Nàng đi tới gần Chu quản gia liền chủ động đứng dậy: “Tiểu nhân không dám, quận chúa trở về từ Dương Châu phải không? Trên đường vẫn ổn chứ?”.
Hoắc Thời Anh đứng im, nhìn người trước mặt, nàng nhớ lần đầu tiên nàng quay về cùng cha mình, cũng là người đàn ông này dẫn theo một đám người ra ngoài sân nghênh đón, lúc ấy ông ta không hề quỳ xuống chào cha nàng, nhưng Hoắc Chân lại cực kỳ coi trọng ông ta.
Khuôn mặt Hoắc Thời Anh mang theo nụ cười rất đúng chỗ, nhìn đến mấy người nữa vẫn còn đang quỳ sau lưng Chu Thông: “Chu quản gia cho bọn họ lui đi, phiền ông dẫn ta vào trong nội viện.”
“Vâng.” Chu Thông thả tay nghiêng nửa người nhường đường cho Hoắc Thời Anh.
Trên đường đến nội viện Chu Thông chủ động nói chuyện với Hoắc Thời Anh: “Quận chúa có muốn đến thỉnh an lão phu nhân và vương phi trước không? Mấy năm nay mọi việc trên dưới trong phủ đều do phu nhân Thế tử quán xuyến, có lẽ giờ này lão phu nhân đang sắp dùng bữa tối, cô đến nói không chừng sẽ gặp được đấy.”
Hoắc Thời Anh quay đầu, ánh mắt nhìn Chu Thông không khỏi mang theo vài phần tán thưởng, người này đang chỉ điểm cho nàng nên hành xử thế nào, chỉ hai ba câu thôi đã nhắc nhở nàng nên làm gì trước tiên, còn nói cho nàng biết hiện giờ trong nhà ai đang làm chủ, nơi ở của nàng nên tìm ai để thu xếp, điều hiếm có là tuy nói như vậy nhưng không hề để lộ ra cũng không hề mang vẻ kể công lấy lòng, nửa đời nàng tiếp xúc nhiều nhất với những người ở trong quân đội, đây là lần đầu tiên nàng được giao tiếp người biết cách nói chuyện như vậy.
Hoắc Thời Anh bèn nói với Chu Thông: “Chu quản gia, cám ơn ông.”
Thân hình đang mải bước đi của Chu Thông khựng lại, quay đầu liếc nhìn Hoắc Thời Anh: “Quận chúa khách khí quá, tiểu nhân không dám nhận lời cám ơn của cô đâu.”
Hoắc Thời Anh cười cười không nói gì, theo ông ta đi vào trong, trong ấn tượng của Hoắc Thời Anh diện tích của vương phủ quả thực rất rộng, vô cùng cao sang khí thế, có thể là do nàng ở ngoài biên quan suốt nên chưa từng thấy những cảnh tượng như thế bao giờ, dọc đường đi chỉ cảm thấy thứ gì cũng mới mẻ lạ lẫm, nhưng kém hơn khá nhiều so với ấn tượng khi nàng còn nhỏ.
Hoắc Thời Anh nhớ mười năm trước khi nàng có dịp quay về, đi qua đi lại không thôi dù trong sân hay ngoài sân đều có kha khá nha hoàn và tôi tớ, tuy có hơi rối, nhưng mọi người đi lại đều có trật tự dáng vẻ đều có quy tắc, mang theo sự náo nhiệt trong rối loạn, nhưng lần này suốt dọc đường nàng đi lại vô cùng yên tĩnh, vẫn là những khung cảnh ấy, nhưng dường như đã không còn thấy mấy người nũa, khiến xung quanh mang vẻ lạnh lẽo trống trải.
“Chu quản gia, hình như trong phủ bớt đi khá nhiều người thì phải?” Hoắc Thời Anh không nhịn được hỏi.
Chu Thông đưa Hoắc Thời Anh đến bên ngoài cổng tròn ngăn cách nội ngoại viện rồi mới cung kính thưa: “Trong phủ bớt đi một vài người, năm năm trước Thế tử quản lý việc nhà, liền phân chia lại phủ đệ, các vị thiếu gia vốn dĩ ở trong các tiểu viện đều chuyển ra ngoài xây phủ mới sống một mình, đám người hầu đương nhiên cũng chia ra đi theo, trong phủ chỉ còn lại một số ít chủ tử, nên đương nhiên là lạnh lẽo hơn nhiều.”
“Ồ.” Trong một tiếng cảm thán của Hoắc Thời Anh mang theo ý vị thâm sâu. Chu Thông lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Sau đó rất nhanh ông ta lại nhìn xuống đất, dáng vẻ lúc dẫn đường tăng thêm đôi phần trịnh trọng.
Lão phu nhân ở trong Cẩm Hoa đường nằm trên trục chính của vương phủ, toàn bộ nơi này chiếm vị trí trung tâm trong phủ. Bước qua cửa đập vào mắt là một toà nhà rộng lớn, giữa đình trồng mấy khóm hải đường, bao xung quanh dãy hành lang uốn lượn là những đóa hoa tươi đang khoe sắc thắm, thời tiết giữa đông mà vẫn rực rỡ như trước, một con đường lát đá chạy dọc từ cửa dãy nhà cho đến hành lang uốn lượn của nhà chính.
Đang đứng trên hành lang là một cô gái mặc áo bông ngắn tay màu xanh lục, ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng bọn họ xuất hiện ở cửa tiểu viện, bèn bước nhanh xuống khỏi bậc thang đi tới nghênh đón.
“Chu quản gia.”
Đến khi chạm mặt cô gái lại hành một lễ đầu tiên với Chu Thông, Hoắc Thời Anh cảm thấy hơi buồn cười, chút thủ đoạn nho nhỏ giữa cánh phụ nữ với nhau, chứng tỏ bụng dạ cũng quá hẹp hòi rồi.
Chu Thông nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Thời Anh, nhưng cũng không nói gì, cũng không quan tâm đến nàng ta, mà quay lại cúi người hành lễ với Hoắc Thời Anh: “Tiểu nhân chỉ có thể đưa quận chúa tới đây thôi, đây là Hồng Tiêu cô nương hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, có nàng ta dẫn cô vào gặp lão phu nhân rồi, tiểu nhân xin quay về trước.”
Hoắc Thời Anh gật đầu: “Vất vả cho Chu quản gia rồi.” Nàng đối xử với ông ta khá lịch sự, Chu Thông cũng không nói năng gì, hành lễ xong liền lui ra ngoài.
Cô gái tên Hồng Tiêu này có một khuôn mặt rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo nõn nà, nàng ta bình thản nhún người với Hoắc Thời Anh đoạn nói: “Thập nhất quận chúa xin mời đi theo nô tì.”
Hoắc Thời Anh đi theo nàng ta đi lên cầu thang, đến trước cửa Hồng Tiêu vén rèm lên cho Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh bước vào trong nhà chính, Tiểu Lục đứng ở trước cửa, bỗng giọng của nàng ta vang lên từ phía sau: “Sau một tên hầu như ngươi không ở ngoài sân, phòng của lão phu nhân mà ngươi cũng dám xông bừa vào sao?”.
Bước chân của Hoắc Thời Anh khựng lại, nghe thấy giọng của Tiểu Lục không nhanh không chậm nói: “Hồng Tiêu tỷ tỷ, ta đi theo quận chúa mà, nghe nói trước đây không phải người hầu của các vị thiếu gia đều có thể tới mái hiên nghỉ ngơi uống ngụm trà hay sao? Ta đứng ở trước cửa thôi sao tỷ tỷ cũng nỡ đuổi ta đi?”.
Những lời của Tiểu Lục lọt vào tai Hoắc Thời Anh, nàng yên tâm nhấc chân đi tiếp vào bên trong, phòng chính không có ai, nhưng phía tây phòng có tiếng người đi lại, Hoắc Thời Anh đi tới bên đó, lúc nàng vừa tiến lại gần thì rèm cửa lập tức được vén lên, Hoắc Thời Anh liếc nhìn nha đầu vén rèm, ánh mắt quét khắp một lượt toàn bộ gian phòng, dưới bệ cửa sổ kê một cái sập bằng gỗ hoàng lê, một bà cụ dáng vẻ cao sang đầu cài toàn châu ngọc đang ngồi trên sập, bên cạnh bà cụ là một cái giá bằng gỗ, bên trên là một bộ áo giáp sáng bóng, được chế tạo từ những lá vàng rực rỡ, phần thân dưới được xếp chồng lên thành từng lớp như vẩy cá, phần ngực được làm từ vàng đen, mũ làm bằng vàng ròng. Bộ giáp đứng đó cao sừng sững.
Đó là giáp chiến của Hoắc lão tướng quân, ông nội của Hoắc Thời Anh. Trong thoáng chốc khi nhìn thấy bộ áo giáp hốc mắt Hoắc Thời Anh liền đỏ ửng.
Ở một mức độ nào đó mà nói, Hoắc Thời Anh là đứa cháu may mắn nhất Hoắc gia, nàng có được sự hậu ái của trước sau hai người cầm quyền của Hoắc gia, nếu nói đời này Hoắc Thời Anh thân với ai nhất, thì đó chính là Hoắc lão tướng quân, có lẽ do thừa hưởng truyền thống bế cháu chứ không bế con, Hoắc lão tướng quân tuy không quá yêu quý Hoắc Chân nhưng lại vô cùng yêu thương Hoắc Thời Anh, từ nhỏ Hoắc Thời Anh gần như lớn lên trên lưng của ông, lúc Hoắc Thời Anh được mười lăm tuổi có đôi khi đổi gác ở doanh trại Lô Long xong, còn vượt năm mươi dặm đường quay về cửa khẩu Gia Định thăm lão nhân gia, thỉnh thoảng nàng vội vã trở về đã là nửa đêm, nhưng Hoắc lão tướng quân vẫn đang xử lý công vụ, nàng ngả người lên đùi ông là có thể ngủ một giấc ngon lành. Trong ký ức của Hoắc Thời Anh trên người ông nội nàng luôn mang theo mùi của gỗ tùng, đi theo nàng suốt bao nhiêu năm tháng.
Bà cụ ngồi ở gần đó, Hoắc Thời Anh đã quên mất dáng vẻ của bà như thế nào rồi, giờ nhìn bà, thấy khuôn mặt đầy đặn, mái tóc hoa râm, trên người mặc áo làm bằng
lụa Vân Cẩm màu vàng hoa lê, tươi tắn rất đẹp, hàng mày cau lại có vẻ không vui, khuôn mặt hờ hững không nhìn thấy chút gì uy nghiêm cả, đầu mày khóe mắt hiện lên sự ngang ngược độc đoán, đây chính là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời ông nội nàng, cả đời Hoắc lão tướng quân không hề nạp thϊếp, lão phu nhân sinh cho ông cả thảy hai nam một nữ, cuộc đời bà sống trong sự tôn vinh đắc sủng.
(Lụa Vân Cẩm là một loại thổ cẩm làm ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Trước đây, lụa Vân Cẩm chỉ sản xuất và phục vụ cho hoàng gia. Mãi cho đến triều đại nhà Thanh, sự phát triển của lụa Vân Cẩm mới trở nên phổ biến cho cả tầng lớp bình dân. Lụa Vân Cẩm nổi tiếng với vẻ tinh tế, thanh lịch và chất vải mịn màng, mẫu mã đa dạng và họa tiết đám mây đẹp như mây trời, vì vậy tên của nó Vân Cẩm.)Nghĩ đến đây không hiểu tại sao Hoắc Thời Anh lại không hề bài xích bà cụ, bước tới thêm vài bước liền chậm rãi quỳ xuống: “Cháu gái bất hiếu Hoắc Thời Anh thỉnh an tổ mẫu.” Nàng không cần phải giả giọng nữa nên giọng nói có phần nghẹn ngào.
Bà cụ với ánh mắt dửng dưng đang ngồi trên sập đột nhiên khựng lại, qua một lúc lâu bà mới lạnh lùng hỏi: “Sao ngươi lại quay về đây?”.
“Cháu gái thay cha về kinh báo cáo công tác.” Hoắc Thời Anh vẫn quỳ nguyên chỗ cũ.
“Một Đô úy tép riu như ngươi sao có thể thay cha ngươi về kinh báo cáo được, nói vớ vẩn gì thế hả?” Bà cụ dường như thật sự rất ghét Hoắc Thời Anh, thậm chí còn không hề che giấu, từng bước từng bước ép sát.
Những câu này thật sự khiến Hoắc Thời Anh không tiện trả lời, nếu nói thẳng ra là nàng được thăng chức, là Hoàng thượng hạ chỉ cho nàng thay cha về kinh thì sao? Hiển nhiên sẽ khiến người ta có cảm giác nàng đang khoe khoang, còn dâng thánh chỉ ra để gây áp lực, đội cái mũ lớn như vậy lên đầu, bất kể nàng có nói thế nào cũng sẽ rơi xuống thế hạ phong, gặp phải người ương ạnh, chỉ thích làm theo ý muốn của bản thân thế này thật sự khiến người ta phải đau đầu.
Hoắc Thời Anh đang băn khoăn suy nghĩ xem nên nói thế nào, thì bên cạnh vang lên một giọng nói giải vây cho nàng: “Lão phu nhân, con thấy Hoắc Thời Anh cũng không phải là người mạo muội thế đâu, huống hồ những chuyện công cán thế này cũng không tiện nói thẳng ra, con nói có phải không Thời Anh?”.
Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn, đứng bên cạnh bà lão là một người đàn bà tóc búi gọn gàng, đầu cài trâm vàng, trên người mặc váy lụa dài tay áo hẹp màu vàng nhạt, lông mày lá liễu, đôi mắt hạnh, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, tuy rằng tuổi đã gần trung niên, khóe mắt đã thoáng có nếp nhăn, nhưng vẫn nhìn ra được đây là một người phụ nữ duyên dáng, quan sát váy áo bà mặc không giống với của người hầu, Hoắc Thời Anh không nhớ nổi bà là ai.
Thấy Hoắc Thời Anh nhìn về phía mình, người phụ nữ nở nụ cười với nàng, thoáng mang đến một loại hảo ý nhàn nhạt. Hoắc Thời Anh cúi đầu xuống, nàng rất ghét phức tạp hóa mọi chuyện lên, cũng rất ghét những người phức tạp hóa mọi vấn đề, đối với kiểu người như lão thái thái chỉ cần bà ấy ghét nàng, thì kỳ thực nàng có nói gì cũng là sai hết, vì thế nàng dứt khoát nói thẳng luôn: “Hai hôm trước thánh ân rộng lớn thăng chức cho cháu gái làm Tham tướng của Lương Châu, lần này phụng chỉ thay mặt cha quay về kinh bẩm báo.”
Quả nhiên lão thái thái lập tức nổi nóng: “Trời! Ngươi thăng lên làm Tham tướng tứ phẩm thì giỏi lắm sao? Nếu ngươi không phải là con cháu của Hoắc gia, nếu ngươi không phải họ Hoắc, Tham tướng ư? Ngươi nghĩ mình làm được chắc? Ngươi tưởng mình ghê gớm lắm à, nếu đổi là Đại ca ngươi thì đã trở thành Phó tướng cho phụ thân ngươi từ lâu rồi, còn đến lượt ngươi đứng đây nói chuyện với ta, đến lượt ngươi làm à? Hả?” Lão thái thái càng nói càng kích động, đến cuối cùng thì như hét lên, không biết tại sao bà lại nổi giận lôi đình như vậy với Hoắc Thời Anh, hét đến mức khó thở, phải ôm ngực thở hổn hển, người phụ nữ bên cạnh vội vàng vừa giúp bà thở được dễ dàng hơn vừa nhanh nhẹn rót trà.
Những lời lão thái thái mắng đều là sự thật, Hoắc Thời Anh ngoan ngoãn quỳ ở dưới đất chịu mắng, đầu tuy cúi nhưng sống lưng lại thẳng tắp, đúng vào lúc thấy hai người có vẻ như sắp bùng nổ, không cách nào thu dọn được tàn cục, thì rèm cửa được vén lên, Hồng Tiêu bước vào nhỏ giọng thông báo: “Vương phi tới.” Động tác của người trong phòng đều khựng lại, bầu không ngay khí lập tức trở nên yên tĩnh.