩ đến hình ảnh đó, nàng liền cảm thấy thật khó chịu, không thể thở nổi
Nàng vén chăn lên, xuống giường, khoác lên người quần áo treo trên bình phong. Nương theo ánh trăng mà đi ra khỏi phòng, nàng vốn là muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí, thế nhưng lại bất tri bất giác lại đi đến Phù Vân các đối diện hồ sen. Đèn bên trong đều đã tắt, chỉ có 2 cái l*иg đèn lớn dán chữ hỷ màu đỏ treo bên ngoài còn mà thôi. Rất rõ ràng, người bên trong kia đã đi ngủ. Trầm Uyển lẳng lặng đứng cạnh cầu trên hồ sen, nhìn về Phù Vân Các phía trước, nhịn không được lại suy nghĩ miên man.
Lâm Tình Tuyết xinh đẹp như vậy, ngủ cùng với nàng ta, trong lòng Tống Hằng chắc hẳn rất vui vẻ, dù sao cũng không có đàn ông nào lại không thích cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Bản thân mình vừa già vừa đen đúa, sau này Tống Hằng có thật sẽ đối với mình như lúc ban đầu không? 2 đứa con cũng đều thích và bảo vệ Lâm Tình Tuyết như vậy, qua không bao lâu nữa, Tống Hằng chắc cũng sẽ thích nàng ta thôi.
Người trong phủ tất cả đều thích Lâm Tình Tuyết, nàng sau này ở trong phủ sẽ thế nào? Còn có vị trí nào nữa không? Nghĩ tới những chuyện này, Trầm Uyển không khỏi buồn bã từ trong tâm.
Bồng nhiên, 1 đôi bàn tay từ sau lưng nàng đẩy 1 cái.
"Ah..." Nàng hét to 1 tiếng, đã rơi xuống hồ sen.
" Cứu mạng a..." Nãng vùng vẫy tay, đầu nhô lên mặt nước, trong mơ hồ nàng nhìn thấy từng bóng dáng màu đen vội vã chạy ra.
" Khục...cứu..." Ao nước lạnh như băng, nước tràn vào mũi miệng nàng, che đi tiếng kêu cứu của nàng, tiếp sau đó nàng liền mất đi ý thức, chìm vào trong nước hồ.
Tại thế kỷ 21.
Trầm Uyển thân mặc trang phục nghề nghiệp già dặn từ tòa án đi ra, đứng trên bậc thang cao nhất, nàng nhìn bầu trời đầy nắng, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hôm nay nàng lại cãi thắng 1 vụ kiện cáo ly hôn, giúp thân chủ nhà gái lấy được tài sản nên có.
Không sai, nàng chính là Trầm Uyển, luật sư ly hôn số 1 của thành phố H
"Thẩm luật sư". Cô Lưu, thân chủ trong vụ kiện vừa rồi đi đến bên cạnh nàng:" Thẩm luật sư, thật sự cám ơn cô rất nhiều"
Nếu không nhờ Thẩm luật sư giúp cô giành thắng lợi trong vụ kiện ly hôn này, cô chẳng những cái gì cũng không có được, mà còn mất luôn quyền nuôi con.
Trầm Uyển cong môi cười cười nói:" Không cần cám ơn tôi đâu, đây là việc tôi phải làm thôi mà".
Làm 1 luật sư ly hôn, vì thân chủ của mình tranh thủ được lợi ích lớn nhất, đó là chức trách và cũng là bổn phận của cô, dù sao thì cô thu tiền phí cũng không hề ít mà. Cứ nhìn 1 số luật sư hôn nhân khác mà xem, phí của cô phải cao hơn gấp 3 gấp 4 lần đó.
" Để cám ơn luật sư, buổi tối tôi mời cô ăn cùng tôi bữa cơm đạm bạc nha" Cô lưu nhiệt tình mời.
" Không cần đâu" Trầm Uyển trực tiếp cự tuyệt, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ 1 chút nói:" 4h tôi phải lên máy bay đi đảo Bali rồi, tôi bây giờ phải ra sân bay liền đây".
Cô đã liên tục làm việc nửa năm, nửa tháng trước cô đã lên kế hoạch xong trước rồi, làm xong vụ kiện này liền đi đảo Bali nghỉ ngơi nửa tháng. Cô Lưu trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, cười nói:" Được rồi, vậy tôi không làm chậm trễ thời gian của cô nữa"
"Uhm" Trầm Uyển gật đầu 1 cái, vẫy vẫy tay với cô Lưu, từng bước đi xuống bậc thang. Trầm Uyển đầu tiên là ra bãi đậu xe, thay 1 bộ đồ thoải mái trên xe của mình, sau đó liền lái xe đi đến sân bay.
4h, cô đã ở trên máy bay đi Bali rồi, lên máy bay xong, cô liền đeo đồ che mắt, đội nón, chờ lúc ngủ dậy là tới nơi. Bởi vì gần đây quá bận rộn nhiều việc, không được nghỉ ngơi tốt nên cô rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.
Trấn Bắc phủ tướng quân, căn viện yên ắng,khoảng sân giản dị không màu mè, thanh tịnh không nhuốm bụi trần, 10 phần yên tĩnh. Thu Cúc bưng 1 chậu nước, đi vào phòng ngủ của chủ nhân, đặt chậu đồng bên cạnh, lấy khăn nhúng nước rồi vắt bớt nước lại, ngồi trên giường lau mặt cho Trầm Uyển đang nằm nhắm chặt 2 mắt.
" Phu Nhân à, đã 1 tháng rồi, người đến lúc nào mới có thể tỉnh lại vậy?". Buổi tối cái ngày mà tướng quân cưới tiểu phu nhân, phu nhân rơi xuống nước. Sau khi được binh lính tuần đêm phát hiện, mới được vớt lên, mặc dù người vẫn chưa tắt hơi thở, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại. Ngự y trong cung đều cũng có đến xem, cũng không xem ra phu nhân bị làm sao nữa. chỉ nói phu nhân có thể mãi mãi cũng không tỉnh lại.
Người người đều nói phu nhân là vì tướng quân cưới bình thê, nên nghĩ quẩn rồi tự nhảy xuống hồ sen, ngay cả tướng quân cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nàng thì không tin, phu nhân lòng vẫn lo nghĩ cho thiếu gia tiểu thư, căn bản sẽ không buông bỏ tất cả mà tự sát được. Phu nhân nếu không phải là bị người ta hại thì cũng là bị trượt chân mà rơi xuống hồ sen thôi.