Đội ngũ xuất phát từ Hứa Xương, đi dọc theo quan đạo về phía nam tới độ khẩu Trường Giang, một ngày đi đường bộ nửa ngày đi đường thủy. Nhưng chỉ trong ngắn ngủi hai ngày này mà hai đại ma đầu còn có thể sinh chuyện. Vân Nhàn chớp mắt: “Ca, ngươi nói thật?”
Long Thiên Tài gật đầu, lập tức nhìn mặt than: “Ngươi thấy thế nào?”
Trong đội ngũ có ba chiếc xe ngựa, đều rất xa hoa khí phái, trong đó một chiếc dành cho hai huynh muội họ Hướng, một chiếc cho Tiểu Thảo và vị vương gia thế thân, còn hai vị vương gia và Triển Lăng Yến, Cô tướng quân ngồi trên chiếc còn lại. Cô tướng quân đang ôm tiểu vương gia trong ngực, nghe vậy sờ sờ đầu hắn: “Tùy ngươi.”
Long Thiên Tài lại nhìn về phía Vân Nhàn, người sau không có một chút tình tự mâu thuẫn nào. Lúc đầu hắn còn chưa chắc chắn, hiện tại thấy người nào đó quyết tâm liền cười gật đầu: “Được rồi, dù sao cũng có nhiều chuột bạch làm thí nghiệm cơ mà, ta sợ cái gì.”
“Đúng vậy, đi, để bọn họ đi bắt một con gà.”
Tới buổi trưa, vốn có thể đi thêm một đoạn vào thành ăn, nhưng hai vị vương gia đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên kêu dừng, không cho đi tiếp. Long Thiên Tài xuống xe phân phó vài câu liền cùng Vân Nhàn đi tới một góc, cúi đầu quan sát cái gì đó. Cô tướng quân và Triển Lăng Yến đứng ở phía sau hai người, trầm mặc nhìn.
Hướng Hoằng Huy nháy đôi mắt hoa đào xinh đẹp, chậm rãi bước xuống xe ngựa đi qua, cười cười nhìn Long Thiên Tài: “Tiểu vương gia có chuyện gì vậy?”
Long Thiên Tài vừa nhìn thấy tên yêu quái nọ thì yên lặng cọ cọ tới bên cạnh mặt than, chỉ vào phía trước nói: “Nhìn này, bên cạnh là sông, nơi này rất đẹp, bọn ta quyết định ăn cơm dã ngoại ở đây.”
“Ăn cơm dã ngoại?”
“Tức là trải một tấm khăn lên mặt đất, đặt đồ ăn lên trên, ngồi lên chiếu, vừa ăn vừa nói chuyện đồng thời ngắm cảnh.” Vân Nhàn đứng một bên giải thích.
Hướng Hoằng Huy tưởng tượng một chút, lại nhìn cảnh sắc xung quanh, cười càng thêm xinh đẹp, khen: “Đúng là rất đẹp, bản vương sai người chuẩn bị cơm nước,” y ngoắc ngoắc phía sau, sau khi rời kinh y đã gọi ám vệ trở về, mang theo bên người, “Đi tới tiểu thành phía trước mua ít đồ ăn mang về.”
“Vâng.”
Hướng Hoằng Huy vừa chuyển ánh mắt lại, thì thủ hạ của tiểu vương gia đã trở về, trải lên mặt đất một chiếc khăn, lại lấy ra một con gà.
“Ừm… cái này…” Long Thiên Tài nhìn chằm chằm con gà bị trói đang nằm trên đất, sờ sờ cằm, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Vân Nhàn này, ta nhớ là phải bỏ nội tạng rồi trét bùn, nướng chín rồi bóc bùn khô ra thì lông rụng theo hết, đúng không?”
Vân Nhàn suy nghĩ một chút: “Ta nghĩ là phải nhổ lông rồi bỏ nội tạng, sau đó lấy lá sen bọc lại, rồi trát bùn lên, sau khi nướng chín thì ăn mới phải?”
Long Thiên Tài yên lặng nhìn cậu: “… Cách của ngươi có vẻ vệ sinh hơn.”
“… Vậy thì làm đi,” Vân Nhàn nói rồi dừng lại, “Ca, có cần thêm gia vị không?”
Long Thiên Tài chớp mắt, không chắc chắn: “Gọi là hoa kê… thì chắc là không có mấy cái đó nhỉ?”
Vân Nhàn trợn mắt: “Thôi, tùy ngươi đó, muốn làm gì thì làm.”
Hai người tụm lại một góc thầm thì, rồi cho người mang gà đi chuẩn bị, thuận tiện phân phó người đào hố. Hướng Hoằng Huy thấy thú vị, liền đi lên hỏi: “Đây là đang làm gì?”
Cô tướng quân biết trước người nào đó đang bày mưu đặt kế, liền trưng ra vẻ mặt thành thật, nhàn nhạt nói: “Lúc chinh phạt ở Mạc Bắc tiểu vương gia có học được vài món ngon sở trường, gọi là hoa kê, vị của nó đến cả thái hậu và hoàng thượng cũng khen không dứt miệng.”
“Sao?” Quả nhiên là Hướng Hoằng Huy có hứng thú, “Thì ra tiểu vương gia còn có sở trường này, bản vương mỏi mắt mong chờ.”
Hướng Hoằng Tiếc, Tiểu Hoa Tiểu Thảo và vương gia thế thân mới tới gần đó, đúng lúc lọt tai mấy lời này, đều hiếu kỳ nhìn, chờ đồ ăn ngon. Tầm mắt mọi người đều dán vào hai người kia, nhưng bọn họ không có chút áp lực tâm lý nào. Long Thiên Tài nhỏ giọng nói: “Thấy không, nhiều người thử đồ ăn như vậy, nếu không ăn được thì chúng ta không ăn là được, thử xem thôi, đúng không. Còn nếu ăn ngon thì chúng ta có lộc ăn rồi.”
“Ừ, ta cũng không phản đối mà.”
Hai người chỉ huy một đám người làm việc, đợi đến khi tất cả đã được chuẩn bị xong thì bắt đầu châm lửa. Đúng lúc này ám vệ đã trở lại, dọn xong xuôi cơm nước. Tiểu vương gia khoát tay chặn lại: “Các ngươi ngồi trước đi, đói bụng thì ăn cơm trước, không đói thì chờ một chút. Cảnh sắc nơi này đẹp lắm, đi dạo loanh quanh cũng được.”
Mọi người nghe lời tản đi, tốp năm tốp ba đi xung quanh. Vân Nhàn nhìn ánh sáng lấp lánh xa xa, nói với Triển Lăng Yến: “Bắt mấy con cá về đây, nướng ăn.”
Triển Lăng Yến cưng chiều sờ sờ đầu cậu, xoay người đi. Cô tướng quân thì luôn coi chừng tiểu vương gia, một tấc không rời. Long Thiên Tài liếc y một cái: “Ngươi phải nhớ rõ ta chỉ là hộ vệ, bên kia mới là tiểu vương gia, đến lúc đó đừng nhầm công tác.”
Cô tướng quân gật đầu: “Ta sẽ che chở cho ngươi.”
“…” Long Thiên Tài ai oán nói, “Rốt cuộc ngươi có hiểu ý của ta hay không hả?”
Cô tướng quân không đáp mà hỏi ngược lại: “Nếu gặp phải nguy hiểm thì ngươi muốn ném ta tới bảo vệ hắn?”
“…” Long Thiên Tài không nghĩ ngợi, “Không được, thôi ngươi cứ ở bên cạnh ta đi, nhỡ mà ta trở thành vật hy sinh thì thảm rồi,” hắn nói xong thì dừng một chút, “Nhưng ngươi đừng tỏ ra rõ ràng như vậy, nếu nguy hiểm không quá lớn thì phải tỏ thái độ thích hợp.”
Cô tướng quân ừ một tiếng, cúi đầu nhìn đống đất tròn tròn: “Cái này ăn ngon thật?”
Long Thiên Tài vội ho một tiếng: “Không biết, nếu như thành công thì ăn ngon thật, có điều… Đây là lần đầu tiên ta làm thử.”
“…”
“Ánh mắt đó là ý gì?” Long Thiên Tài bất mãn, “Ai chả có lần đầu tiên, ngươi còn không muốn cho ta thử hả?”
Cô tướng quân vội vàng vuốt lông, dừng một chút rồi bình tĩnh nói: “Lát sau đưa tới cho hoàng tử và công chúa Trạch Nam, để bọn họ nếm thử đầu tiên.”
“…” Long Thiên Tài nói, “Ngươi đúng là rất hận bọn họ rồi.”
Cô tướng quân đặc biệt thành thật: “Ừm.”
“…”
Bất luận Tiêu Sùng đi tới chỗ nào cũng bị người nào đó nhìn chằm chằm, rơi vào đường cùng đành phải tìm chút lý do cho y quay về xe ngựa lấy cái này cái nọ mới có thể thoát thân. Hắn thấp giọng nói: “Tướng quân, đi qua hai thành trấn rồi đi tiếp tới phía trước là nơi đại hoàng tử trúng phục kích, thích khách có khả năng lại hạ sát thủ, cần phải phòng.”
Tất nhiên Cô tướng quân hiểu rõ, gật đầu cùng hắn đi tới bên cạnh, nghe hắn thuật lại tình hình lúc đó thuận tiện thương nghị đối sách. Khi trở về, từ rất xa Bạch Liên đã nhìn thấy hai người kia đứng chung một chỗ, đầu sát đầu, cực kỳ xứng đôi.
Y thấp hơn Tiểu Thảo một chút, trước đây luôn không nhận ra có gì không thích hợp, cũng hoàn toàn không để ý. Nhưng hiện tại thấy hai người kia lại thấy tự tôn nam tử của mình bị đả kích một chút, thậm chí y còn có suy nghĩ Tiểu Thảo chậm chạp không chịu đồng ý ở bên y là vì lý do này.
Hai người kia đang thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng Tiểu Thảo sẽ nghiêng đầu một chút, vẻ mặt chuyên tâm nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt, hình như là tâm tình rất tốt. Bạch Liên khô khan nhìn, chỉ cảm thấy hình ảnh này sao mà chói mắt, nhất thời trong lòng tràn đầy chua xót, trái tim cũng nguội lạnh.
Long Thiên Tài đang chỉ huy người thêm củi, nghiêng đầu liếc y một cái, nhất thời ngẩn ra: “Tiểu Hoa, ngươi làm sao thế?”
Bạch Liên ngơ ngác quay đầu nhìn hắn, xoắn xuýt một lát mới thành khẩn mở miệng: “Vương gia, thỉnh ngài trông nom nam nhân của mình cẩn thận.”
“…”
Bên kia Tiêu Sùng và Cô tướng quân đã nói xong, khóe mắt hắn nhìn tới bóng dáng người nào đó, liền đi tới nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Bạch Liên thấy nàng chủ động trở lại bên cạnh mình, lập tức vui vẻ, xoay quanh nàng hỏi han ân cần bưng trà rót nước. Vân Nhàn luôn chú ý chuyện bên này, đột nhiên liếc mắt, thấp giọng nói: “Thê nô.”
Long Thiên Tài: “…”
Cuối cùng thì hoa kê cũng được lấy ra, hai vị vương gia cầm nó như hiến vật quý đặt tới trước mặt hai huynh muội họ Hướng, cực kỳ chột dạ. Hướng Hoằng Huy nhìn chằm chằm một đống gì đó vô cùng thê thảm, khóe miệng vẫn nhếch lên thành chút ý cười: “Đây là?”
Cô tướng quân nhàn nhạt nói: “Cái này gọi là hoa kê, hoàng tử nếm thử xem, tuyệt đối mĩ vị.”
“…” Long Thiên Tài và Vân Nhàn nhìn y, người này nói ra không thấy đuối lý sao?
Hướng Hoằng Huy cười cười: “Vì sao hai vị vương gia không ăn?”
Long Thiên Tài sờ mũi: “Còn chưa ra khỏi đất Thánh Hoa mà, các ngươi là khách quý của Thánh hoa, tất nhiên phải mời các ngươi ăn trước.”
Cô tướng quân ở một bên thành thật nói: “Trước đây tiểu vương gia đã ăn rồi, lúc nãy trong xe ngựa còn nhắc tới mấy ngày trung thu thọ yến bận rộn quá, không thể dành ra chút thời gian mở yến tiệc chiêu đãi khách quý, lúc này mới vội vàng kêu dừng xe, tự mình ra tay làm món hoa kê cho hoàng tử và công chúa.”
Đã nói đến nước này, Hướng Hoằng Huy không ăn thì tức là không nể mặt vương gia. Từ chối không được, đành phải cắt một miếng thịt gà, lớp thịt bên trong màu trắng, có vẻ khá hơn vẻ bên ngoài của nó. Y bỏ vào trong miệng nhai hai cái, lập tức mắt sáng ngời: “Diệu, không nghĩ tới vật này kỳ mạo xấu xí, vị lai ngon tới như vậy.”
Long Thiên Tài và Vân Nhàn lập tức yên tâm, vội vàng lao tới định hưởng dụng món hoa kê vẫn được đồn đại. Hướng Hoằng Tiếc thấy thế cũng muốn nếm thử, lại nghe thấy Hướng Hoằng Huy ho nhẹ, động tác liền chậm chút. Cô tướng quân ngẩn ra, một tay kéo tiểu vương gia lại, thấp giọng nói: “Lau tay trước đã.”
“Lau cái gì mà lau, lát nữa lại bẩn, ta…”
“A…”
Tiểu vương gia còn chưa nói xong liền nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng rêи ɾỉ. Hắn quay đầu, thấy Vân Nhàn đã cướp được miếng thịt gà vẻ mặt vặn vẹo, lập tức run lên: “Tiểu Vân Nhàn, ngươi sao vậy?”
Vân Nhàn không nói được gì, thống khổ bất kham.
“…” Long Thiên Tài thế mới biết rút lui, kinh tủng nhìn tên yêu quái nào đó.
Hướng Hoằng Huy vẫn giữ vẻ mặt đó, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười. Y thấy chỉ lừa được một người, liền có chút tiếc hận thở dài trong lòng, cười cười nói: “Mùi vị thế nào?”
“…” Long Thiên Tài và Vân Nhàn nhớ tới dáng dấp hưởng thụ lúc nãy của y, nhất thời đồng loạt run rẩy. Tên yêu quái này không chỉ ngoan độc với người khác, với bản thân còn ác hơn!
Cô tướng quân đau lòng kéo tiểu vương gia lại, sờ sờ đầu hắn: “Đi, ta mang ngươi qua bên kia ăn, lát nữa cá nướng chín ta lấy cho ngươi một con.”
Long Thiên Tài hít hít mũi nhào vào ***g ngực y: “Ừ!”
Vân Nhàn chớp mắt, tội nghiệp nhìn bọn họ. Khi quay lại Triển Lăng Yến thấy vợ mình đang ngồi trên cỏ run run, vội bước lên ôm lấy, nắm cằm cậu: “Ta mới đi một lát mà sao ngươi đã biến thành bộ dạng này rồi?”
Vân Nhàn tủi thân vô cùng, đôi mắt nhỏ lệ: “Vì sao ta luôn không gặp may hả?”
Triển Lăng Yến liếc nhìn cái gọi là hoa kê, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của tên yêu quái cùng với hai người đã đi xa, lập tức đoán được sự tình đại khái. Khóe mắt nhìn thấy hai người đang đi về phía này, vội vàng lấy khăn đưa cho Vân Nhàn lau tay, ngoài miệng nói: “Đừng nóng vội, lau tay trước đã, hoa kê cũng có chạy đi được đâu.”
Tiêu Sùng đã đi tới gần vô cùng kinh ngạc: “Ăn ngon như vậy thật sao?”
Triển Lăng Yến gật đầu: “Tuy rằng bên ngoài xấu xí, nhưng vị thì rất ngon.”
Tiêu Sùng cúi đầu nhìn miếng thịt gà trắng nõn được cắt ra, ngồi xổm xuống bốc một miếng lên ăn, vẻ mặt lập tức cứng đờ: “A… ặc… ọe…”
Bạch Liên bước vội lên trước: “Tiểu Thảo, ngươi sao thế?”
Tiêu Sùng che miệng, sắc mặt khó coi, rít vài từ qua kẽ răng: “Không sao, ọe ọe…”
Vân Nhàn và Triển Lăng Yến: “…”
Bạch Liên ngẩn ra, đỡ nàng ngồi xuống một chỗ: “Ngồi yên nhé, ta đi lấy thuốc.” Dứt lời quay đầu đi mất, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn Tiêu Sùng che miệng, sắc mặt nhăn nhó ngồi ở đằng kia. Triển Lăng Yến vỗ vỗ vai Vân Nhàn: “Được rồi Tiểu Nhàn Nhi, giờ không chỉ còn có một mình người kém may mắn rồi.”
Vân Nhàn và Tiêu Sùng: “…”
Bạch Liên nhanh chóng trở lại, lo lắng nhìn nàng: “Đã sắc thuốc sẵn rồi, ngươi chờ một chút, uống thuốc xong sẽ tốt thôi.”
Vẻ mặt Tiêu Sùng càng thêm vặn vẹo. Bạch Liên kiên trì dỗ nàng, thấy vẻ mặt nàng đỡ hơn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hoa kê, hiếu kỳ định đi tới nếm thử. Tiêu Sùng lấy tay kéo y lại: “Đừng đi.”
“Sao?”
Đứa trẻ không may này… Tiêu Sùng dùng từ mà vương gia vẫn nói thầm thở dài trong lòng, nhìn y: “Ta mệt rồi, ngươi cho ta dựa vào một chút.”
Bạch Liên thụ sủng nhược kinh, kích động đến mức cao giọng: “Không thì ta ôm ngươi từ phía sau, người nằm trong lòng ta ngủ, được không?”
Tiêu Sùng lắc đầu: “Ta thích ôm vật gì đó để ngủ, ngươi để ta ôm ngươi đi.”
Bạch Liên cũng hết sức cao hứng, vội vàng ngồi xuống. Tiêu Sùng liền ôm y từ phía sau, tựa đầu trên vai y nhắm mắt dưỡng thần.
Lần này nàng lại quấn khăn bó ngực, khi dựa vào chỉ cảm thấy vừa dày vừa rộng, Bạch Liên nghĩ thầm, tự cảm nhận tình huống hiện tại, nao nao. Trước đây không cảm thấy, hiện tại xem ra dường như Tiểu Thảo cứng cáp
hơn y, còn cao hơn một chút, tráng kiện hơn một chút… Thế này thị tự tôn nam nhân của y biết để vào đâu hả?
Rốt cuộc Long Thiên Tài vẫn còn có chút lương tâm, biết cho đệ đệ nhà mình một con cá nướng. Hắn vừa trở về là thấy cảnh này, xoắn xuýt một chút rồi thấp giọng hỏi: “Tiểu Hoa này, ngươi thích nàng đến thế cơ à, điểm nào của nàng lọt vào mắt ngươi vậy?”
Bạch Liên run lên: “Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này.”
Long Thiên Tài, Vân Nhàn, Tiêu Sùng: “…”
Mấy người nghĩ ngơi một chút rồi tiếp tục khởi hành. Khác với lần trước, lần này đi qua sơn đạo là hữu kinh vô hiểm, đến độ khẩu chuẩn bị ngày mai đi thuyền xuôi dòng xuống Kiến Nghiệp, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên lại xảy ra chuyện.
Lần xuất hành này, Cô tướng quân và Long Thiên Tài đều cải trang thành hộ vệ, còn Mộc Tử giả trang thành tướng quân, bảo hộ chiếc xe ngựa có vương gia thế thân, người sáng suốt vừa nhìn là
biết trên xe đó là tiểu vương gia. Chỉ có điều trên chiếc xe ngựa còn lại có hai vị công tử trẻ tuổi đang ngồi,
hoa phục trên người sang trọng, rất có khí chất. Bởi vậy căn cứ vào nguyên tắc gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, sau khi bọn họ tới trạm dừng chân rồi đi ngủ
thì xuất hiện mấy bóng đen, tiến tới phòng của Tiểu Hoa và thế thân.
Xuất thân của Mộc Tử là ám vệ, có trực giác rất chuẩn với nguy hiểm, hơn nữa còn có những ám vệ khác gác đêm xung quanh, hai bên nhanh chóng đánh nhau, gây ra tiếng động khá lớn. Long Thiên Tài giật mình tỉnh lại: “Chuyện gì vậy?”
Cô tướng quân ôm hắn vào lòng: “Không có chuyện gì đâu.”
Ánh sáng xung quanh rất tối, trong ngực người này lại dày rộng ấm áp, Long Thiên Tài liền đưa tay ôm lấy y, rúc vào lòng ngực đó: “Còn chưa rời Thánh Hoa, bọn họ nóng ruột quá hả? Hay chỉ mới thử thôi?”
Cô tướng quân sờ sờ đầu hắn: “Bọn họ sẽ để lại người sống, yên tâm đi.”
“Ừm.”
Thế thân đã sớm biết trên đường này kiểu gì mình cũng phải gặp nguy hiểm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì sợ đến mức mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên người Mộc Tử: “Ngươi cứu mạng, ta không muốn chết đâu!!!”
Mộc Tử: “…”
“Hu hu hu, dù ta là kẻ không ra gì, nhưng ta không gϊếŧ người không phóng hỏa, sau này nhất định ta sẽ sửa mà, ta sẽ cố gắng làm người lương thiện, thực sự ta không muốn chết đâu…”
Mộc Tử tích chữ như vàng lần đầu tiên mở miệng: “Buông tay.”
“Không buông!” Người nọ bám chặt trên người y, trong đôi mắt xinh đẹp ngập nước, “Nếu ta buông tay thì ngươi sẽ đi mất, ngươi tưởng ta ngốc hả?”
“Ngươi như vậy thì ta không thể rút kiếm.”
“Này… Có vậy ta cũng không buông!”
“…”
Mộc Tử bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải đưa tay ôm hắn vào trong ngực bảo vệ, tay kia vung kiếm đánh lui thích khách. Cũng may thích khách không đông lắm, nên nhanh chóng phân thắng bại. Bên này Bạch Liên cũng gặp phải thích khách, nhưng trên mặt y không hề sợ hãi, hơn nữa còn có ám vệ bên cạnh nên cũng không tốn nhiều sức. Khi Tiêu Sùng đi ra ngoài liền nhìn thấy y đứng ở hành lang trầm ổn chỉ huy người thu dọn tàn cuộc. Hắn tiến lên: “Ngươi không sao chứ?”
Bạch Liên cả kinh: “Sao ngươi lại đi ra ngoài này?”
“Ta…” Tiêu Sùng còn chưa nói xong, thì đột nhiên một tên thích khách bị thương núp ở góc khuất gần đó thấy Bạch Liên phân tâm, đâm mạnh kiếm tới. Tốc độ của thích khách rất nhanh, hơn nữa lại là đánh lén phía sau, Bạch Liên bị bất ngờ không kịp đề phòng, tránh cũng không tránh kịp. Huống hồ nếu y tránh thì người bị thương chính là Tiểu Thảo, nghĩ vậy liền để Tiểu Thảo đứng sau mình, chuẩn bị tiếp nhận một kiếm này.
Con ngươi Tiêu Sùng co rụt lại, trong nháy mắt trái tim như bị ai bóp nghẹt, vai run lên, quạt sắt trong tay áo thuận thế rơi xuống bàn tay. Hắn cầm lấy cổ tay Bạch Liên lôi mạnh về phía sau, dùng một tay chặn lại công kích của thích khách: “Bình thường chỉ có ta được trêu chọc y, ngươi là ai mà cũng dám thương tổn y hả?”
Rồi như quỷ mị mà tiến lên, nhanh chóng lật cổ tay, quạt sắt như có sinh mệnh mà thuận thế bật lên, đánh nát thiên linh cái của người nọ. Hắn hờ hững nhìn thích khách ngã xuống, chậm rãi quay đầu: “Không sao chứ?”
(Thiên linh cái: vị trí ở đỉnh đầu)
Hắn dùng giọng gốc của mình, trầm thấp từ tính. Đại não Bạch Liên trống rỗng, qua hồi lâu mới hơi hoàn hồn, bừng tỉnh nhớ đến phản ứng của những người kia khi y cầu vương gia thành toàn…
Tiêu Sùng biết là mình lộ rồi, phe phẩy cây quạt trước mặt y: “Này.”
Chân tình của Tiểu Hoa bị nghiền nát thành tro, nghẹn ngào nói: “Ta muốn về nhà, các ngươi là một đám lừa đảo…”
Tiêu Sùng sờ sờ mũi: “Ta giải thích.”
“Có thành quỷ ta cũng không bỏ qua cho các ngươi…”
“…”
Tiểu phiên ngoại
Một ngày nào đó trong một tháng nào đó, thầy giáo hèn mọn đã quan sát thật lâu, cảm thấy Vân Nhàn coi như bình thường, liền đưa y tới trường học tiếp xúc bạn bè một chút. Vân Nhàn hờ hững ngồi đâu thì ngồi yên chỗ đó.
Giọng nữ: Này, nhìn kìa, vẻ mặt không thay đổi chút nào luôn!
Giọng nữ: Đúng thật, thậm chí còn không nói câu nào!
Xung quanh lập lòe ánh sáng, Vân Nhàn: …
Giọng nữ: Kiểu băng sơn cấm dục, tiểu thụ đáng yêu quá!
Giọng nữ: Oa, lần đầu tiên nhìn thấy băng sơn sờ sờ trước mặt ~~
Vân Nhàn:…
Giọng nữ: Băng sơn phối với trung khuyển thế nào? Hay là quỷ súc nhỉ?
Vân Nhàn:…
Thầy giáo hèn mọn: Tiểu Nhàn, tôi tới rồi, cậu thấy trường học thế nào?
Giọng nữ: Lưu manh công!
Thầy giáo hèn mọn: Các em đang nói gì vậy? (quay đầu) Tiểu Nhàn, cậu đã quen chưa, nếu không thích thì tôi đưa cậu về nhà, ngoan ~
Giọng nữ: Cược một trái dưa leo, chắc chắn là ôn nhu công dưới mác quỷ súc!
Vân Nhàn:…
Thầy giáo hèn mọn: Tiểu Nhàn? Tiểu Nhàn?
Vân Nhàn: Ta…
Hai mắt thầy giáo hèn mọn sáng rực lên: Cái gì, cậu muốn nói gì, không, cậu muốn cái gì, nào, nói cho tôi nghe đi.
Giọng nữ: Ngạo kiều rồi! Làm nũng đi tiểu thụ, nói cậu muốn anh ta, phải [xôn xao…] như vậy [xôn xao…] như vậy [xôn xao…]
Vân Nhàn: Ta nghĩ tới một người.
(Hướng Hoằng Tiếc: Tiểu Nhàn, ở chỗ bổn cung có nhiều nam nhân như vậy, chắc phải có một người ngươi thích chứ, đừng xấu hổ nữa, cứ nhìn thoải mái đi.)
Thầy giáo hèn mọn vội vàng cúi xuống: Ai? Cậu muốn gặp người đó?
Vân Nhàn lắc đầu.
Thầy giáo hèn mọn: Cậu không muốn đi à?
Vân Nhàn nhìn anh.
Thầy giáo hèn mọn: Sao hả?
Vân Nhàn trầm mặc.
Thầy giáo hèn mọn: Có chuyện thì phải nói ra, đừng giấu trong lòng.
Vân Nhàn: Ngươi tốt, có thể tới chỗ này thật tốt.
Thầy giáo hèn mọn:!!!!!!
Giọng nữ: Oa oa oa ~
Vân Nhàn:…
Vân Nhàn nghĩ, cứ ngồi đây thì kiểu gì về nhà cũng gặp ác mộng, liền đứng dậy đi.
Thầy giáo hèn mọn vội vàng phe phẩy đuôi đuổi theo: Tiểu Nhàn ~~ Tiểu Nhàn ~~ Lời lúc nãy của cậu là có ý gì, nói rõ xem nào