Chương 19: Điều Kiện Gì?

Tề Tú cầm lấy ngân châm, vô cùng tập trung mà chữa trị cho Mộ Dung thế tử. Trầm Uyển quỳ trên đất quá lâu , chân sớm đã tê dại, đứng dậy cũng không nổi nữa, nên vẫy tay với Thu Cúc đỡ nàng dậy.

Thu Cúc hiểu ý, vội đặt mấy xấp vải trên tay xuống chạy qua đỡ phu nhân mình dậy.

Trầm Uyển vừa đứng vững thì liền cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, rồi mất đi ý thức, thân thể mất khống chế ngã ngữa ra sau.

“Phu nhân”. Thu Cúc hét to 1 tiếng, ôm lấy thân thể Trầm Uyển.

Mộ Thanh thấy ân nhân cứu mạng thế tử bỗng nhiên ngất xỉu, liền khẩn trương tiến qua giúp Thu Cúc đỡ lấy Trầm Uyển.

“Phu nhân ơi, người đừng có dọa nô tỳ mà...” Thu Cúc giọng có chút run rẩy, phu nhân đang khỏe khoắn tự nhiên ngất xỉu như vậy, nội tâm Thu Cúc vô cùng hoảng sợ.

Tề Tú đang châm cứu nên không thể phân tâm được, căn bản là không rảnh mà lo cho Trầm Uyển.

Đúng lúc này, 1 chàng trai đẹp trai, nho nhã mặc đồ màu xanh, lưng cõng 1 giỏ thuốc đi vào hiệu thuốc.

Có ngươi gọi 1 tiếng:” Ah, là tiểu Tề thần y đã trở về”.

Đây cũng không phải người xa lạ nào, chính là con trai độc nhất của Tề Tú, tên là Tề Diễn, người người vẫn gọi là tiểu Tề thần y.

Tề Diễn vừa vào tiệm thì thấy Mộ Dung thế tử trên đất:” Chuyện này là thế nào vậy?”. Thế tử gia bệnh tim lại tái phát sao?

“Con trước tiên hãy xem qua cho vị phu nhân bị ngất xỉu bên kia đã, ta bên này không có rảnh” Tề Tú nói chuyện cũng không ngẩng đầu nhìn.

Tề Diễn nhún vai, đem cái giỏ thuốc trên lưng xuống đưa cho dược đồng, rồi đi đến bên cạnh Trầm Uyển, bắt tay nàng lên xem mạch tượng.

Một lát sau, Tề Diễn thả tay nàng xuống, hương về phía Thu Cúc đang lo lắng mà nói:” Không có gì đáng lo đâu, cơ thể chỉ là dinh dưỡng không đủ, sức khỏe quá kém, nhất thời bị ngất đi thôi”.

Nghe vậy, Thu Cúc và Mộ Thanh cùng thở phào 1 hơi.

Vẫn may là phu nhân không có việc gì.



Cũng may là ân nhân không có việc gì.

“Phu nhân cũng không thể tỉnh lại nhanh được đâu.” Tề Diễn nói với dược đồng:” Không Thanh ngươi dẫn các nàng ra phòng khách sau hậu viện nghỉ ngơi trước đã”

“Dạ được, công tử”.

Người này gọi là Không Thanh dược đồng, cũng chính là dược đồng đứng trong quầy đã nói chuyện với Trầm Uyển lúc trước.

“Vị tỷ tỷ này, xin mời theo ta”. Không Thanh khom người nói với Thu Cúc.

“Đã làm phiền rồi”. Thu Cúc gật đầu nói, xong cùng Mộ Thanh mang Trầm Uyển đang bất tỉnh vào hậu viện của Tế Thế đường.

Phía bên này, Tề Tú sau khi châm cứu cho Mộ Dung thế tử xong, cũng bảo hộ vệ cẩn thận đưa thế tử vào phòng nghỉ sau hậu viện.

Khi Trầm Uyển tỉnh lại thì đã qua 2 canh giờ.

“ Đây là đâu vậy?” Trầm Uyển ngồi dậy, quan sát căn phòng xa lạ. Mình đây là làm sao nữa thế này? Sao lại ở 1 nơi lạ hoắc nữa rồi?

Nàng gãi gãi đầu:” Đúng rồi ha, sau khi ta đứng dậy thì hình như bị ngất xỉu”.

“Cót két...” Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, 1 người mặc đồ xanh từ ngoài đi vào, nho nhã đẹp trai ngời ngời.

Tề Diễn vừa vào, đã thấy Trầm Uyển ngồi dậy trên giường rồi.

“Ngươi đã tỉnh rồi à”.

“Ngươi là ai vậy? Đây là đâu hả?” Trầm Uyển nhìn chàng trai mà hỏi.

Tề Diễn đến bênh cạnh bàn, ngồi xuống cái ghế rồi trả lời:” Ta là Tề Diễn, đây là nhà của ta”.

“Ah” Trầm Uyển gật đầu nói:” Ngươi là con trai Tề thần y à, còn đây là Tế Thế đường rồi”.



“Còn ngươi là ai vậy?” Tề Diễn nhìn nàng hỏi.

Bọn hắn cũng vừa hỏi tiểu nha đầu kia, nhưng mà cái miệng tiểu nha đầu cũng ngậm thật là chặt mà, nhất quyết không nói nàng tên họ là gì, nhà ở đâu cả.

Trầm Uyển tròng mắt đảo 1 vòng trả lời:” Ta là ai cũng đâu có quan trọng”.

Đương nhiên là bọn họ không biết thân phận của nàng rồi, vậy thì nàng không cần nói ra cũng tốt, dù sao thì nàng làm cái hành động kinh thế hãi tục kia, nếu bị người của phủ tướng quân biết , chắc chắn sẽ kéo tới 1 hồi sóng gió nữa thôi.

“Đúng rồi, vị thế tử kia đã tỉnh lại chưa?”. Trầm Uyển hỏi.

“Mặc dù là vẫn còn chưa tỉnh, nhưng mà thế tử cũng không phải chết nữa rồi, xin hỏi phu nhân cách cấp cứu người kia là học được từ đâu vậy?”.

Hắn đã nghe cha kể lại nàng đã làm như thế nào mà cứu Mộ Dung thế tử từ quỷ môn quan kéo về rồi. Hắn thấy rất khó hiểu, làm như vậy thì sao có thể cứu được tâm mạch đã bị ngừng được?

Cách cấp cứu người thần kỳ như vậy nhất định không thể là do nàng, 1 người phụ nữ tự nghĩ ra được, chắc chắn là học được từ 1 cao nhân lánh đời nào đó rồi.

Trầm Uyển chớp chớp mắt nói:” Có nói thì ngươi cũng không biết đâu”. Cái này là lúc học đại học, trường có thầy dạy về chăm sóc sức khỏe, có bài về sơ cấp cứu đó mà.

Tề Diễn nói:” Ngươi không nói ra làm sao biết ta sẽ không biết được chứ”.

Ặc...Trầm Uyển liếc mắt nhìn Tề Diễn nói:” Ngươi muốn hỏi ta học từ đâu, đơn giản cũng chỉ là muốn học lại thôi, ta bây giờ cũng có thể dạy cho ngươi”.

Tề Diễn vô cùng bất ngờ nhìn Trầm Uyển, không nghĩ tới nàng tự nhiên lại chủ động nói muốn dạy mình cách cấp cứu người kia.

“Ngươi có điều kiện gì? "Phương pháp cấp cứu người thần kỳ như vậy, nàng hẳn là sẽ không dạy không công cho hắn đâu.

“Ngươi cảm thấy ta muốn điều kiện gì sao?” Không phải chỉ là dạy cho hắn cách sơ cấp cứu thôi sao? Cái này còn đòi điều kiện làm gì? Dạy cho bọn họ thì bọn họ có thể dùng cách này càng cứu thêm được nhiều người hơn nữa, không phải sao? Đây chính là chuyện tốt mà.

Nghe vậy Tề Diễn đứng lên, vô cùng kính nể nói với Trầm Uyển:” Ta thật không nghĩ tới phu nhân lại có thể vô tư, vô lợi, tình nguyện đưa ra phương pháp cứu người như vậy, ngược lại là Tề Diễn ta đã hẹp hòi rồi.” Nói xong hắn còn cúi người vái chào Trầm Uyển, trong lòng thấy vô cùng hổ thẹn.

Thấy vậy, Trầm Uyển bỗng nhiên cảm giác hình tượng của mình cao lớn hẳn lên. Nhưng mà không được bao lâu thì nàng liền hối hận, nàng đáng lẽ ra phải nói hắn đưa ra bách hoa ngọc lộ hoàn cùng bạch tuyết lộ để đổi mới phải chứ.