Chương 27: Trầm Uyển Phiền Não, Tình Tuyết Lo Lắng

Hắn sao lại tới đây nhỉ? Trầm Uyển khẽ nhíu mày 1 cái, ngày hôm trước hắn không đến viện Thu Thạch ăn sáng, hôm nay tới giờ ăn rồi mà vẫn không thấy hắn tới. Nàng liền nghĩ là hôm nay không biết có tới hay không nữa, không ngờ hắn vậy mà lại tới.

Tống Hằng ngược lại là không để ý chuyện Thu Cúc ngồi ăn sáng cùng Trầm Uyển, hắn đi qua hỏi:” Sáng nay ăn gì vậy?”

Ngươi không biết tự nhìn sao? Trầm Uyển trong lòng đáp trả 1 câu như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói:” Là bánh quảy nhỏ, cháo gạo với rau thôi”.

Nhìn cháo loãng cùng bánh quảy nhỏ trên bàn, Tống Hằng không khỏi nhíu chặt mày hỏi:” Sao lại ăn như thế này? Người trong nhà bếp là đang làm cái gì vậy”. Một món mặn cũng không có, quản sự nhà bếp xem lời hắn nói như gió thoảng qua tai rồi à!

Trầm Uyển nói:” Buổi sáng ăn thanh đạm vẫn tốt hơn, đây đều là làm từ trong bếp nhỏ của viện làm cả, không liên quan gì tới nhà bếp trong phủ cả”.

Tống Hằng này còn chưa biết nàng dùng phòng bếp riêng của mình, chắc là cho rằng người trong nhà bếp của phủ coi thường nàng, lại nấu cho nàng thức ăn đơn giản quá như vậy đây mà!

“Nàng dùng bếp nhỏ sao?” Tống Hằng hỏi.

Trầm Uyển gật đầu nói:” Đầu bếp trong phủ làm thức ăn ta ăn thấy không vừa miệng, nên muốn dùng bếp nhỏ trong viện để Thu Cúc nấu cho ta ăn, Tình Tuyết muội muội cũng vì vậy mà tăng tiền tiêu hàng tháng cho ta nữa!”

Nàng phải nói nhiều lời khen Lâm Tình Tuyết trước mặt Tống Hằng mới được, như vậy thì hắn sẽ bắt đầu thích Lâm Tình Tuyết, sau này nàng mới cách xa hắn ra được.

Tình Tuyết muội muội? Nghe nàng gọi thân mật như vậy, Tống Hằng lại cảm thấy có chút khôn thoải mái mới lạ. Trước đây nàng vô cùng phản cảm với Lâm Tình Tuyết, không lẽ mất trí nhớ rồi nên cũng giúp nàng thông suốt hay sao?. Nàng đã hoàn toàn không lo ngại bình thê Lâm Tình Tuyết nữa sao.

Hắn ngồi trên ghế đá, nghiêng đầu nhìn Thu Cúc nói:” Thu Cúc, múc cho ta 1 chén cháo, mang thêm đôi đũa nữa đến đây cho ta đi”.

“Dạ”. Thu Cúc lên tiếng, mang bát đũa của mình dọn đi, mang vào bếp. Không bao lâu sau, Thu Cúc mang 1 bát cháo gạo ra cùng 1 đôi đũa khác đặt trước mặt Tống Hằng.

Tống Hằng cầm đũa lên gắp 1 miếng bánh quẩy. Bánh quẩy này bên ngoài giòn tan, bên trong non mềm, ăn rất là ngon miệng, ăn cùng với cháo cũng rất hợp nữa.

Ăn sáng đơn giản như vậy, Tống Hằng không khỏi nhớ tới lúc còn ở dưới quê. Thời gian đó không giàu có, món bánh quẩy như vầy cũng không ăn nổi vì làm nó quá lãng phí dầu ăn. Mỗi ngày đều ăn đơn giản bánh màn thầu bắp ăn cùng cháo loãng, kèm theo 1 dĩa dưa muối, mà cháo trong chén của hắn luôn luôn nhiều hơn so với của thê tử.



Tống Hằng vừa ăn vừa nhớ lại chuyện cũ, trong lòng lại dâng lên nỗi áy náy. Ăn xong, Tống Hằng dẫn phủ binh đến đại doanh. Trầm Uyển thì về phòng cùng Thu Cúc chuẩn bị tự may quần áo. Trầm Uyển vẽ kiểu dáng áo lên giấy, sau đó để Thu Cúc may giúp nàng.

Bởi vì trước đây mỗi lần may áo, “Trầm Uyển” trước tiên cũng sẽ vẽ ra kiểu dáng, cho nên bây giờ Thu Cúc cũng không cảm thấy kỳ lạ. “Trầm Uyển” trước kia vô cùng khéo tay, quần áo của mẹ chồng, chồng và 2 đứa con trên cơ bản đều do nàng lo liểu, cũng là nàng tự may luôn.

Nhưng Trầm Uyển bây giờ căn bản là nữ công gia chánh không quen biết nàng, kể cả vá đồ bị rách nàng cũng không biết làm, coi như có miễn cưỡng khâu được 2 mũi vá thì miễn cưỡng cũng không thể nhìn nổi.

Thu Cúc lại là 1 cô gái rất khéo tay, chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày đã may xong 1 bộ đồ rồi. Nhìn quần áo mới của mình, Trầm Uyển rất hài lòng, nàng cuối cùng đã có thể chào tạm biệt cái tủ quần áo đầy màu sắc tối tăm , kiểu dáng khô khan kia rồi.

Liên tiếp mấy ngày, Tống Hằng đều ngủ lại viện Thu Thạch, Trầm Uyển thấy rất là phiền chán, còn Lâm Tình Tuyết thì vô cùng lo ngại, gấp gáp.

Hơn nữa, mỗi sáng Tống Hằng đều ăn sáng tại viện Thu Thạch nốt, Lâm Tình Tuyết nhiều lần sai nha hoàn đi lôi kéo nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Kết quả là Lâm Tình Tuyết chỉ có thể thấy mặt Tống Hằng lúc ăn cơm tối ở viện của Lưu thị thôi.

Tại Phù Vân các, Lâm Tình Tuyết ngồi trong đình nghỉ trong vườn, nghiến răng nghiến lợi giày xéo cái khăn tay. Nàng nghe Vương ma ma hầu hạ bên người Lưu thị nói, mẹ chồng có nói chuyện động phòng với phu quân nàng, bảo hắn đến phòng của mình mà qua đêm. Vậy mà cũng đã 10 ngày trôi qua rồi, phu quân nàng ngay cả cái cửa viện của nàng cũng chưa bước tới 1 bước nữa. Nàng bảo nha hoàn đi mời hắn đến Phù Vân các ăn sáng, hắn lại trực tiếp từ chối, nói muốn đến viện Thu Thạch ăn.

Ả tiện nhân đáng chết kia, rốt cuộc đã dùng cái thủ đoạn gì? Vậy mà có thể làm cho phu quân ngày ngày cùng ả ta ăn sáng, hằng đêm cũng ngủ lại viện của ả. Lâm Tình Tuyết nghĩ mãi không hiểu, cũng không muốn nghĩ nữa, nàng biết mình tuyệt đối không thể chờ đợi nữa. Nàng mặc dù chấp chưởng việc quản lí trong nhà, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều nghe theo nàng phân phó, nhưng nếu không có sự yêu thương sủng ái của phu quân thì nhũng quyên lợi kia có tác dụng gì chứ?

“Tiểu phu nhân, đại tiểu thư đến thăm ạ”. Nha hoàn tiểu Sương sau lưng nàng lên tiếng.

Trong mắt nàng lóe lên 1 tia sáng, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Nàng dùng sức bấm mạnh vào đùi mình, đau đến chảy cả nước mắt. Nàng nhún vai, lấy khăn tay đang cầm lau chút nước mắt nơi khóe mắt. Tống Tử Ngọc bên cạnh tiểu Sương, ngay vị trí đứng này nhìn về phía nhị nương nàng giống như nhị nương đang lau nước mắt vậy, liền vội vàng đi tới.

“Nhị nương, người làm sao vậy?”

Lâm Tình Tuyết cúi đầu lắc đầu , giọng hơi nức nở khóc nói:” Không có, không có chuyện gì đâu”.

“Nhị nương người khóc a!” Tống Tử Ngọc ngồi xuống, thấy Lâm Tình Tuyết đỏ khóe mắt, còn đọng lại cả nước mắt nữa.