Chương 22: Lại Muốn Quỳ

Đến giờ cơm tối, cả nhà Tống gia theo thường lệ đến viện của Lưu thị ăn cơm tối. Tống Tử Ngọc , Tống Tử Lăng đi cùng Lâm Tình Tuyết đến.

Lúc họ đến đầy đủ, Trầm Uyển cùng Tống Hằng vẫn chưa đến. Thấy đồ ăn đều đã dọn lên bàn cả rồi, Lâm Tình Tuyết liền nhìn Lưu thi đang ngồi trên giường mà hỏi: “ Mẹ, tỷ tỷ vẫn chưa đến sao ạ?”

Hôm nay Lâm Tình Tuyết mặc 1 cái áo thêu hoa đào màu hồng, tóc mai chải uống lượn, trên tóc còn cài 2 đóa hoa hải đường màu hồng bằng lụa, mặt thì trang điểm nhẹ, tổng thể nhìn vô cùng kiều diễm.

Lưu thị lắc đầu nói:” Vẫn còn chưa tới”.

“Bà nội ơi, con đói rồi”. Tống Tử Lăng ôm cái bụng tròn trịa nói với Lưu thị.

Nó bây giờ rất nhanh thấy đói, trước khi học bài vốn đã ăn 4 cái bánh bao thịt rồi, nhưng giờ lại thấy đói nữa. Mẹ nó chưa tới nhưng mà nó cũng không muốn chờ nữa.

“Lưu thị nói:” Chờ 1 chút đi con! Cha và mẹ con đều chưa tới nữa mà”.

Mọi người đều chưa đến đầy đủ mà đã dọn cơm ăn trước thì cũng có chút không hay lắm, với lại Hằng nhi cũng đã về phủ, dù sao cũng phải chờ nó tới mới bắt đầu ăn chứ.

“Con đói quá...” Tống Tử Lăng đi tới bên Lưu thị đang ngồi trên ghế dài lắc lắc tay mà làm nũng.

“Lưu thị bị nó lắc đến muốn choáng cả đầu, vỗ vỗ tay nó nói:” Đừng có lắc nữa, lắc nữa cũng vô dụng thôi con, cứ chờ cha con cùng mẹ con tới đã mới bắt đầu ăn”

Đúng lúc này Trầm Uyển từ bên ngoài đi vào.



Vừa thấy nàng, Lâm Tình Tuyết liền cười nói:” Nhìn xem tỷ tỷ tới rồi này, Tử Lăng đã đói sắp chịu không nổi luôn rồi đó”.

Nghe vậy Trầm Uyển không khỏi nhíu mày, lời này của Lâm Tình Tuyết giống như muốn nói là vì nàng tới trễ mới để cho Tống Tử Lăng đói chịu không nổi vậy. Nàng cũng đâu có tới trễ đâu, trước đây cũng là giờ này mà.

Tống Tử Lăng bặm miệng nhìn mẹ nó, đều là tại mẹ bắt nó chờ lâu như vậy.

“Mẹ cũng thật là, sao không biết tới sớm 1 chút chứ, hại chúng ta đều bụng đói phải chờ mẹ nữa”. Khi đói quá thì tính khí của nó liền rất khó chịu, nên cái giọng nói chuyện của Tống Tử Lăng vô cùng khó nghe.

“Tống Tử Lăng con sao có thể nói chuyện với mẹ ngươi như vậy hả? Con là muốn bị phạt quỳ nữa phải không?”. Tống Hằng chắp tay sau lưng đi vào phòng, nhìn Tống Tử Lăng đang đứng bên cạnh Lưu thị nghiêm giọng nói.

Nhìn sắc mặt Tống Hằng không tốt, Tống Tử Lăng liền sợ, rụt cổ lại nép sát vào bà nôi nó, cũng không dám nói câu nào nữa. Bởi vì nó biết, người duy nhất trong phủ mà nó không thể chọc vào chính là cha, chọc tới cha rồi thì ai cũng không cứu được nó cả.

Nhìn thấy Tống Hằng, Lâm Tình Tuyết ánh mắt âm trầm, 2 người này kẻ trước người sau bước vào, rõ ràng là đi cùng nhau mà.

Lưu thị giản hòa nói:” Được rồi, được rồi, con cũng đừng hung dữ với con nó như vậy nữa, Lăng nhi cũng là vì đói bụng thôi”.

“Đói bụng cũng không nên nói chuyện với mẹ của nó như vậy chứ”. Tống Tử Lăng này quả nhiên là càng ngày càng quá đáng, 1 chút quy củ cũng không có nữa.

Lâm Tình Tuyết đến bên cạnh Tống Hằng, kéo tay hắn nói:” Được rồi, Phu quân ngươi đừng có lo lắng Tử Lăng nữa, nhanh ngồi vào ăn cơm đi đã, nếu không thức ăn sẽ nguội hết”.

Nói xong, nàng lại kéo Tống Hằng đến bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Thấy vậy Tống Tử Lăng cảm kích nhìn nhị nương của nó 1 cái, sau đó trừng mắt với mẹ nó. Quả nhiên vẫn là nhị nương tốt với nó nhất. Lúc cha dạy dỗ nó, nhị nương còn giúp nó nói chuyện, chứ không như mẹ nó chỉ đứng xem kịch thôi.

“Cha”. Tống Tử Ngọc nhìn Tống Hằng kêu lên 1 tiếng.



“Ừ” Tống Hằng gật đầu 1 cái, chờ 1 chút lại không thấy Tống Tử Ngọc gọi mẹ, tiện thể noi:” Con còn chưa chào mẹ con đó”. Hai cái đứa này càng ngày càng không có lễ phép gì cả, chào mẹ cũng không chào nữa.

Tống Tử Ngọc vừa mới chuẩn bị ngồi vào bàn, nghe cha nói như vậy, liền nhỏ giọng gọi 1 tiếng:” Mẹ”.

Trầm Uyển cũng không đáp lại, chỉ nhếch khóe miệng cười cười, nàng cũng không đảm đương nổi tiếng mẹ này đâu.

Sau đó cả nhà liền ngồi xuống, Lưu thị ngồi ở vị trí chính, Tống Tử Lăng ngồi bên cạnh tay trái của bà, Tống Hằng ngồi cạnh tay phải. Trầm Uyển bị Tống Hằng kéo ngồi xuống bên cạnh hắn, cho nên bênh cạnh nàng chính là Lâm Tình Tuyết, tiếp đó là Tống Tử Ngọc.

Lâm Tình Tuyết vốn là muốn ngồi bên cạnh hắn, nhưng không ngờ là Tống Hằng lại kéo Trầm Uyển lại ngồi cạnh.

Lúc sau, Tống Hằng không ngừng gắp thức ăn cho Trầm Uyển, Lâm Tình Tuyết nhìn mà vô cùng không thoải mái, nhưng lại không thể nhịn không nhìn nữa. Những biểu hiện nhỏ này rất nhanh bị Tống Tử Ngọc bên cạnh phát hiện được.

“Nhị nương, ăn cá đi này”. Tống Tử Ngọc gắp 1 miếng thịt cá bỏ vào chén nhị nương, thấy cha lo cho mẹ tốt như vậy, ân cần gắp thức ăn cho mẹ, nhị nương trong lòng chắc là không dễ chịu.Cha cũng thật là, chỉ biết gắp thức ăn cho mẹ thôi, cũng không biế gắp cho nhị nương nữa. Nhị nương lo liệu việc trong phủ tướng quân cũng đã rất vất vả rồi.

“Cám ơn Tử Ngọc”. Lâm Tình Tuyết cười nói cám ơn, sau đó dùng ánh mắt quan sát Trầm Uyển 1 chút, chỉ thấy nàng yên lặng ăn đồ Tống Hằng gắp bỏ vào, không có chút phản ứng nào. Trước đây, ả tiện nhân này khi nhìn thấy Tử Ngọc với Tử Lăng đối xử tốt với mình, đều sẽ lộ ra vẻ vô cùng bi thương, vậy mà bây giờ sao lại không có chút phản ứng nào như vậy?

Không lẽ ả mắc chứng mất trí nhớ, cũng sẽ không để ý chuyện con gái mình đối xử tốt với nhị nương nàng hơn mẹ ruột sao?

Tống Tử Ngọc cầm đũa, nhìn cha mà nói:” Cha à, người cũng đừng có chăm chăm chỉ gắp cho mẹ như vậy, cũng nên gắp cho nhị nương 1 chút chứ”.

Con bé là nghĩ muốn cha nó đối xử với nhị nương tốt hơn 1 chút, không muốn để cho nhị nương thấy khổ tâm trong lòng.