Lúc Hoắc Thời Anh tỉnh lại, trên đầu là chiếc đỉnh màn bằng gấm màu vàng tươi, dưới sàn trải một tấm thảm nhung dày, bên trên thêu vô số những đóa mẫu đơn phú quý to đùng màu sắc rực rỡ, một cái lư làm bằng đồng thau khắc chín con rồng được đặt ở chính giữa, than bên trong đang bập bùng cháy, ngay bên cạnh là một ô cửa sổ nhỏ, rèm gấm đã được vén sẵn lên, trên cửa chính có gắn một tấm vải mỏng màu xanh, bản thân nàng đang nằm dưới cửa sổ, trên người được đắp chăn gấm, dưới người thì ấm áp mềm mại.
“Tướng quân tỉnh rồi à?”.
Hoắc Thời Anh vất vả quay đầu lại, một người phụ nữ trung niên đang quỳ ngay bên cạnh đầu giường, nàng cau mày quan sát thật kỹ, người phụ nữ này trông rất đoan trang, làn da trắng trẻo, mịn màng căng bóng, nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn, trên người mặc bộ y phục màu hồ thủy, mái tóc được bới theo kiểu ở trong cung, phục sức vô cùng đơn giản, nghiêm cẩn không mảy may có chút tùy tiện nào.
“Đây là……” Hoắc Thời Anh mở miệng hỏi bằng giọng khàn sạn.
Người phụ nữ không cuống không vội dịch lại gần, cúi người một tay luồn xuống dưới thắt lưng của Hoắc Thời Anh, tay kia đỡ cổ nàng để nàng nửa ngồi nửa nằm, sau đó bà nhanh nhẹn nhét mấy cái gối ra phía sau lưng nàng, miệng trả lời: “Tướng quân đã ngủ suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng đã tỉnh rồi.”
Dưới người có hơi rung rung, bên ngoài cửa sổ có cây cối và bóng của đội ngựa di chuyển, Hoắc Thời Anh nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong một cỗ xe ngựa chạy trên đường, nàng nghi ngờ hỏi lại người phụ nữ: “Ta đây là……”
“Tướng quân đang ở trên xe ngựa của Hoàng thượng.” Người phụ nữ này rất thông minh, chỉ mới nói nửa câu đã hiểu được ý của Hoắc Thời Anh, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, cách nhả chữ rõ ràng mạch lạc, động tác khi hành động tuy nhanh nhưng không hề rối, trong lúc nói một tay đã kịp bưng bát nước, tay kia cầm muỗng ghé đến gần miệng Hoắc Thời Anh: “Tướng quân không ăn không uống hai ngày rồi, nhất định là khát lắm, uống tạm chút nước mật ong này đi cho thông cổ họng.”
Giọng nói của bà rất dịu dàng, khuôn mặt luôn thường trực nụ cười, không quá nhiệt tình cũng chẳng hề cứng nhắc, động tác giơ tay nhấc chân đều rất vừa phải, khuôn mặt bà vốn dĩ không có gì nổi bật, nhưng tiếp xúc với nhau một lúc lại cảm thấy khuôn mặt ấy trong ấn tượng của mình tự dưng sinh động tươi mới hơn hẳn, Hoắc Thời Anh bất giác quan sát bà nhiều hơn, miệng tự động há ra uống mấy thìa nước bà bón.
Uống được mấy thìa, Hoắc Thời Anh đón lấy cái bát trên tay bà tự mình uống, người phụ nữ ấy cũng không hề ngăn cản, nhìn Hoắc Thời Anh uống một hơi cạn sạch bát nước mật ong, bà liền tủm tỉm cười, trong đáy mắt chất chứa sự khoan dung và ấm áp.
Hoắc Thời Anh trả bát lại cho bà, đoạn hỏi: “Sao ta lại ở đây?”.
Người phụ nữ đón lấy cái bát, để lại trên chiếc bàn chân thấp kê ở bên cạnh xong mới đáp: “Tướng quân, cô vẫn chưa biết rồi Hoàng thượng cải trang đến phụ Dĩnh Xương để quan sát trận chiến, hiện giờ chúng ta đang trên đường hồi kinh.”
Người phụ nữ giải thích đơn giản về tình hình hiện giờ, nghe xong Hoắc Thời Anh chậm rãi dựa vào thành xe nhắm mắt im lặng, đầu óc quay cuồng váng vất. Trong xe bỗng chốc được bao phủ bởi bầu không khi yên tĩnh ngắn ngủi, người phụ nữ nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Tướng quân cảm thấy không khỏe ở đâu à?”.
Hoắc Thời Anh nhắm mắt hồi lâu bà mới nghe thấy nàng thong thả nói khẽ: “Một nửa người của ta không cử động được.”
Trong lúc di chuyển cơ thể người phụ nữ ấy phát ra một âm thanh rất nhỏ, Hoắc Thời Anh nghe thấy giọng nói của bà vừa bình tĩnh lại từ tốn: “Để ta đi mời Trác thái y tới.”
Tiếng rèm châu vén lên phát ra những âm thanh nhỏ vụn. dường như người phụ nữ đang ghé sát tai thì thào dặn dò với ai đó, một lúc sau phía dưới người khựng lại, xe ngựa đã dừng lại rồi, không nghe thấy tiếng người bên ngoài xe nữa, tiếng vó ngựa xao động cũng chỉ phát ra khe khẽ, tiết tấu của cả đoàn người ngựa ngừng hết cả lại, áng chừng thời gian tầm nửa chén trà, cửa xe được vén lên, một cơn gió lạnh thổi thốc vào trong xe, tiếng quần áo sột sà sột soạt vang lên, bước chân của người đi trước trầm ổn mà có chút chần chừ, người đi sau khẽ khàng mà dè dặt cẩn trọng.
Tiếng rèm châu vang lên giòn tan, Hoắc Thời Anh vất vả muốn nhổm người dậy, thì vị Hoàng đế trẻ tuổi mặc bộ long bào thêu hoa màu vàng sáng đã khom lưng bước vào trong xe, vừa ngước mắt lên thấy Hoắc Thời Anh đang giãy dụa trên nệm, bước chân liền khựng lại: “Cơ thể nàng đang bị thương, không cần phải đứng dậy hành lễ……” Hắn dừng lại một thoáng, sau đó nói tiếp: “Miễn cho nàng tội thất lễ.” Nói xong hắn nghiêng người tránh sang một bên, sau đó nói với Trác Minh Viễn ở phía sau: “Minh Viễn, khanh xem bệnh cho nàng ấy đi.”
Hoàng đế dặn dò Trác Minh Viễn xong, đi tới ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt cạnh bàn trà chân thấp, Trác Minh Viễn khom lưng hành lễ với hắn, sau đó quỳ xuống bên cạnh giường của Hoắc Thời Anh.
Hoắc Thời Anh được người phụ nữ đỡ dậy dựa lưng vào gối, Trác Minh Viễn nhắm mắt bắt mạch cho nàng, hồi lâu sau ông ta thu tay lại nói: “Thân thể tướng quân không còn gì đáng ngại nữa, lúc rời khỏi phủ Dĩnh Xương, sư tôn đã dạy bộ thủ pháp châm cứu cho tại hạ rồi, dặn rằng nếu tướng quân tỉnh lại mà có triệu chứng chân tay tê liệt như thế này, thì có thể dùng bộ thủ pháp đó, ngày thường tướng quân kết hợp với việc luyện tập chăm chỉ, thì triệu chứng tê bại này sẽ dần dần biến mất.”
Trác Minh Viễn mở hòm thuốc mang theo bên cạnh người, lấy ra một cái túi vải: “Tại hạ sẽ châm cứu cho tướng quân.”
Nghe Trác Minh Viễn nói xong, dường như Hoắc Thời An không hề cảm thấy thoải mái hơn chút nào, nàng dựa vào đống gối mềm nhìn Trác Minh Viễn, thờ ơ nói: “Vất vả cho tiên sinh rồi.” Trác Minh Viễn liếc nhìn nàng, chỉ mỉm cười không nói gì thêm.
Trác Minh Viễn muốn châm cứu cho Hoắc Thời Anh thì nhất định phải cởϊ qυầи áo, tuy rằng vẫn mặc đồ mỏng bên trong, nhưng có Hoàng thượng ở bên cạnh quan sát, nên hình như có hơi bất nhã, mỗi tội chẳng ai dám lên tiếng bảo Hoàng thượng tránh đi chỗ khác, may mà Hoàng thượng rất biết quan sát tình hình, hắn im lặng không nói năng gì, tự mình đứng dậy bước ra ngoài, cỗ xe ngựa của Hoàng thượng rất rộng, trước sau được ngăn cách bằng một tấm rèm châu, Hoàng thượng ngồi chờ ở gian ngoài.
Trác Minh Viễn ngoái đầu lại nhìn bóng lưng Hoàng thượng cùng tấm rèm châu đang đung đưa, đến lúc quay đầu lại, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, không hề lên tiếng, người phụ nữ lúc vừa nãy vén chăn lên, giúp Hoắc Thời Anh nằm thẳng người trên đệm.
Nửa canh giờ trôi qua, Trác Minh Viễn đã châm cứu xong xuôi, không nói năng dài dòng, để lại đơn thuốc xong ông ta hành lễ với vị Hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn đang ngồi ở gian ngoài sau đó dè dặt cẩn trọng lui ra ngoài.
Hoắc Thời Anh nằm trên đệm cả người đầm đìa mồ hôi, đau đến nỗi toàn thân bải hoải, người phụ nữ lại mất một lúc sửa sang lại cho nàng.
Đợi đến khi mọi thứ được thu xếp ổn thỏa rồi, Hoắc Thời Anh lại dựa vào đống gối mềm ngồi dậy, cánh môi mím chặt thành đường thẳng, cằm bạnh ra tạo hình vòng cung cứng nhắc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói câu nào.
Người phụ nữ thu dọn tất cả xong xuôi, thì xe ngựa cũng bắt đầu chuyển bánh, đoàn người bên ngoài cũng mờ mờ ảo ảo di chuyển, một lúc sau rèm châu rung lên, Hoàng thượng đi vào gian trong.
Quả thực chiều cao của thùng xe không thích hợp cho người đứng, Hoàng thượng cứ phải lom khom nhìn Hoắc Thời Anh, trong xe nhất thời chìm trong bầu không khí trầm mặc, bất chợt Hoàng thượng lên tiếng: “Hoắc Nguyên soái nhờ trẫm chuyển lời lại rằng đội quân của nàng còn sống tổng cộng năm mươi hai binh sĩ, Tần Xuyên, Trần Lộ bị trọng thương nên phải dưỡng thương tại chỗ, Phùng Tranh đã theo đại quân nhổ trại tiến về Lương Châu rồi.” Hoắc Thời Anh chậm rãi quay đầu lại, Hoàng thượng ngắm nàng khựng lại một thoáng rồi lại nói tiếp: “Vua của người Khương đã chết trên chiến trưởng ở phủ Dĩnh Xương, vương triều của bọn họ có khả năng sẽ xuất hiện nội loạn, đề phòng biên giới lại xảy ra binh biến, nên Nguyên soái đã dẫn quan quay về trấn giữ.”
Hoắc Thời Anh lặng lẽ nghe xong, trầm mặc một lúc đoạn nói: “Đa tạ Hoàng thượng.” Hoàng thượng nhìn nàng gật gật đầu: “Cứ từ từ mà nghỉ ngơi.”
Thân thể Hoắc Thời Anh hơi đổ về phía trước, trong một khoảnh khắc thần thái bỗng dưng linh động hẳn lên, giọng nói chậm rãi mang theo vẻ áy náy: “Xin Hoàng thượng đổi xe ngựa khác cho thần, chứ xe ngựa của người…… quả thực Hoắc Thời Anh không dám ngồi.”
Hoàng thượng lại gật gật đầu: “Lúc ấy nàng không tiện di chuyển xóc nảy, nhưng điều kiện phủ Dĩnh Xương lại có hạn, xe ngựa của trẫm đi đường là ổn định nhất, vì thế tạm thời cho nàng mượn dưỡng thương, nàng cứ từ từ nghỉ ngơi, trẫm sẽ sắp xếp lại sau.”
Hoắc Thời Anh khom lưng cúi đầu sát sàn xe đáp: “Đa tạ Hoàng thượng.”
Hoàng thượng không nói gì thêm, ánh mắt dừng lại ở sống lưng đang cong xuống của nàng hồi lâu, sau đó quay người đi ra.
Xe ngựa lại dừng lại, sau một lúc mới lại lên đường tiếp, cuối cùng Hoàng thượng cũng đi rồi, Hoắc Thời Anh thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cho đến khi ngồi thẳng người lên được thì trán đã lấm tấm đầy mồ hôi.
Người phụ nữ đi vào đỡ Hoắc Thời Anh dựa vào đống gối mềm, thì bỗng Hoắc Thời Anh quay sang hỏi bà: “Ta phải xưng hô thế nào với bà đây?”.
Người phụ nữ tủm tỉm cười đáp: “Tướng quân cứ gọi ta là Cao ma ma là được.”
Hoắc Thời Anh cũng không hề khách khí, bảo luôn: “Vậy được, Cao ma ma ta đói rồi, có thứ gì ăn được không?”.
Cao ma ma nhìn nàng mỉm cười nhàn nhạt, bưng một bát cháo đưa đến.
Hoắc Thời Anh không cần người giúp, lê một nửa người không thể cử động được của mình đến húp liền hai bát cháo, tuy cuối cùng vẫn còn muốn ăn nữa nhưng Cao ma ma không cho, nàng cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở đó, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ đến mấy canh giờ liền.
Đến khi trời chạng vạng đoàn người dừng lại dựng lều, Hoắc Thời Anh được đổi sang một cỗ xe ngựa khác, thùng xe nhỏ màu xanh gốm, bên ngoài trông rất đơn sơ, bên trong cũng không rộng lắm, nhưng được bố trí cực kỳ hợp lý, đồ đạc trong xe cũng toàn là hàng tốt, vô cùng thoải mái. Hoắc Thời Anh nằm xuống cuối cùng cả người cũng được thả lỏng rồi.
Cao ma ma đi theo sang xe này chăm sóc nàng, nhìn thấy Hoắc Thời Anh nằm giang chân giang tay trên đệm liền tủm tỉm cười, Hoắc Thời Anh trước giờ luôn thoải mái vô tư không bận tâm đến người khác nhìn sao về mình, nên an ổn ngủ ngon đêm đó.
Sáng sớm ngày thứ hai, lúc ăn sáng Cao ma ma không giới hạn đồ ăn của nàng như hôm qua nữa, cháo tổ yến được đựng trong một cái bát con khảm viền vàng, chút bánh điểm tâm, nộm rau thanh mát, được bày kín trên chiếc bàn chân thấp.
Cao ma ma chuyển cái bàn đến gần chỗ nàng, Hoắc Thời Anh nhìn mà líu lưỡi: “Sao nhiều thế? Nơi hoang vu vắng vẻ thế này mà cũng có thể làm được những món kia à?”.
Cao ma ma đặt đôi đũa bạc vào tay nàng: “Ăn đi, tất cả đều đã được giản tiện đi rồi đấy, các món ăn của tướng quân giống hệt của Hoàng thượng.”
Bàn tay cầm đũa của Hoắc Thời Anh thõng xuống, ngẩn ra nhìn bàn ăn hồi lâu, sau đó như chợt tỉnh cầm đũa lên bắt đầu và từng miếng lớn, đối với nàng mà nói chút rau dưa cháo loãng này không phải thứ để nhồi cho no bụng, một tay lột vỏ năm quả trứng luộc ăn bay trong chớp mắt, mấy cái đĩa được trang trí đẹp mắt, trên thực tế chỉ đựng có tí tẹo bánh nướng ít đến thảm thương, bị nàng quơ vài đũa lùa hết sạch vào bụng, cuối cùng lại nốc thêm ba bát cháo tổ yến nữa mới tạm coi là lưng lửng dạ.
Cao ma ma nhìn nàng cứ tủm tỉm cười suốt, nụ cười rất ấm áp, trong đáy mắt ẩn chứa vẻ bao dung dịu dàng, Hoắc Thời Anh thấy vậy hỏi bà: “Nữ tử trong cung ăn uống giống ta liệu có bị quật tay không?”.
“Đâu chỉ có bị quật tay, mà còn bị đánh vào bắp chân bằng cành liễu ý chứ, sau đó nhốt lại bỏ đói liền ba ngày để học lại quy tắc rồi sẽ nói chuyện tiếp.” Cao ma ma trêu nàng.
Hoắc Thời Anh đáp: “Lập ra mấy thứ quy tắc hình phạt gì mà vô lý quá, đói mờ mắt rồi không phải sẽ càng ăn nhiều hơn, càng ăn nhiều hơn lại càng khó coi hơn à?”.
Cao ma ma lau tay cho nàng đoạn bảo: “Tướng quân cũng là người dẫn binh đánh trận, đương nhiên hiểu khi dạy dỗ, con người ta chắc chắn sẽ phải dùng đến những thủ đoạn không hợp với lẽ thường.”
Hoắc Thời Anh nghe vậy chỉ cười không nói, Cao ma ma lại tiếp lời: “Hồi đầu sống nửa đời người cũng cảm thấy con gái phải thế mới được, trong cái xã hội này, đi lại đứng ngồi, lời nói cử chỉ đều có quy tắc và thứ tự, như vậy mới tốt, mới đẹp. Lúc này nhìn thấy tướng quân mới biết bản thân nông cạn quá, phàm là khi trong lòng đã nhận định nắm bắt được rồi, thì mấy chuyện ăn ngủ đứng ngồi này có chỗ nào là không theo quy tắc?”.
Hoắc Thời Anh cười nhìn bà: “Ma ma là người thông minh sống rất lý trí, ma ma là người ở trong cung lâu năm rồi đúng không?”.
Cao ma ma cười nhạt trả lời: “Đúng là lâu năm thật, mười lăm tuổi nhập cung giờ đã tròn hai mươi năm rồi.”
“Ồ.” Hoắc Thời Anh đáp lại lời bà xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện tiếp nữa.
Ăn xong bữa sáng, Trác Minh Viễn tới châm cứu, sau đó lại uống một bát thuốc lớn nữa, giày vò chán chê rồi thì mặt trời cũng đã lên quá ba ngọn sào, trong xe chẳng có việc gì để làm, Hoắc Thời Anh bèn tìm Cao ma ma nói chuyện, nhưng Cao ma ma tuy là người hay chuyện, lời thốt ra cũng không hề tục tĩu, nhưng giao tình giữa hai người nhạt nhẽo, những chủ đề có thể nói được quanh đi quẩn lại chỉ có thế, nói sâu hơn thì lại khơi lên sự ngờ vực, vì thế hỏi được dăm ba câu cũng chẳng còn gì để tiếp tục câu chuyện nữa.
Ngồi trong xe buồn bực, lúc đi trên đường cũng chẳng có gì để giải trí, Cao ma ma hết thu dọn trái lại sắp xếp phải, tay chân không lúc nào ngơi nghỉ, Hoắc Thời Anh ngồi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, trên cửa sổ vẫn được che bằng tấm vải mỏng màu xanh, người ở bên trong có thể nhìn được ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì lại không nhìn thấy được bên trong: “Ma ma có biết chúng ta đang đi đâu không?” Hoắc Thời Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
Cao ma ma đặt món đồ trong tay xuống, quay đầu lại nói: “Tướng quân đừng chê cười ma ma này nhé, từ khi ma ma nhập cung năm mười lăm tuổi đến giờ đây là lần đầu tiên được xuất cung đấy, đừng nói là thế gian này đất rộng trời cao đến mức nào, mà ngay cả đường ngang ngõ dọc trong kinh thành, ma ma cũng chẳng biết được mấy.”
Hoắc Thời Anh ngạc nhiên, nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì thấy đúng là thế thật, bèn nở nụ cười không nói gì tiếp nữa, nàng vén tấm rèm mỏng lên, thò đầu ra nhìn, trên con đường lớn,
đội nghi trượng xếp hàng nghiêm chỉnh hai phía trước sau uốn lượn dài đến mấy dặm, xung quanh địa thế bằng phẳng, hai bên đường có thể nhìn thấy những thửa ruộng rộng lớn, nàng đoán có lẽ mình vẫn đang ở trong địa phận Sung Châu.
(Đội nghi trượng là đội bảo vệ mang vũ khí, quạt, dù, cờ… khi cử hành đại lễ của quốc gia, đón tiếp khách khứa, hoặc khi vua quan đi tuần hành thời xưa.)Người ngựa đi theo bảo vệ bên cạnh xe bọn nàng chia làm hai hàng, nhìn quần áo, thì biết ngay họ là Cấm vệ quân, quan sát đường nét khuôn mặt tay kỵ thủ đang ở trên lưng ngựa khác hoàn toàn so với những tướng lính bình thường chốn biên quan, bọn họ trông trắng trẻo hơn, biểu cảm trên mặt đa phần đều thoải mái và rất tự tin, đặt lên bàn cân so sánh, tướng lính biên quan quanh năm lấm lem bẩn thỉu đến mức dường như bùn đất, sự khẩn trương và vẻ mệt mỏi đã ăn sâu vào từng tấc da thớ thịt của họ, nên xét về bản chất khác nhau một trời một vực.
Hoắc Thời Anh quan sát bọn họ một hồi, đám lính trẻ biết có một cô gái đang nhìn mình chằm chằm, những ai ở gần thì cúi đầu liếc trộm nàng mấy cái, ai ở xa thì không nhúc nhích dù chỉ một bước, quân kỷ cũng được đấy chứ, cuối cùng Hoắc Thời Anh mở miệng gọi một chàng trai ở gần đấy: “Huynh đệ!”.
Chàng trai đi bên cạnh xe quay đầu sang, nắm tay thành quyền đáp: “Tướng quân có gì dặn dò?”.
Hoắc Thời Anh chỉ về phía xa nói: “Có nhìn thấy cái cây đằng kia không?” Chàng trai nhìn theo hướng tay nàng chỉ, Hoắc Thời Anh lại tiếp: “Có thể làm phiền vị tiểu huynh đệ chặt giúp ta mấy trạc cây to về đây được không?”.
Chàng trai quay đầu lại nhìn nàng, sau đó quay hẳn người lại nói với Hoắc Thời Anh: “Xin tướng quân đợi một lát.” Nói đoạn rời khỏi đội hình, thúc ngựa rời đi.
Sau nửa khắc, cửa xe vang lên tiếng cộc cộc, Cao ma ma ra mở cửa, bên ngoài thật sự có người đưa đến một trạc cây to và chắc chắn, chàng trai này đúng là rất thành thật, cũng không biết Hoắc Thời Anh định làm gì, nên đã chặt một trạc cây rất lớn, không tài nào nhét được vào trong xe, thậm chí còn thò ra ngoài cả một đoạn dài, Hoắc Thời Anh lại hỏi mượn người ta một thanh mã đao, sau đó tự mình lết ra trước cửa xe, cầm trạc cây lên ướm thử lên người mình, tay nhấc lên đao hạ xuống, chỉ dùng một tay chặt vài nhát đã khiến trạc cây trở lên gọn gàng hẳn, kéo vào trong xe.
Chàng trai ngây ra như phỗng nhìn động tác nâng đao lên hạ đao xuống nhanh gọn dứt khoát của Hoắc Thời Anh, sau đó nàng huơ huơ thanh đao trong tay về phía hắn: “Ta mượn dùng chút nhé, ngày mai sẽ trả lại cho vị huynh đệ được không?”.
Chàng trai cung tay lại đáp: “Xin tướng quân cứ tự nhiên.”
Hoắc Thời Anh mỉm cười với hắn: “Đa tạ.”
Nhận đao xong, Hoắc Thời Anh chống tay xuống sàn, chậm chạp kéo lê thân mình trở lại cái đệm trải trong xe, ánh mắt chàng trai trẻ nhìn nàng lộ ra vẻ thương xót, nhưng Hoắc Thời Anh hoàn toàn không quan tâm, di chuyển được về chỗ thì trán cùng ướt đẫm mồ hôi, Cao ma ma đóng cửa xe, chặn lại ánh mắt của chàng trai ở bên ngoài, cũng không hỏi Hoắc Thời Anh định làm gì, chỉ quay người lấy một cái khăn lau mồ hôi giúp nàng.
Suốt một ngày này Hoắc Thời Anh buồn chán ở trong xe đυ.c đẽo trạc cây, những mảnh vụn gỗ bị vứt xuống đường theo tốc độ di chuyển của đoàn người, trong xe bị nàng làm cho bừa bộn, Cao ma ma chẳng những không nhiều lời mà còn không hề quấy rầy nàng, thu dọn sạch sẽ từng chút từng chút một, còn một mình Hoắc Thời Anh thì vùi đầu vào làm đầy say mê.
Buổi chiều, bên trong xe ngựa của Hoàng thượng, sau một giấc ngủ ngắn buổi trưa Hoàng thượng rửa mặt chải đầu xong xuôi, bèn ngồi bên trà kỷ, Phúc Khang quỳ ngay cạnh đó dùng nước sôi được đun trên một cái lò nhỏ làm bằng đất pha trà cho hắn.
Nước nóng sôi sùng sục rót vào tách đã bỏ sẵn lá trà, sau đó Phúc Khang tráng sơ qua cái tách trà, rồi đổ thứ nước đầu ấy vào một cái bình sứ, sau đó rót một lượt nước cuối cùng xong mới dâng lên Hoàng thượng bằng hai tay, chậm rãi mở miệng nói: “Công tử của nhà Lưu Định Hầu, từ khi sinh ra chân đã bị tật, lúc còn nhỏ người trong nhà đã mời thợ thủ công khéo tay về làm một cái ghế gỗ có nối ròng rọc, bình thường dù là đi lại, hay đứng ngồi đều rất tiện.”
Hoàng thượng bưng tách trà lên, ghé đến bên miệng rồi liền dừng lại, đoạn bảo: “Chuyện này cũng đã từng nghe nói qua rồi.”
Phúc Khang cúi đầu lại thưa: “Theo nô tài thấy tập trung vài thợ mộc có tay nghề ở đất Sung Châu lại, rồi làm trong vài ngày thế nào cũng xong.”
Hoàng thượng chiêu một ngụm trà, cái nhìn rơi xuống một góc bên trong xe, trong ánh mắt mang theo nhiều suy tư, không tiếp lời Phúc Khang.
Phúc Khang lại nói tiếp: “Mặc dù có hơi rầm rộ một tí, nhưng tìm vài người có tay nghề trong quân, làm một cái nạng cũng chẳng phải việc gì khó.
Lần này Hoàng thượng giống như đột nhiên nhớ ra điều gì mỉm cười nói: “Ta thấy không cần thiết đâu, cứ để mặc nàng ấy, nàng ấy như vậy cũng rất tốt……” Dừng lại một thoáng hắn như tự mình nói chuyện với mình bổ sung thêm một câu: “Tốt hơn nhiều so với những gì ta nghĩ.”
Phúc Khang cúi đầu không nhiều lời nữa, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màn mỏng chiều vào trong xe, lặng lẽ mà ấm áp.