Hoắc Thời Anh vội lao ra khỏi doanh trại, người đàn ông lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hắn ta tóm lấy hai cánh tay của Hoắc Thời Anh gào lên: “Khẩu dụ của Hoàng thượng, lệnh cho cô nhanh chóng quay về kinh thành!”.
Hoắc Thời Anh cau mày, lớn tiếng hỏi: “Không phải là ý chỉ của hoàng hậu sao?”.
Người đến nghe thế ngẩn ra, giọng nói đột nhiên thay đổi: “Hoàng hậu đã không thể ra ý chỉ được nữa rồi, là Hoàng thượng ra ý chỉ thay.” Nói đến đây hắn ta móc ra từ trong người một cuộn giấy lạnh toát nhét vào tay nàng.
Hoắc Thời Anh vội vàng mở nó ra, trên trang giấy trắng tinh chỉ có bốn chữ viết theo lối chữ Khải nhỏ rất ngay ngắn: “Từ biệt lâm chung.” Bên dưới có con dấu riêng của hoàng hậu.
Hoắc Thời Anh liếc mắt đọc xong, “Soạt” một tiếng cuộn ý chỉ lại, cất vào trong người, cầm lấy dây cương nhảy lên lưng ngựa, một loạt động tác mà làm trong nháy mắt, nàng hét một tiếng “Cha” giục ngựa phi nhanh.
Thấy bóng lưng nàng sắp biến mất trên con đường xuống núi, thị vệ truyền chỉ mới đột nhiên sực nhớ ra, hắn vội đuổi theo nàng, hét lớn: “Ở trấn Chu Trang cách đây năm mươi dặm sẽ có người tiếp ứng, Hoắc Thời Anh, cô nhớ phải đổi ngựa đấy!” Tiếng hét của người đàn ông vẫn còn vang vọng trong sơn cốc, nhưng bóng dáng của Hoắc Thời Anh thì đã không thấy đâu nữa rồi.
Hoắc Thời Anh phi như bay trên đường, con ngựa thuộc giống ngựa quý nhưng nàng không có thời gian làm quen với nó, đường núi nhỏ hẹp bùn ướt nhầy nhụa, mấy lần nàng suýt nữa bị văng ra khỏi đường, nhưng nhờ vào khả năng điều khiển ngựa điêu luyện nên mới tránh được.
Từ quân doanh phi ngựa một mạch đến trấn Chu Trang, con chiến mã của nàng đổ mồ hôi như tắm, sức lực cũng đã cạn kiệt, Hoắc Thời Anh vẫn không hề giảm tốc độ, nhảy phốc xuống khỏi lưng ngựa, chạy nhanh đến đón lấy dây cương của con ngựa tiếp ứng bên đường, con ngựa đầu tiên vẫn còn đà nên chạy thêm được hai trượng nữa rồi đột nhiên hí lên một tràng dài, hai chân trước khuỵu xuống ngã ra đất.
Hoắc Thời Anh không có thời gian để để ý tới nó, nàng tung mình lên lưng ngựa tiếp tục lao nhanh đi, đi đường núi mà nàng phi với tốc độ như đang cưỡi ngựa phi trên đồng bằng, mông ngựa bị nàng quật roi đến nỗi máu chảy đầm đìa, chạy thẳng từ trưa cho đến lúc trăng lên, dọc đường đổi hai lần ngựa, ngựa được nghỉ chứ người thì không nghỉ, chạy một mạch về đến kinh thành.
Đêm đã khuya nhưng cổng phía tây của hoàng thành vẫn mở rộng chờ một mình nàng, tướng lĩnh giữ thành từ xa đã thấy nàng, lập tức đứng thẳng sống lưng, nhưng nàng cũng không kịp nhìn, lao nhanh qua cổng.
Trên con đường phía tây thành không một bóng người, Hoắc Thời Anh giục ngựa phi nhanh, nàng đang đến cuộc hẹn từ biệt cuối cùng với một người sắp chết, về mặt đạo nghĩa mà nói dù phía trước là đầm rồng hang hổ nàng cũng phải xông vào, vì thế nàng bất chấp tất cả lao về phía trước.
Cổng phía tây của hoàng cung mở rộng, thủ vệ ở dịch đình đang đứng canh trước cửa, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, từ đầu đường Hoắc Thời Anh vọt ra trong đêm đen, hét lên sang sảng: “Hoắc Thời Anh phụng chỉ hồi kinh!”.
Bên trong cánh cửa liền vang lên tiếng đáp lại hùng hậu: “Đô ngu hầu, Hoắc Thời Anh phụng chỉ hồi kinh.”
Tiếng nói bên trong vừa dứt, Hoắc Thời Anh đã như một mũi tên rời khỏi dây cung lao qua cửa lớn, con chiến mã phía dưới bị nàng siết chặt dây cương, liền ngã vật ra đất.
Hoắc Thời Anh vừa đứng vững, thì có một bóng người màu đỏ sậm từ trong bóng đêm nhảy vọt ra, Phúc Khang lên tiếng gọi: “Hoắc Thời Anh! Mau đến cung Ung Hòa, nhanh lên!”.
Phúc Khang đích thân ra đón khiến Hoắc Thời Anh lập tức hiểu ra tình tình nguy cấp hơn nàng tưởng tượng hoặc thậm chí tệ hơn nhiều, nàng liếc nhìn ông ta một cái, rồi đột nhiên vén tà áo lên gài vào thắt lưng, chạy xộc vào trong.
Xuyên qua phía sau điện Cần Chính, tiếp đến là phía sau cửa Ý Chương chính là cung Ung Hòa, trên con đường tối tăm nặng nề, lúc qua điện Cần Chính, thì bỗng nhiên có một hàng thị vệ đứng ở lối đi hẹp, đêm nay hoàng cung canh phòng rất cẩn mật, Hoắc Thời Anh lao nhanh đến mức bên tai nghe được cả tiếng gió, nàng đột nhiên hét to với các thị vệ: “Xin các vị huynh đệ thông báo với bên trong giúp ta!”.
Mấy người thị vệ trẻ tuổi mặt ngẩn ra, rồi đột nhiên trên con đường im ắng dẫn vào cung vang lên một giọng nói: “Đô ngu hầu, Hoắc Thời Anh đến!”.
Giọng nói này nối tiếp giọng nói khác, truyền đi vang vọng khắp nơi, tới tận sâu bên trong cung Ung Hòa, âm thanh ấy xuyên qua lớp lớp tường người đến tai người phụ nữ đang nằm hấp hối trên chiếc giường cực lớn, nàng ta đột nhiên chấn động, giơ tay chỉ về cửa điện.
Hoắc Thời Anh đi thẳng vào bên trong mà không gặp chút trở ngại nào, bên trong có bóng người đi qua đi lại, lúc nàng vừa mới bước chân vào phòng dường như có một giọng phụ nữ uy nghiêm nói câu gì đó, nhưng Hoắc Thời Anh chẳng còn tâm trí đâu để nhìn xem ai vừa nói nữa, ánh mắt nàng tìm đến phía chiếc giường, đi vượt qua tất cả những người đang ở đó, nàng không biết tại sao khoảnh khắc đó mình lại gấp gáp và cố chấp đến thế, có thể là vì người phụ nữ đáng thương đang nằm trên giường kia, cũng có thể là vì cuối cùng nàng đã bị lay động bởi sự kiên trì của nàng ta.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, Cơ Ngọc thì thào nói với hoàng hậu: “Nương nương, Đô ngu hầu tới rồi.”
Người phụ nữ nằm trên giường kích động đến mức nhổm hẳn dậy, Cơ Ngọc vội vàng đỡ lấy nàng ta, nàng ta đã không còn nói chuyện được nữa rồi, mái tóc dài xõa tung, người gầy xọp hẳn đi, hai bàn tay khẳng khiu với về phía Hoắc Thời Anh.
Hoắc Thời Anh liền quỳ xuống trước giường hoàng hậu, nắm chặt lấy tay nàng ta: “Nương nương, thần tới rồi.”
Hoàng hậu không nói được câu nào, dáng vẻ của nàng ta thật sự rất đáng sợ, khuôn mặt tím tái, cổ họng phát ra những âm thanh “A a”, Hoắc Thời Anh lặng lẽ nhìn nàng ta, ánh mắt nàng ta đột nhiên trợn trừng, con ngươi như muốn lồi ra, miệng há nhưng không nói được, chỉ ú ớ mấy tiếng vô nghĩa, tóm chặt lấy hai tay Hoắc Thời Anh điên cuồng cào cấu, tạo thành những vết xước rướm máu từ cánh tay đến mu bàn tay nàng, nàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt buồn bã nhưng quyết tuyệt, không muốn trút bỏ hơi thở cuối cùng.
Hoắc Thời Anh âm thầm thở dài, rút tay mình ra, sau đó đứng thẳng người lên rồi lại trịnh trọng cúi lạy, phủ phục dưới người phụ nữ trước mặt: “Nương nương, người yên tâm, thần đồng ý với người.”
Quân tử nhất ngôn, dù chết cũng không hối hận, Hoắc Thời Anh này nhất định sẽ bảo vệ Thừa Tự cả đời bình an, cho dù có phải hy sinh tính mạng.
Người phụ nữ trên giường nghẹn ngào, lúc Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên, thì thấy nàng ta đang nhìn nàng chăm chú, trong mắt ngập tràn bi thương, hai hàng nước mắt chảy dài, nàng ta vẫn đưa tay về phía nàng, Hoắc Thời Anh lại nắm lấy tay nàng ta, một tay ôm lấy bả vai đỡ nàng ta nằm xuống trở lại giường, nhưng còn chưa kịp chạm đến giường thì hoàng hậu đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng Hoắc Thời Anh, khoảnh khắc cuối cùng ấy khuôn mặt nàng ta đã không còn đáng sợ nữa, cuối cùng ánh mắt lưu lại trên gương mặt ấy trở nên xa xăm tựa hồ như đang xuyên qua nàng để nhìn một người khác, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, an yên và dịu dàng.
Hoắc Thời Anh để nàng ta nằm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt bình an của nàng ta hồi lâu, sau đó đứng dậy quay lưng lại với mọi người khẽ nói: “Nương nương hoăng rồi.”
Bất thình lình sau lưng vang một tràng tiếng khóc, Hoắc Thời Anh từ từ quay lưng lại, cả căn phòng chật kín người, Hoàng thượng, thái hậu, trưởng công chúa, ngay cả vợ chồng Duệ vương cũng đến.
Đó là tiếng khóc của các cung nữ và thái giám quỳ ở dưới đất, những người trong lòng thật sự đau buồn thì trái lại không hề khóc, thái hậu đứng ở bên ngây người nhìn về phía giường, đột nhiên nước mắt tuôn rơi.
Trong tiếng khóc than xen lẫn tiếng hét chói tai của một đứa trẻ, Thừa Tự được Hoàng thượng ôm trong lòng đứng giữa mọi người, thằng bé giống như một con hổ con lên cơn điên cào cấu hắn, tiếng hét the thé xuyên thủng màng nhĩ, Hoàng thượng đứng đờ người ra tại chỗ, nhìn về phía hoàng hậu, có hơi thất thần, dường như đã quên mất trong tay mình vẫn còn đang ôm một đứa trẻ, ngay cả việc Thừa Tự giật tung một nắm tóc của hắn ra khỏi mũ, hắn cũng không có phản ứng.
Hoắc Thời Anh đi tới chỗ hai cha con, đưa tay ra: “Hoàng thượng giao đại điện hạ cho thần đi.”
Hoàng thượng thu hồi lại ánh mắt, đưa Thừa Tự cho Hoắc Thời Anh, thằng nhóc luôn miệng gào thét, nhưng khuôn mặt lại không hề có nước mắt, điên cuồng giật xé áo và tóc của nàng, Hoắc Thời Anh siết mạnh thằng bé vào lòng, sau đó đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh hoàng hậu, Thừa Từ từ từ bò đến nằm sấp lên trước ngực mẹ mình, bỏ ngón cái vào miệng mυ"ŧ, lập tức trở nên im lặng.
Ngày hai mươi chín tháng Giêng âm lịch, hoàng hậu hoăng, cả nước cử hành đại tang.
Sáng sớm Hoắc Thời Anh quay trở về nhà, trước cửa vương phủ đã treo sẵn phướn trắng, nàng chạm mặt Hoắc Chân ở đại sảnh, biểu cảm trên mặt ông rất phức tạp, muốn nói lại thôi, nhưng Hoắc Thời Anh không có hứng thú nói chuyện với ông vào lúc này, lên đi thẳng về tiểu viện của mình đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
Đánh một giấc đến quá nửa đêm, sau khi tỉnh dậy dường như còn cảm thấy ống tay áo bị ướt, nước mắt của cô gái trong giấc mơ có vẻ chưa khô, nàng nhìn tay áo của mình thở dài, đứng dậy vén rèm lên, chỉ thấy ánh trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên cao, phủ một lớp sương bạc xuống mảnh sân trong tiểu viện, lạnh lẽo buốt giá,
Hoắc Thời Anh ở nhà ba ngày, sau đó lên đường quay trở lại Tây Sơn, cứ thế ở trong khe núi Tây Sơn nửa tháng thì đám tân binh cũng tới, khe núi vốn dĩ im ắng suốt cả một mùa đông bỗng chốc trở lên náo nhiệt hẳn, hơn hai trăm chàng trai ngơ ngác tập trung về đây, gây chuyện cãi lộn, tụ tập đánh nhau, không phục quản giáo còn tự ý bỏ trốn, Hoắc Thời Anh bận đến sứt đầu mẻ trán, hôm nay vừa dẹp được một chuyện, ngày mai đã mọc ra cả đống chuyện khác, cứ thế sau ba tháng bận rộn, khi hoa đỗ quyên nở đỏ thắm trên những đỉnh núi xung quanh doanh trại, thì cuối cùng đám nhãi ranh bốc đồng ấy mới bị Hoắc Thời Anh thu phục, toàn bộ doanh trại phấp phới cờ bay trong nắng xuân tháng Ba, nơi đóng quân sạch sẽ, tiếng luyện binh chấn động cả sơn cốc, đây là lần đầu tiên thấy nơi đây đúng với dáng dấp của một quân doanh chính quy.
Đầu xuân chào đón một sự kiện quốc gia, đó là thi Hội. Năm nay có hai người Hoắc Thời Anh quen đều sẽ tham gia kỳ thi này, nàng đặc biệt sai Hoài An quay về hỏi thăm tin tức, ngày Mười sáu tháng Tư, Hoài An mang tin quay lại, không ngờ Phùng Tranh thi đỗ đệ nhất tam giáp, sau thi Đình được Hoàng thượng khâm điểm chọn làm Trạng nguyên, còn Đường Thế Chương cũng đỗ Tiến sĩ nhị giáp.
Ngày Trạng nguyên đi diễu hành trên phố, Hoắc Thời Anh cũng cố tình quay trở về kinh thành, nàng đứng giữa đám người nhìn Phùng Tranh cưỡi con ngựa trắng cao lớn, mặc áo bào đỏ, áo choàng đỏ, đầu đội mũ, đi xuyên qua những con phố nhưng có phần ít người mong ngóng, đôi mắt hơi ngước lên nhìn về phía chân trời xa xăm, thân ở chốn phồn hoa nhưng lòng ngập tràn hiu quạnh, lúc bắt gặp ánh mắt nàng giữa đám người ở chỗ rẽ, hắn hơi mỉm cười với nàng, nụ cười buồn bã mênh mang, trong khoảnh khắc đắc ý nhất của đời người lại không thể vui vẻ đến tận cùng, nàng dõi mắt nhìn hắn đi xa dần, rồi quay lưng bỏ đi.
Hoắc Thời Anh lại đến phủ của Đường Thế Chương để nói lời chúc mừng, nhưng khách quý chật nhà, cả một cái sân rộng mà gần như không có chỗ để đặt chân, Hoắc Thời Anh cũng không ngồi lâu, nói vài câu chúc mừng xong liền ra về, Đường Thế Chương còn tiễn nàng ra đến tận ngoài cửa, trong lòng Hoắc Thời Anh buồn bã, Đường Thế Chương đã không còn là ông thầy tự do phóng khoáng xưa kia nữa rồi, nàng đã có thể nhìn ra được trên người ông không lâu nữa sẽ trở thành một Vương Thọ Đình tương lai, hoặc một Hàn Lâm Hiên thứ hai, thế sự vô thường, tất cả buồn vui đều không theo ý mình muốn nữa.
Ra khỏi phủ của Đường Thế Chương thì đã là gần trưa, Hoắc Thời Anh tiếp tục đi vào sâu trong con ngõ nhỏ, gõ cửa nhà Chu Triển, người mở cửa là Đức Sinh, Hoắc Thời Anh đã tới đây mấy lần rồi nên thằng bé không còn sợ nàng nữa, nó mời nàng vào trong, rồi chạy xuống bếp đun nước pha trà cho nàng.
Hôm nay Hoắc Thời Anh cảm thấy vô cùng kiệt sức, trong lòng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nàng đi tới dưới giàn nho trong góc sân ngồi một lát, cả người không muốn động đậy chút nào.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong, nắng xuân ấm áp nhưng lại không chói mắt, mầm xanh tươi non mơn mởn nhú ra khỏi giàn nho, bầu không khí thoang thoảng mùi thơm dìu dịu của thảo mộc, Hoắc Thời Anh nằm trên ghế tựa nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng cảm thấy yên bình quá đỗi.
Chu Triển bước ra từ trong gian chính, nhìn thấy nàng từ xa đã lên tiếng nói: “Cô đến rồi à.” Trong suốt ba tháng qua mỗi lần Hoắc Thời Anh nghỉ phép đều sẽ ghé qua đây một chuyến, cứ đi đi về về nơi này được bốn, năm lần rồi, Chu Triển không còn gọi nàng là đại nhân nữa, nhưng cũng không dám gọi nàng bằng tên khác, trong lúc nói chuyện hắn toàn gọi là cô thế này, cô thế kia.
Hoắc Thời Anh nhắm mắt nằm yên đó, chỉ trả lời bằng giọng mũi “Ừ”, Chu Triển nhìn nàng một lúc rồi quay người chui vào bếp.
Chu Triển đang ở trong bếp mổ cá, con cá trắm đen to bị hắn đập mạnh xuống đất giãy đành đạch, Hoắc Thời Anh nhìn bóng dáng hắn qua khung cửa sổ, bờ vai rộng lớn, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, bàn tay cầm dao chặt đầu cá, nhanh nhẹn dứt khoát.
Đột nhiên Hoắc Thời Anh lên tiếng hỏi hắn: “Chu Triển, quê của huynh là ở đâu?”.
Giọng nói của Hoắc Thời Anh không cao, hai người lại cách nhau một khoảng sân, nên nàng cứ tưởng hắn không nghe thấy, nào ngờ Chu Triển lại ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, rồi nhanh chóng bưng cái chậu trong tay đi ra, hắn múc hai gáo nước từ trong ang đổ vào chậu, rồi ngồi xổm xuống đất bắt đầu rửa cá, sau đó mới cúi đầu trả lời câu hỏi của nàng: “Ở thôn Tam Nghĩa Hòa, trấn Tề Hiền, Vinh thành, Ký Châu, một vùng quê hẻo lánh, cách đây rất xa, có khi cô còn chưa nghe thấy tên bao giờ.”
Hoắc Thời Anh nhìn hắn hồi lâu lại hỏi: “Trong nhà còn người thân nào không?”.
Động tác tay của Chu Triển khựng lại, mất một lúc mới đáp: “Hồi nhỏ trong nhà gặp phải một trận lũ, nên chết hết cả rồi, vốn dĩ còn có một em gái, nhưng cũng bị Tứ thúc của ta bán đi mất, hiện giờ không biết đã lưu lạc đến nơi nào.”
Chu Triển thẫn thờ ngồi xổm ở đó, Hoắc Thời Anh nhìn hắn từ đằng xa, rất lâu sau mới đáp lại bằng một từ cụt lủn: “Ồ…” Ý tứ thì không rõ lắm nhưng lại thong thả một cách hiển nhiên, nàng lại một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười buồn bã của Phùng Tranh, và tình yêu bi thương cả đời này của hắn, cách đây không lâu có người từng nói với nàng rằng: “Những người như chúng ta từ lâu đã không biết mỉm cười thật lòng là thế nào, cũng không biết chân thành rơi nước mắt là sao.”
Dường như Hoắc Thời Anh đã ngủ thϊếp đi, còn mơ một giấc mơ, mơ thấy Chu Triển mặc trên người bộ quần áo vải xanh, hai chân dính đầy bùn, ngồi xổm giữa một cánh đồng xanh mướt nở nụ cười mãn nguyện, sau đó nàng bị Chu Triển lay tỉnh, khi nhìn thấy khuôn mặt ngay thẳng, thật thà, chất phác của hắn trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy rất kích động.
Nhưng Chu Triển lại không biết Hoắc Thời Anh đang nghĩ gì, gọi nàng tỉnh xong hắn liền quay người đi vào trong bếp bê thức ăn ra, rồi gọi nàng lại ăn cơm.
Chu Triển hầm cá trắm với đậu phụ, cộng thêm vài món ăn kèm nữa, những món mà hắn nấu giản dị giống như con người hắn vậy, bát to tô lớn, nhưng trái lại rất hợp với khẩu vị của Hoắc Thời Anh.
Hoắc Thời Anh uống một bát canh cá lớn, nên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, lúc nàng bỏ bát xuống bỗng nhìn Chu Triển nói: “Chu Triển, ở La thành bên Lương Châu ta có một mảnh đất, cụ thể bao nhiêu mẫu thì ta cũng không rõ lắm.”
Chu Triển bưng bát cơm nhìn Hoắc Thời Anh chẳng hiểu gì, Hoắc Thời Anh lại nói tiếp: “Tiền tiết kiệm của ta chẳng được bao nhiêu, nếu sau này bảo ta ngoan ngoãn ở trong nhà, thì có thể ta sẽ không hiểu mấy thứ quy tắc của cánh phụ nữ đâu, ta cũng không biết nấu nướng, có khả năng cũng không biết làm việc nhà, nhưng ta thật lòng muốn sống cùng huynh, huynh có muốn suy nghĩ thử về việc đó không?”.
Bát cơm trên tay Chu Triển rơi xuống đất kêu “Choang” một tiếng, ngay cả Đức Sinh ở bên cạnh cũng choáng váng, mồm há hốc cả ra, ngày đó Chu Triển nói rằng sẽ có ngày nàng cần đến hắn, hắn ở lại có lẽ là vì chịu sự sai khiến của người đứng đằng sau, nhưng Hoắc Thời Anh cũng muốn lợi dụng tấm lòng của hắn nên mới giữ hắn lại, còn về những chuyện mờ mờ ám ám phía sau hắn, nàng không quan tâm, ánh mắt Hoắc Thời Anh nhìn hắn sáng ngời.
“Ta, ta…” Chu Triển lắp ba lắp bắp mãi không nói nên câu.
Hoắc Thời Anh: “Ta không ép huynh, nếu huynh không muốn, ngày mai ta sẽ cho huynh một khoản tiền để huynh trở về quê.”
Hoắc Thời Anh nói dứt lời liền đứng dậy, tự mình đi vào bếp rót một tách trà cho bản thân, để lại Chu Triển ngồi đực ra trên bàn ăn.
Cả chiều hôm đó rõ ràng là Chu Triển không hề tập trung, rửa bát thì bát vỡ, gánh nước thì đá đổ thùng nước, sau vụ đá đổ thùng nước thì hắn trốn tiệt luôn trong phòng không ra ngoài, Hoắc Thời Anh đợi đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, lòng dần dần nguội lạnh theo nhiệt độ bên ngoài.
Cuối cùng khi mặt trời lặn xuống sau bức tường nhà, Hoắc Thời Anh thở hắt ra, toan đứng dậy, thì Chu Triển lại đẩy cửa đi ra.
Hoắc Thời Anh nhìn hắn đi thẳng về phía mình, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh ghế ngồi của nàng, hắn thở dài một cái rồi mới nói: “Ta đúng là người hy vọng hão huyền, nhưng ta không muốn sống giả vờ bên cạnh cô, ta sẽ lấy cô, sẽ sống cùng cô, sinh con cùng cô.”
Hoắc Thời Anh mỉm cười, nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, nàng nói: “Ta cũng không muốn sống giả vờ bên cạnh huynh.”
Ánh mắt Chu Triển lập tức sáng lên, hắn gãi gãi đầu ngại ngùng nói: “Ta không có học vấn, biết được vài chữ nhưng cũng đều là lời hát kịch do thầy dạy hồi đầu thôi, ta cũng có không có bản lĩnh làm chuyện lớn, không xứng với muội, muội đừng ghét ta đấy.”
Hoắc Thời Anh nở nụ cười tươi tắn ý xuân ngập tràn trong lòng, nàng đáp: “Ta xuất thân nhà võ, sợ là cả đời này đều không thể quay trở về làm một cô gái chân chính được nữa, ta không chê huynh, huynh cũng đừng ghét ta đấy.”
Chu Triển bất cười giơ bàn tay to lớn ra xoa xoa tóc nàng: “Ta không chê muội đâu, ta thấy muội rất xinh.”
Bàn tay của hắn ấm áp vô cùng, hắn không còn cảm thấy sợ nàng nữa, hắn thật sự thích nàng, trong mắt của hắn toàn là yêu thương, khoảnh khắc ấy Hoắc Thời Anh cảm động đến rơi nước mắt, nàng đột nhiên cảm thấy nhưng dịu dàng, ấm áp mình khát khao cả đời có lẽ chính là độ ấm trong lòng bàn tay hắn.