Chương 49: Hành Nghề Y 2

Nàng đâm thiếu niên trẻ tuổi một kim, thiếu niên đau đớn buông tay ra, Tô Tiểu Tiểu dùng hai tay đón lấy đứa nhỏ.

“ Bắt cóc trẻ con, bắt cóc trẻ con!” Chưởng quầy kêu to!

Mọi người thấy ngay thời khắc sống còn của đứa trẻ kia mà còn có một thôn nữ béo đến gây chuyện, mọi người đều tức giận không thôi.

“Nha đầu thúi! Nếu người còn không muốn đứa trẻ kia ra, chúng ta sẽ không khách sáo với ngươi!” Một người nam nhân cao to chỉ vào mặt của Tô Tiểu Tiểu.

“Cô nương! Đứa nhỏ này sắp mất mạng rồi, cô nương đừng gây chuyện nữa!”

“Ngươi muốn cái gì, có chuyện gì từ từ nói, đừng có lấy tính mạng của đứa trẻ ra làm trò đùa!”

“Để nàng chữa trị!”

Ngay lúc mọi người mồm năm miệng mười khuyên bảo, một giọng nói trong chảo nhưng lạnh lùng của một thiếu niên vang lên ở cửa.

Mọi người đều là ngơ ra.

Gần như đám đông tự động nhường đường cho người kia.

Đó là một thiếu niên tuấn tú mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, mặt mày như ngọc, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, bên hông đeo một miếng ngọc bội dương chi quý giá.



Vai giáp và vạt áo của thiếu niên hơi bẩn, nhưng mà khí chất cao quý xuất trần kia không hề suy yếu chút nào.

Mọi người trong đại sảnh lập tức im lặng.

Thiếu niên đi đến trước mặt Tô Tiểu Tiểu, gằn từng chữ một: “Ngươi trị.”

Tô Tiểu Tiểu gật đầu: “Cho ta một cái ghế dựa.”

Thiếu niên giơ roi, cuốn một cái ghế dựa đến.

Là một người tập võ!

Ngay sau đó, có người nhận ra thiếu niên chính là người đã dũng cảm đâm vào lúc nãy, điều này, càng khiến cho mọi người không dám hành động liều lĩnh.

Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng ngồi xuống ghế, Để đứa bé dựa vào cánh tay trái của mình, mặt hướng xuống đất, dùng bàn tay đỡ cằm đứa bé.

Sau đó, nàng bắt đầu vỗ vào giữa lưng đứa bé.

Một cái, hai cái, ba cái!

Vỗ đến cái thứ năm, đứa bé đột nhiên hộc ra một viên hạt dẻ!

Đứa bé thở được, khóc oa lên!



Mọi người vây xem kinh ngạc không nói nên lời

Tiếng khóc của đứa bé đã đánh thức tinh thần của nha hoàn, nàng ta vừa lăn vừa bò đến, ôm chặt đứa trẻ vào lòng: “Hu hu…… tiểu công tử, người hù chết nô tỳ……”

Khách hàng và những người qua đường cũng tụ tập xung quanh

Một đại thẩm nói: “Đừng khóc, mau cho đứa nhỏ uống miếng nước đã.”

Một người bán hàng đưa nước trà cho nàng ta: “Sau này đừng cho đứa bé ăn hạt dẻ nữa.”

Một ông lão vuốt râu: “May mà vừa nãy có cô nương kia…… mau cảm ơn người Ra đi…… nếu không thì công tử nhà ngươi không cứu được đâu, ta sống đến chừng tuổi này rồi, lần đầu tiên…… hửm? Cô nương kia đâu rồi?”

Tô Tiểu Tiểu đã rời khỏi Cẩm Ký.

Vừa nãy nàng vội vã cứu người, không biết ba bé con kia đi đau rồi.

Nàng xuyên qua đường phố, vị trí mà vốn dĩ ba đứa nhỏ đang đứng lại không có một bóng người.

Nàng giật mình!

“Đại Hổ! Nhị Hổ! Tiểu Hổ!”