Trong một y quán ở trấn, lang trung đã xử lý xong vết thương cuối cùng của Trương Đao.
Cú đánh của Tô Tiểu Tiểu gây ra thương tích không nhẹ, hắn ta bị gãy đến ba chiếc xương sườn!
Nếu không phải thân hình của hắn ta được rèn luyện thường xuyên, thì lúc này có lẽ đã thành phế nhân rồi!
“Đại ca!”
Hai tên tiểu đệ khác cũng bị đánh đến hôm mê mất một tên, còn một tên thì bị khập khiễng.
Người nói là tên bị khập khiễng.
Ánh mắt Trương Đao lóe lên tia hung ác: “Tô Thừa, nữ nhi của lão được nuôi tốt lắm đấy! Lão cứ chờ đấy! Ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”
Tô Tiểu Tiểu theo thói quen đến phòng của Vệ Đình.
Cơn sốt đã hạ, nhưng máu tụ ở gan vẫn chưa tan, vẫn là một người bệnh yếu ớt.
“Tự mình uống thuốc đi.”
Tô Tiểu Tiểu dùng chén đựng hai viên thuốc hạ sốt và ba viên giúp tan máu tụ đưa cho hắn.
Nàng biết hắn đã tỉnh.
“Ngươi cho ta uống thuốc gì vậy?” Hắn chưa bao giờ thấy loại thuốc kỳ lạ như vậy.
Tô Tiểu Tiểu cười khẽ: “Hầy, đã làm tế tử nhà ta rồi, còn muốn dò hỏi bí quyết gia truyền của ta nữa à?”
“Ai muốn dò hỏi chứ?” Vệ Đình lạnh lùng quay mặt đi.
Việc Tô Tiểu Tiểu chữa trị cho Vệ Đình, Tô Thừa và Tô Nhị Cẩu đều không biết, họ chỉ nghĩ Vệ Đình là nhờ vào lo kim sang dược chữa vết thương mà hắn mang theo bên người để chống đỡ.
Về phần Vệ Đình, hắn lại tưởng phụ thân con Tô gia biết Tô Tiểu Tiểu đang chữa trị cho hắn.
Tuy hắn có hơi thắc mắc tại sao một nữ nhân ở nông thôn như nàng lại am hiểu y thuật, nhưng hắn vẫn chưa đến mức phải trò chuyện với cái nhà làm thổ phỉ này.
Vì thế, bí mật của Tô Tiểu Tiểu vẫn được che giấu.
Dù có bị lộ thì Tô Tiểu Tiểu cũng không sợ, chỉ dựa vào tình yêu thương mù quáng của Tô Thừa và Tô Nhị Cẩu đối với nàng, nàng vẫn có thể lừa họ một cách dễ dàng.
Vệ Đình thì ngược lại, khó đối phó hơn.
Nàng nhất định sẽ tìm cơ hội để moi ra một bí mật gì đó của hắn.
...
Nhà có thịt rồi, sáng nay, Tô Tiểu Tiểu đã làm vài cân bánh bao hấp, nấu một nồi cháo rau cải với xương sườn, nướng thêm vài củ khoai lang.
Tối qua, Tô Nhị Cẩu đã nướng sơ rồi, mấy đứa nhỏ hình như rất thích ăn.
Vì người trong nhà có đủ cả nhà, Tô Tiểu Tiểu định chờ họ về ăn sáng cùng nhau.
Nhưng chờ mãi không thấy ai về.
Không biết họ có ra khỏi thôn không?
“Thôi, trước đi nhặt củi cái đã.”
Tô Tiểu Tiểu múc cho Vệ Đình một bát cháo rau cải xương sườn, sau đó mang theo dây thừng đi lên ngọn núi ở sau nhà.
Không may là nàng lại gặp hàng xóm sát vách là Tiểu Ngô Thị.
Tiểu Ngô Thị cũng đến nhặt củi, nhưng không cẩn thận bị ngã, củi văng tung tóe, chân còn bị mắc kẹt.
Đó là một gốc cây to bị gãy ở trong rừng, ngay cả nam nhân trưởng thành cũng khó mà di dời được, huống hồ là Tiểu Ngô Thị gầy gò như vậy.