Chương 17: Tâm Mạch Đã Ngừng, Vô Phương Cứu Chữa

Thu Cúc nghe vậy không khỏi líu cả lưỡi,cái thuốc đồ bỏ kia làm bằng vàng à? Còn bán cả 500 lượng bạc! Nàng quay đầu nhìn phu nhân mình 1 chút, phu nhân đang nhíu mày, sẽ không thật sự muốn mua cái thuốc Ngọc Lộ Hoàn gì đó chứ?

Chẳng lẽ tiểu phu nhân vào phủ rồi làm cho phu nhân mình có cảm giác nguy hiểm, sợ mình nhan sắc tàn phai, rồi tướng quân có mới quên cũ, cho nên bắt đầu tìm cách làm cho mình đẹp hơn . Mặc dù nghĩ vậy cũng tốt nhưng mà cái thuốc kia quá là mắc rồi.

Aizz! Trầm Uyển trong lòng thở dài 1 hơi, Trầm Uyển của trước đây đi mua đồ chưa bao giờ nhìn giá tiền cả, bây giờ lại bị 500 lượng bạc làm khó.Chẳng lẽ nàng phải bắt tay làm giàu trước mới được sao?

“Thuốc bách hoa ngọc lộ hoàn kia có thật là trắng đẹp kì diệu như vậy không?” Trầm Uyển nhìn dược đồng kia hỏi

Dược đồng trả lời chắc chắn vô cùng:” Đương nhiên là có rồi, các nương nương trong cung đều dùng bách hoa ngọc lộ hoàn của tiệm chúng ta đấy! Mặc dù thuốc quý có đắt 1 chút, nhưng mà hiệu quả thì rõ ràng vô cùng. Tình huống giống như của phu nhân đây, chỉ cần dùng 2 lọ thuốc, kết hợp với bạch tuyết lộ ngâm bồn tắm, không quá 3 tháng bảo đảm có thể biến đổi làn da của phu nhân trở nên trắng nõn sáng bóng từ trong ra ngoài”

“Vậy bạch tuyết lộ ngâm bồn tắm thì lại bao nhiêu bạc nữa?” Trầm Uyển hỏi.

Dược đồng trả lời:” Bạch Tuyết lộ thì rẻ hơn 1 chút, 200 lượng bạc 1 bình”

Thu Cúc cả kinh nói:” 200 lượng bạc mà còn rẻ á?”. Lương 1 tháng của tướng quân nhà nàng cũng chỉ có 120 lượng thôi đó!

“So với bách hoa ngọc lộ hoàn thì rẻ hơn nhiều rồi, phu nhân có muốn mua không?” Dược đồng nhìn Trẩm Uyển hỏi.

Trầm Uyển đáp:” Hôm nay ta ra ngoài không mang theo nhiều ngân lượng như vậy, hôm khác ta quay lại a!”. Xem ra nàng phải tìm cách kiếm tiền mới được.

Nhưng mà làm sao mà kiếm tiền đây chứ? Nàng ngoại trừ tranh cãi kiện cáo, cái khác thì không giỏi. Aizz, thật là nhức đầu mà! Con đường làm giàu này nàng phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được!



Dược đồng kia biết nàng không có bạc, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười nói:” Hai vị đi thong thả a”

Trầm Uyển cười cười với dược đồng, quay người chuẩn bị rời hiệu thuốc. Đúng lúc này, 4,5 người đàn ông bên hông đeo kiếm, mặc đồ đen, nâng 1 chàng trai trẻ tuổi mặc áo gấm ánh trăng xông vào tiệm thuốc.

“Tề thần y, Tề thần y, nhanh , mau cứu thế tử gia”..1 người trong 4,5 người đàn ông áo đen vừa tới cửa đã hô lớn, người người trong hiệu thuốc đều nhìn bọn họ.

“Là Mộ Dung thế tử sao”. Dược đồng đứng trong quầy từ trong đi ra.

“Mộ Dung thế tử làm sao ?” Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh đen, tóc búi nho nhã cài trâm mộc đàn từ gian phòng nhỏ đi ra.

Không phải ai khác, người này chính là chủ nhân Tế Thế đường , thần y nổi tiếng Đông Thần quốc, Tề thần y.

Mấy người mặc áo đen là hộ vệ của Mộ Dung thế tử, trong đó 1 người tên là Mộ Thanh trả lời:” Thế tử gia bỗng nhiên bị hôn mê rồi”.

Lúc nãy bọn hắn đang trên đường trở về Hầu phủ, thế tử đang ngồi trên lưng ngựa đột nhiên ngã từ trên lưng ngựa xuống. Từ nhỏ thế tử đã có bệnh tim, lần này chắc là bệnh tim lại tái phát. Bởi vì họ cách Tế Thế đường gần hơn so với Hầu phủ, nên bọn hắn liền trực tiếp mang thế tử đến đây.

“ Chắc hẳn là bệnh tim tái phát rồi, mau đem thế tử đặt lên giường, lão phu châm cứu cho thế tử”. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Tề thần y cũng không bảo bọn hắn đưa thế tử ra hậu viện được.

Trầm Uyển đứng 1 bên nhìn vị thế tử kia, được người ta đặt lên cái bàn dài trong sảnh lớn. Thế tử này quá trẻ tuổi, tướng mạo cũng đẹp trai, vậy mà lại có bệnh tim, thật là đáng tiếc mà. Ở thời đại việc chữa trị chưa phát triển này thì bệnh tim hẳn là chữa không khỏi a!

Dược đồng mang 1 bộ ngân châm đến, Tề thần y cầm lấy 1 cây, nắm tay thế tử lên định châm vào huyệt vị, thế nhưng ngân châm chỉ đến gần da tay của thế tử thì ngừng lại 1 hồi, trên mặt Tề thần y lộ ra vẻ tiếc hận.

“Sao, sao vậy?” Thấy Tề thần y thay đổi sắc mặt, Mộ Thanh đáy lòng dâng lên 1 dự cảm không ổn.



“Aizz...” Tề thần y hạ tay thế tử xuống, thấp giọng nói” Mộ Dung thế tử tâm mạch đã ngừng, lão phu bất lực cứu chữa rồi”. Người này đã chết.

“Sao lại...” Mộ Thanh cùng mấy hộ vệ khác không dám tin vào chuyện này.

“Trời ạ, Mộ Dung thế tử cứ vậy mà không còn nữa rồi”.

“Thật sự là quá đang tiếc mà”

“Mộ Dung thế tử mới có 20 tuổi thôi mà”. Người trong hiệu thuốc đều lên tiếng đồng cảm.

“Tề thần y, van xin người hãy cứu lấy thế tử của chúng tôi với”. Mộ Thanh mắt đỏ lên quỳ trước mặt Tề thần y.

“Tề thần y xin hãy cứu lấy thế tử”. 4 hộ vệ khác cũng đồng loạt quỳ xuống cầu xin.

Tề thần y thở dài:” Không phải ta không muốn cứu, mà thế tử gia đã không còn nữa rồi, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được hắn nữa”.

Chuyện bất lực nhất của 1 đại phu là không thể cứu sống được người đã chết.

Do dự 1 hồi, Trầm Uyển đi tới nói:” Có thể cho ta thử 1 lần được không?”

Rốt cuộc cũng là 1 sinh mệnh trẻ tuổi, tươi trẻ, nàng cũng không muốn cứ vậy mà nhìn hắn không còn nữa, mặc dù không biết kích tim hô hấp nhân tạo còn có tác dụng hay không, nhưng nàng vẫn muốn thử 1 chút, biết đâu còn có thể cứu được thì sao.