Chương 29: Hoa cỏ

“Tiểu Vân Nhàn ~ Có nhìn thấy không, đây là kinh thành đó,” Long Thiên Tài đứng trên đường cái nhộn nhịp, vui vẻ nói, “Sau này ta sẽ sống ở đây ~”

“Ca,” Vân Nhàn chạy tới, “Ta đi theo ngươi.”

Long Thiên Tài vỗ vỗ vai cậu: “Ngoan, theo ca có thịt ăn.”

“Ừm!”

Triển Lăng Yến tiến lên giữ đai lưng của Vân Nhàn rồi kéo cậu vào lòng, nghiêng đầu nói với Cô tướng quân: “Ngươi không quản được người của mình à. Các ngươi cũng nên đi rồi chứ? Không cần phải hồi cung sao?”

Cô tướng quân: “…”

Long Thiên Tài híp mắt, lười biếng nói: “Tiểu Vân Nhàn, hồi cung vài ngày với ca đi, chúng ta ăn thử điểm tâm và đồ ăn ở ngự thiện phòng, có lẽ… Ngươi có muốn nhìn thử phi tử được sủng ái nhất ở trong cung trông như thế nào không?”

Lúc đầu Vân Nhàn không muốn vào cung, nhưng nghe thấy hắn nói vậy lại dao động, không thèm nghĩ ngợi gì mà gật đầu luôn: “Được, đi thôi!”

Tay của Triển Lăng Yến đặt trên lưng Vân Nhàn căng thẳng, y thấp giọng nói: “Tiểu Nhàn Nhi.”

Vân Nhàn quay đầu nhìn y: “Ngươi đã nói rồi mà, ta muốn đi chỗ nào thì cứ đi…”

“…” Triển Lăng Yến bắt đầu tự hỏi, có phải y nói câu này hơi sớm hay không?

“Ngươi còn nói sau này sẽ không lừa gạt ta nữa.”

Vì vậy, Triển Lăng Yến phải tự ép mình buông tay khỏi cậu, nhìn về phía tiểu vương gia.

Người nào đó lấy tay che miệng, ha hả cười: “Ai dà, cô đơn gối chiếc khó ngủ lắm, tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích… Tiểu Vân Nhàn, đoạn sau như thế nào ấy nhỉ?”

“…” Vân Nhàn bất lực nhìn hắn, không dám đoán vẻ mặt của Triển Lăng Yến lúc này.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, con ngươi của Triển Lăng Yến lập tức nheo lại, khí lạnh tăng vọt. Long Thiên Tài yếu đuối run lên bần bật, vội vàng chạy vào làm tổ trong lòng mặt than, nghĩ thầm khí thế của người này kinh khủng quá mức đi mất thôi, thật sự không dễ chọc.

Cô tướng quân ôm hắn, nghiêng người ngăn lại tầm mắt của người kia, tiện thể xoa đầu tiểu vương gia nhà mình.

Long Thiên Tài nhấc cánh tay y lên, ló đầu ra ngoài: “Tiểu Vân Nhàn…”

Vân Nhàn liền nhào vào lòng Triển Lăng Yến mà ôm y.

Triển Lăng Yến nao nao, hiển nhiên là bị động tác này lấy lòng rồi, lập tức đưa tay ôm chặt cậu vào ngực, vỗ vỗ vai cậu, hơi bất đắc dĩ: “Muốn đi thì đi đi, nhớ phải cẩn thận một chút, đừng có gây chuyện.”

“Nếu ta gây chuyện thì sao?”

Triển Lăng Yến mỉm cười: “Thì ta chống đỡ thay ngươi là được.”

Vân Nhàn cũng cười, buông tay chuẩn bị rời đi. Trong lòng Triển Lăng Yến trống không, đột nhiên y cảm thấy rất khó chịu, vội vàng cầm cổ tay cậu. Vân Nhàn quay đầu nhìn y: “Sao vậy?”

“Vẫn còn sớm mà, hay là ăn bữa trưa xong hãy đi?”

Vân Nhàn nghĩ thầm người này đồng ý thả cho mình vào cung chơi rồi, bây giờ không đi theo, cứ như tính tính y thì kiểu gì cũng lại có chuyện, liền gật đầu, rồi nhìn về phía Long Thiên Tài: “… Ca?”

Tiểu vương gia cảm thấy vừa rồi mình quá mất mặt, đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để hòa một ván, nghe vậy lập tức đồng ý.

Mấy người liền đi tới quán rượu nổi tiếng nhất kinh thành. Cho đến tận lúc đi lên lầu hai, tới gần cửa sổ phòng riêng, câu chuyện chủ yếu được bàn luận mà bọn họ nghe được là đại thọ mấy ngày tới của thái hậu, cùng với mấy đại vương và hoàng tử hai nước lân bang đã đến kinh thành từ lâu.

Vân Nhàn cúi mặt nhìn đồ ăn, bắt đầu cắn thử một miếng. Nghĩ tới chuyện mới nghe, cậu nhịn không được mà hỏi: “Ca, có chắc hoàng huynh ngươi không ném ta ra khỏi cung không?”

Long Thiên Tài nhún vai: “Ai biết.” Hoàng huynh trông như thế nào hắn còn chẳng biết nữa là.

“Ca,” Vân Nhàn trừng mắt nhìn hắn, “Ta chỉ có một ca ca là ngươi thôi đó.”

“Không sao đâu,” Triển Lăng Yến nói tiếp, “Ta thấy mấy tên đại vương kia, ai dám làm gì ngươi, trừ phi bọn họ muốn bị diệt tộc, không thì tốt nhất là lần này đừng có động đến ta, nếu không…”

“…” Vân Nhàn nháy mắt mấy cái, cúi đầu ăn tiếp.

Long Thiên Tài gắp vài miếng thức ăn, chậm rãi nói: “Lúc trước Tiểu Vân Nhàn nói với ta về khoảng thời gian giữa các ngươi, nói rằng trước khi gặp ngươi, cậu ấy sống ở trong thế giới chỉ có hai màu đen trắng, mà sau khi gặp ngươi thì…”

Triển Lăng Yến liếc nhìn Vân Nhàn, có chút chờ mong với những lời tiếp theo. Y nhếch nhếch lông mày: “Thì sao?”

Long Thiên Tài ai oán nói: “Thì chỉ còn màu đen.”

“…” Triển Lăng Yến lập tức cứng đờ.

“…” Tay Vân Nhàn khựng lại, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn kêu lạch cạch một tiếng. Ca, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi.

Triển Lăng Yến liếc mắt nhìn Vân Nhàn, liền biết mình bị đùa giỡn.

Long Thiên Tài không đợi y nhìn sang, đã vội vàng ném đũa chạy đến cạnh cửa sổ ngắm cảnh, yên lặng tự thôi miên mình, đường nhìn phía sau không tồn tại không tồn tại. Nhưng cho dù thế, hắn vẫn không nhịn nổi mà run lên, vội vàng nhìn loạn khắp nơi nhằm dời sự chú ý. Đột nhiên hắn ngẩn ra, thốt lên một tiếng thật dài, thật nghiền ngẫm: “U ~”, rồi ngoắc ngoắc ngón tay với phía sau: “Tiểu Vân Nhàn ~”

Trực giác của Vân Nhàn cho rằng có chuyện hay, vội vàng chạy qua, rồi cũng “Ái chà ~” một tiếng.

Cô tướng quân ngẩn ra, nghĩ thầm có phải bọn họ lại nhìn thấy mỹ nhân không? Y đứng dậy đi tới, nhìn theo tầm mắt của bọn họ, lúc này con mắt luôn đạm nhiên lại có chút đồng tình. Ở đầu đường bên kia, có hai người đang chậm rãi đi tới, trong đó một người có tướng mạo nhã nhặn, đúng là Bạch Liên.

“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.” Long Thiên Tài cười nói. Bên cạnh Bạch Liên là một cô nương, trông khá xinh đẹp, vừa nhìn là biết nàng có ý với Tiểu Hoa. Đáng tiếc, biểu hiện của Tiểu Hoa lại cho thấy rõ ràng thái độ của y. Vân Nhàn cười tủm tỉm nhìn một lúc: “Ca, có muốn giúp đỡ không?”

Long Thiên Tài đảo mắt: “Tiểu Thảo, có phải ngươi nói mình đã từng hóa trang thành kỹ nữ đúng không? Nói cách khác, ngươi đã từng hóa trang thành nữ nhân rồi?”

Tiêu Sùng đang ăn hết sức chuyên chú, nghe vậy thì đáp một tiếng: “Thì sao?”

“Ta thấy trong bọc quần áo của ngươi, hình như có quần áo nữ nhân và một ít bột son phấn.”

Tiêu Sùng gắp thêm miếng rau bỏ vào miệng, cười dài đứng dậy: “Ta hiểu rồi, là người nào thế?”

Long Thiên Tài liền giơ ngón tay, chỉ vào một chỗ cách đó không xa: “Kia, là người nam kia. Ngươi thay đồ nhanh lên, trước lúc y đi ngang qua quán rượu này phải đổi xong.”

Tiêu Sùng quay đầu liền đi.

Vì vậy hôm nay Bạch Liên đang hết sức nghĩ ngợi phải làm như thế nào để thoát thân, liền nhìn thấy một cô nương cao gầy, cầm khăn tay chạy tới chỗ mình, rồi chui luôn vào ngực y, vừa khóc vừa nói: “Đại gia, cuối cùng người ta cũng tìm được ngài rồi… Ngài để ta tìm ngài thật khổ a…”

“…”

Mấy người Long Thiên Tài đứng ở trên lầu đều run lên, nghĩ thầm cũng đến thế này là cùng.

“Ngươi… Nàng…” Cô nương đứng cạnh Bạch Liên kinh ngạc, nước mắt thoáng chốc tràn mi, “Các ngươi… chuyện này… chuyện này là như thế nào?”

“…” Bạch Liên rất muốn nói y cũng không biết, vội ho một tiếng, nỗ lực tránh ra, “Vị cô nương này…”

Tiêu Sùng ôm chặt y, khóc nức nở: “Trong bụng người ta đã có em bé rồi… Lần này ngài đừng có mơ bỏ được người ta nữa…”

“…”

“… Có em bé rồi?” Vị cô nương kia đứng không vững, nước mắt như ngọc rơi xuống.

Bạch Liên thấy không đành lòng, không khỏi nói: “Ta không biết nàng là ai.”

Nàng kia được như ý mình, khóc thút thít: “Thật không?”

Bạch Liên định nói thật, nhưng đúng lúc này cô nương trong lòng mà y tránh thế nào cũng không thoát lại vừa khóc vừa nói: “Sao ngươi có thể tổn thương ta như thế? Người ta mong sao mong trăng, mong được gặp lại ngươi, vậy mà ngươi lại… ngươi lại…”

Không biết từ khi nào, xung quanh có rất nhiều người vây lại xem chuyện vui, quả thực là Bạch Liên khóc không ra nước mắt: “Có lẽ cô nương nhận nhầm người rồi, tại hạ chưa gặp cô nương bao giờ, không biết…”

“Ai nói không biết,” rốt cuộc Tiêu Sùng cũng rời khỏi lòng y, “Người ta có nhân chứng.”

Lúc này Bạch Liên mới nhìn rõ tướng mạo nàng. Dung mạo của cô nương này không tính là xinh đẹp, nhưng lại có chút lỗi lạc thuộc về nam tử, thật sự rất quái dị.

Nữ tử bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt nàng, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng ngừng rơi: “Nhân chứng của ngươi đâu?”

Khăn tay Tiêu Sùng vung lên: “Ai nha, ở trên đó kìa!”

Bạch Liên nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy có vài người trên lầu hai quán rượu, mà hai người đứng đầu cực kỳ, cực kỳ quen mắt.

“…” Vừa nhìn thấy hai người đó, cả người y lập tức cứng lại, hai mắt tối sầm, vạn phần hối hận vì sao hôm nay không xem lịch rồi mới ra đường. Lại thấy hai người kia mỉm cười nhìn y, rồi đột nhiên đồng thời giơ tay lên vẫy.

Trong lòng Bạch Liên giật thót vài cái, nghĩ thầm thôi xong rồi.

Quả nhiên, một khắc sau, cả bầu trời kinh thành vang lên những âm thanh đều nhịp: “Tiểu Hoa ~ Đã lâu không gặp ~ Biệt lai vô dạng ~”

Sét đánh giữa trời quang! Cực kỳ tàn ác! Cực kỳ bi thảm!

“…” Bỗng nhiên Bạch Liên rất muốn học hai người này, hô lên mấy câu giọng điệu bi phẫn: Cả kinh thành này đều biết ta là ai đó! Các ngươi muốn sau này ta sống thế nào hả?!

“Tiểu Hoa, ngươi cứu nàng từ tay thổ phỉ, chúng ta đều nhìn thấy.”

“Đúng vậy, Tiểu Hoa, ngươi đừng có chối nữa.”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng trao đổi, cô nương kia vừa khóc vừa nói: “Ngươi gạt ta!” Rồi cầm khăn tay vừa khóc vừa chạy.

“…” Bạch Liên muốn ngất đi cho rồi, cũng may hai người kia còn có lương tâm, không để cho danh dự của y đến mức phải ném vào sọt rác: “Tiểu Hoa, tuy cô nương ấy bị thổ phỉ… Nhưng ngươi thấy nàng cơ khổ không nơi nương tựa, đã nói rằng sẽ lo cho mẹ con bọn họ, ngươi quên rồi sao?”

Khóe miệng Bạch Liên giật giật, đờ đẫn nói: “Chưa.”

Lúc này xung quanh mới giật mình hiểu ra, nghĩ thầm quả nhiên quân sư Bạch Liên là người thiện tâm, nhưng ‘Tiểu Hoa’ là sao? Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất đã rõ ràng, đoàn người nhanh chóng giải tán.

Bạch Liên đờ đẫn nhìn nàng: “Không biết phải xưng hô với cô nương này như thế nào?”

Tiêu Sùng hành lễ: “Khởi bẩm Tiểu Hoa đại gia, tên ta là Tiểu Thảo ~”

“…” Bạch Liên nói, “Bọn họ đặt tên cho ngươi có phải không?”

Ý cười dào dạt trên môi Tiêu Sùng: “Đúng vậy.”

“Ta chỉ biết… chỉ biết bọn họ dự mưu từ lâu rồi…” Bạch Liên yên lặng nói, chấp nhận thôi, nghiêng ngả bước vào quán rượu.

Tiêu Sùng nắm chặt khăn tay, nghĩ thầm thì ra đây là Tiểu Hoa trong miệng bọn họ, quả nhiên rất thú vị, vừa nhìn đã muốn bắt nạt rồi. Hắn bước hai bước đuổi kịp: “Tiểu Hoa đại gia…”

Bạch Liên cắt lời: “Bản thiếu gia họ Bạch tên Liên.” Y không biết người này đã biết thân phận của bọn họ hay chưa, không thể xưng là ‘bản quan’, chỉ có thể nói vậy.

“…”

“Ngươi sao thế?”

Tiêu Sùng đờ đẫn đi lên lầu trên: “Hiện thực thường rất tàn khốc, quả nhiên những lời này không phải là giả.”

“…”

Tiêu Sùng là người có tính tình tùy ý, liền không đi thay quần áo, đờ đẫn ngồi lại chỗ của mình, cầm lên một cái đùi gà, gặm.

“Tiểu Hoa, ăn không, cùng ăn đi?” Long Thiên Tài cười cười nói.

Bạch Liên không thèm nghĩ ngợi: “Không được, cảm tạ ý tốt của thiếu gia.” Khóe mắt y nhìn sang, giật mình, không ngờ nhị hoàng tử của Cổ Thục cũng ở chỗ này, không biết bọn họ có quan hệ với nhau từ bao giờ?

“Đừng có khách khí với bọn ta, Tiểu Hoa à,” Vân Nhàn cười tủm tỉm, “Ngồi xuống ăn.”

“Không…”

Long Thiên Tài cười nói: “Hay ngươi muốn đứa bé trong bụng Tiểu Thảo trở thành con của ngươi?”

“…” Vì vậy Bạch Liên yên lặng ngồi xuống.

Mấy người liền bắt đầu ăn, Long Thiên Tài hỏi: “Tiểu Hoa, những người mặt than bảo ngươi sắp xếp ngươi đã làm xong chưa?”

Tiêu Sùng không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Liên gật đầu, rốt cuộc yên tâm, lại tiếp tục ăn đùi gà của hắn.

“Tốt lắm, lát nữa chúng ta phải hồi cung, người giúp ta chăm sóc một người.”

Bạch Liên vô thức nhìn về phía Tiểu Thảo, thấy tiểu vương gia không che dấu chuyện hồi cung, chắc là người này đã biết thân phận của bọn họ. Vậy mà nàng không hề câu nệ cũng không sợ hãi ngồi cùng bàn ăn, hơn nữa còn chuyện vừa rồi, cũng không biết rốt cuộc thân phận của người này là gì?

Vân Nhàn cười tủm tỉm: “Ngươi đoán không sai, chính là nàng, Tiểu Thảo, các ngươi phải đối xử tốt với nhau đó, biết chưa?”

Long Thiên Tài bồi thêm một câu đúng lúc: “Tiểu Thảo, hiện tại ngươi đang mang thai, có chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút.”

Tiêu Sùng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu, an tĩnh tiếp tục ăn. Ý của tiểu vương gia là trong khoảng thời gian này phải tiếp tục hóa trang thành nữ nhân, ừm, dù sao hắn cũng không thể phản đối được.

Bạch Liên nhìn thêm lần thứ hai, người này có thai thật sao? Nhìn vẻ an tĩnh không nói gì của nàng, chẳng lẽ thân thế rất đáng thương ư?

Long Thiên Tài lười biếng dài giọng: “Tiểu Hoa ~”

Bạch Liên hoàn hồn, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ cố hết sức chăm sóc thật tốt cho cô nương này.”

“Ừ, vậy thì bọn ta yên tâm rồi, đi thôi Tiểu Vân Nhàn, hồi cung.”

Vân Nhàn cười tủm tỉm đứng dậy theo, lại làm cho Triển Lăng Yến gọi lại: “Tiểu Nhàn Nhi, cứ đi như vậy, không làm gì sao?”

Bạch Liên ngẩn ra, Vân Nhàn cũng không ngại, xoay người ngồi xuống đùi y, Triển Lăng Yến nắm lấy cằm cậu, trước một đống con mắt đang nhìn chằm chằm đặt lên một nụ hôn nồng nhiệt làm người ta mặt đỏ tim đập. Tròng mắt Bạch Liên suýt thì rơi xuống, sau đó lại thấy hai người bày vẻ chẳng có chuyện gì đứng dậy, một người thì hồi cung với tiểu vương gia, một người thì quay về nhà khách.

Y liền trầm mặc, chỉ có mấy ngày không ở… Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cuối cùng thì tiểu vương gia cũng hồi cung, thái hậu và hoàng thượng nghe tin vội vàng tới, luân phiên tiến lên ôm hắn vào lòng mà sờ sờ nắn nắn, rồi lại bị một đống người hắn không nhận ra vây quanh hỏi han, bỗng nhiên hắn bắt đầu lo lắng một việc: có phải chủ nhân trước của thân thể này là biểu tượng bất thành văn trong cung hay không?

Thấy hắn im lặng nhiều quá, mọi người nhanh chóng nhận ra có vấn đề rồi. Vì vậy Cô tướng quân đành phải đứng ra giải thích mọi chuyện.

“Ừm… Cái này…” Long Thiên Tài ngồi trên giường lớn trong tẩm cung của chính mình, cầm chén trà lên, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Mẫu hậu uống trà.”

Nữ nhân đang cầm khăn tay khóc rống, nghe vậy thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Hạo Hạo nhớ ra mẫu hậu rồi sao?”

Khóe miệng Long Thiên Tài giật giật, tên ban đầu của hắn là Tuấn Hạo, cũng chẳng bao giờ bị người ta gọi là Hạo Hạo… Hắn yên lặng nói: “Không…”

Thái hậu lập tức khóc tiếp.

“…” Long Thiên Tài giơ chén trà, “Mẫu hậu, hay là người uống một chút đi…” Khóc một lúc rồi thiếu nước thì phải làm sao?

Thái hậu lau nước mắt, cầm lấy uống vài ngụm.

Hoàng thượng nhìn thái y: “Thế nào?”

Một đám người quỳ trên sàn nhà, Long Thiên Tài nghĩ chắc quỳ đến tê chân luôn rồi. Bọn họ liếc tiểu vương gia một cái, rồi run giọng nói: “Đầu tiểu vương gia bị thương, phải từ từ điều dưỡng, tốt nhất là cho tiếp xúc với những chuyện trước kia, có thể sẽ nhớ lại gì đó…”

Long Thiên Tài cả kinh, tiếp xúc với những chuyện trước kia thì chả phải là muốn hắn ở lại trong cung sao? Không được đâu… Hắn đứng dậy, dưới con mắt của mọi người, suy nghĩ một chút, yên lặng ngồi xuống cạnh mặt than, dựa vào ***g ngực y, thầm nghĩ các ngươi nhìn đi, ta không rời khỏi y, không rời khỏi y, để cho ta rời cung với y mau!

Cô tướng quân ngẩn ra, tuy không hiểu ý của tiểu vương gia, nhưng lại nhìn thấy ánh sáng chói lóa trong mắt thái hậu và hoàng thượng. Y biết rằng cơ hội đã đến, liền vững vàng ôm chặt tiểu vương gia vào lòng, rồi tiện thể vỗ vỗ vai hắn: “Sao thế?”

“Mệt.”

“Ừ, ngủ đi.”

Hai mắt hoàng thượng tỏa sáng, đang định nói gì thì thấy tiểu thái giám từ bên ngoài đi vào, nói là đại hoàng tử Trạch Nam tới. Hắn gật đầu, nói rằng: “Ái khanh ở thêm vài ngày trong cung đi, ngủ ở đây là được, đi dạo loanh quanh trong cung với Hạo Hạo.”

“Thần tuân chỉ.”

Long Thiên Tài: “…”

Hoàng thượng di giá, thái hậu thấy con mình buồn ngủ, thì cũng đi. Long Thiên Tài chờ bọn họ đi hết liền đứng dậy, Vân Nhàn lập tức cười nghiêng ngả: “Ha ha ha, ca, ngươi khéo quá hóa vụng rồi!”

“…”

“Hoàng huynh của ngươi đẹp trai hơn ngươi đó, lại còn có vẻ chín chắn hơn,” Vân Nhàn nói, rồi kéo ống tay áo hắn, “Ngươi muốn ngủ thật à? Có đi dạo không?”

Cô tướng quân cũng nhìn về phía tiểu vương gia, Long Thiên Tài yếu ớt hỏi: “Ta có thể đi dạo trong hậu cung không…”

Vân Nhàn và Cô tướng quân: “…”

“Được rồi, thì đi ngự hoa viên…”

Vì vậy Cô tướng quân mang theo hai ma đầu này đi đến ngự hoa viên. Vân Nhàn nhìn xung quanh, mặc dù đã vào thu, nhưng hoa ở đây vẫn nở, không biết là giống hoa gì. Ánh mắt cậu liếc nhanh, thấy một góc tiểu đình lộ ra phía sau đám cành cây rậm rạp, liền đi về phía trước vài bước, đến khi nhìn rõ người ngồi trong đình thì nháy mắt hai chân mềm nhũn, vội vàng chạy về.

Long Thiên Tài thấy thế thì rất kinh ngạc: “Ngươi gặp quỷ à?”

Vân Nhàn run run rẩy rẩy: “Yêu yêu yêu quái… Yêu quái…”

“Yêu quái?” Long Thiên Tài lại càng kinh ngạc hơn, “Ai thế?”

Hướng Hoằng Huy… Hướng Hoằng Huy…” Giọng Vân Nhàn run run, “Trạch Nam… Hướng Hoằng Huy…”

Tiểu phiên ngoại hiện đại:

Vào ngày nọ tháng nọ, lão thầy hèn mọn tan tầm về nhà: “Tiểu Nhàn, tôi về rồi ~”

Thích khách Vân Nhàn ngồi trên ghế salon, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm vào TV, cầm trong tay một ly trà. Ngón tay của cậu rất trắng, lại thon dài, khớp xương rõ ràng, cùng với hoa văn thanh thoát trên tách trà, rất là cảnh đẹp ý vui.

Ông thầy đi qua, cắn ngón tay nhìn một chút, đây là kênh buổi sáng trước khi đi anh đã bật lên. Anh liền nói thử: “Tiểu Nhàn ~ Tôi về rồi nè ~”

“…”

Ông thầy cầm điều khiển từ xa, lạch cạch đổi kênh khác, cúi đầu thấy người kia không có phản ứng gì. Anh liền nháy mắt mấy cái: “Tiểu Nhàn?”

“…”

“Ôi, bất hiếu quá, ngươi có biết tôn sư trọng đạo không thế?”

“…”

Lão thầy hèn mọn lượn lờ quanh cậu, lại cắn ngón tay nhìn một lúc, nhìn thế nào cũng thấy học sinh của mình xinh đẹp quá đi thôi. Mắt liền híp lại, tiến lên nắm lấy cằm cậu, hôn bẹp một cái lên mặt cậu: “Ui, vị ngon ghê ~”

“…” Thích khách Vân Nhàn trầm mặc một lát, buông chén trong tay xuống.

Mắt lão thầy hèn mọn sáng rực lên, cuối cùng thì cũng có phản ứng rồi! Anh bày ra vẻ thiếu ngược nhìn cậu, suy nghĩ như dán luôn lên mặt: Tới đây, cậu đánh đi, đánh đi, dám đánh không?

Thích khách Vân Nhàn hờ hững đứng dậy đi vào phòng tắm.

Ông thầy vội đuổi theo, sau đó choáng váng. Cậu ấy đang rửa mặt! Vậy mà cậu ấy lại rửa mặt! Chỉ bởi vì mình hôn mà cậu ấy phải rửa mặt, lại còn lau đi lau lại đến tận ba lần!

“Cậu làm thế là có ý gì hả? Lão tử khỏe mạnh kiện khang, chả có bệnh gì sất, cậu là đồ bất hiếu!”

Thích khách Vân Nhàn hờ hững đi qua người anh, tiếp tục cầm chén trà nhìn chằm chằm vào TV.

Nước mắt ông thầy rơi đầy mặt, trượt từ khung cửa trượt xuống: “Cậu coi lão tử là không khí sao…”