Kể từ hôm Dạ Tuyết ra ngoài cùng đám Giai Kỳ trở về, nàng liền ở lì trong nhà làm cá mắm. Hằng ngày không phải luyện võ thì chính là đọc sách thưởng trà tự tìm niềm vui.
Mà kể đến đám "con cháu hoàng thất ăn chơi trác tán" kia, từ hôm tụ họp tại Diệp Hương các thì chẳng thấy bóng dáng một ai.
Nghe nói Phong Nguyệt Sở Uyên đã đi Giang Nam chơi bời một chuyến. Lần này hoàng đế ân chuẩn cho hắn đi Giang Nam liền cho đi đến mười ngày nửa tháng.
Phong Nguyệt Giai Kỳ thì bị mẫu thân mắng cho một trận vì tội trộm uống rượu. Ngũ vương phi lần này không thương tiếc nữ nhi độc nhất này nữa, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà cô nàng nghịch ngợm Giai Kỳ này bị đuổi còn rất sung sướиɠ chơi bời, nàng nghĩ dù sao cũng có phụ thân nàng chống lưng, không sợ!
Đông Phương Viên Nhi, cũng chính là ngũ vương phi biết tin liền dứt khoát gửi thư cho tam thúc nàng ấy, đóng gói Giai Kỳ gửi đến Dạ Nguyệt Sơn Trang dạy dỗ.
Không có Giai Kỳ rủ rê đi chơi bời, Phong Nguyệt Nhất Sinh an phận hơn chút. Suốt ngày hắn ở trong nhà cùng bào muội Nhất Thế nghịch ra mấy thứ linh tinh khiến cho hạ nhân tứ vương phủ kinh hãi không thôi.
Hòa Việt vương phủ cũng đã sắp hoàn thiện, khoảng tầm giữa tháng chạp là có thể chuyển vào ở.
Hòa Việt vương phủ nằm phía tây khu phủ đệ hoàng thất, cách tam vương phủ cũng không xa, đi xe ngựa tầm một khắc (15") là đến nơi.
Tuy Phong Lãnh Nguyệt đã được phong vương, nhưng cũng chỉ là cái danh rỗng không chút quyền thế, không chút uy hϊếp. Hoàng đế cũng không để y vào triều, cũng không giao cho y xử lí sự vụ gì.
Phong Lãnh Nguyệt đối với chuyện này không bài xích, hoàng đế mà để y vào triều mới thật sự khiến y hoảng sợ!!!
Ngày tháng trôi qua nhanh thoi đưa, thời gian một năm tựa như một cái chớp mắt, cũng không biết năm tiếp theo sẽ đón phải sóng gió gì.
Kinh thành cuối tháng mười một, tuyết đầu mùa rơi, cẩm tú cầu hai bên phố Kim Vương lại càng rực rỡ.
Một trận tuyết đổ liền không ngừng nghỉ đến mấy ngày mấy đêm, cũng chẳng rõ đây là đợt tuyết rơi thứ bao nhiêu.
Mùng sáu tháng chạp, tuyết rơi bắt đầu từ chiều đến khuya vẫn chưa dứt. Đường phố, mái hiên, cây cỏ phủ đầy tuyết. Tuyết rơi dày đặc, cho dù có quét bao nhiêu lần thì chỉ trông chốc lát tuyết lại phủ đầy.
Lam Khanh Khanh bọc một thân áo choàng lông chồn đỏ thẫm bước đi dưới trời tuyết. Dấu chân hằn sâu trong lớp tuyết khi nàng đi qua chẳng bao lâu lại bị tuyết mới rơi che phủ.
Lam Khanh Khanh đi đến phòng Dạ Tuyết, khi đã đứng dưới mái hiên sương phòng nàng mới kéo nón áo choàng xuống, phủi đi những hoa tuyết rơi trên vai và y phục.
Khanh Khanh đứng bên ngoài hồi lâu, nàng nhìn thấy đèn trong phòng vẫn chưa tắt, nhưng cũng không vội gõ cửa.
Đã gần đến giờ tý mà bên trong phòng Dạ Tuyết vẫn sáng đèn, Khanh Khanh hồ nghi rằng Dạ Tuyết ngủ quên mất nên không tắt đèn. Đợi thêm chốc lát, Khanh Khanh gõ nhẹ cửa hai cái. Xét thấy không có âm thanh trả lời nên Khanh Khanh mở cửa đi vào, cũng may mắn cửa phòng không khóa, không thì có lẽ nàng phải trèo cửa sổ vào rồi!
Khanh Khanh vào phòng quả nhiên thấy Dạ Tuyết gục đầu xuống thư án mà ngủ, y phục đã thay ra chỉ còn trung y có chút mỏng manh giữa trời lạnh như thế này.
Khanh Khanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng đến giá gỗ treo quần áo bên giường lấy một tấm áo choàng dày đắp lên người Dạ Tuyết. Khi áo choàng phủ xuống người thì Dạ Tuyết cũng tỉnh giấc.
Khanh Khanh vén góc áo choàng, hỏi "Làm ngươi tỉnh rồi?!"
Dạ Tuyết ngây người ra, có lẽ không ngờ đến đã khuya thế này mà mẫu thân nàng còn đến thăm "Khuya thế này mẫu thân còn đến không biết có chuyện gì không ạ?"
Khanh Khanh ngồi xuống tấm thảm kề bên thư án, nghe Dạ Tuyết hỏi đến cũng không vội trả lời.
Dạ Tuyết nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ chưa đóng, tuyết vẫn còn rơi dày đặc như trước.
"Mẫu thân có lạnh không? Nữ nhi pha cho người ấm trà nóng?"
Khanh Khanh khoát tay ngăn Dạ Tuyết đang vội đứng lên pha trà "Không cần phiền phức như vậy, ta ở một lát rồi đi."
Lúc này Dạ Tuyết mới ngồi xuống "Mẫu thân có chuyện gì sao?"
Khanh Khanh lắc đầu "Không hề gì. Chỉ là muốn đến gặp con một lát."
Dạ Tuyết đáp lại một tiếng rồi cũng không biết nên nói gì lúc này. Hai bên im lặng cũng không quá lâu, Khanh Khanh lại lên tiếng "Mẫu thân thấy con rất quan tâm Hòa Việt vương kia, con có ý gì với y?"
Câu này của Khanh Khanh dường như chỉ là tùy tiện nói ra để phá vỡ trầm tĩnh giữa hai người, cũng không có ý truy hỏi Dạ Tuyết rõ ràng.
"Chúng con chỉ là bằng hữu."
Khanh Khanh ngâm khẽ một tiếng như đã biết. Ngược lại Dạ Tuyết như suy nghĩ đến gì đó mà nhíu mày.
"Đang nghĩ gì?"
Dạ Tuyết ngẩn đầu nhìn mẫu thân mình "Con đang nghĩ vì sao người lại hỏi vậy."
Khanh Khanh nhúng vai "Có lẽ con đã có đáp án. Nếu con không có ý gì với y thì nên có khoảng cách một chút. Ta không phải ngăn cản điều gì, chỉ là không mong muốn con và y vì chuyện này mà tổn thương, sinh ra những hiểu lầm không đáng có."
Dạ Tuyết suy nghĩ một chút về hành vi gần đây đối với Phong Lãnh Nguyệt "Con đã rõ. Nhưng con không hiểu, hành vi của con có gì không ổn sao?"
Khanh Khanh cười "Dạ Tuyết, con ở trong quân doanh choàng vai bá cổ với những nam tử kia đã quen nên sẽ không cảm thấy có gì lạ nếu con đối tốt với một nam tử. Nhưng đổi lại là Hòa Việt vương, y có lẽ không nghĩ như vậy."
Khanh Khanh trầm ngâm đôi lát "Nếu y thích con, hành vi của con sẽ cho y hy vọng, sẽ khiến y hiểu làm rằng con cũng thích y. Nếu như y không thích con thì việc này sẽ khiến y khó xử. Con biết đấy, thân phận của hai đứa rất nhạy cảm, tướng quân và con tin."
Dạ Tuyết trầm ngâm "Vậy nếu con và y thành đôi, người nghĩ thế nào?"
Khanh Khanh im lặng nhìn Dạ Tuyết, hồi lâu mới lên tiếng "Đây là chuyện của con vì sao lại hỏi ta?"
Dạ Tuyết nhíu mày, ngẩn đầu nhìn nàng.
Khanh Khanh cười khẽ "Đây là chuyện của con, chẳng ai và không ai có thể thay con quyết định. Mọi việc đều phải do con tự quyết, kết quả, hậu quả đều phải tự nhận. Là viên mãn hay đau buồn đều do con chọn mà nên."
Nàng dừng một chút lại nói "Đương nhiên thân là mẹ con, ta cũng không nhúng tay vào chuyện của con. Giống như năm đó con muốn đến quân doanh tập luyện ta cũng chưa từng ngăn cản."
Dạ Tuyết mới đầu là sửng sốt, sau đó lại rũ mắt "Con có thể hỏi một chuyện?"
Khanh Khanh nhúng vai "Được chứ!"
Dạ Tuyết im lặng một lát, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp "Sắp có chuyện gì sảy ra sao? Ý con là chuyện gì đó liên quan đến vận mệnh đất nước."
Khanh Khanh chớp chớp, không trả lời mà ngược lại hỏi "Vì sao con cho rằng sắp có chuyện sảy ra?"
Dạ Tuyết ngẩn đầu "Mẫu thân gọi con trở về không phải vì việc này sao?"
Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn nàng, chốc lát bật cười "Dạ Tuyết, con luôn rất thông minh."
Dạ Tuyết nghiêm túc chờ Khanh Khanh trả lời vấn đề của mình.
Khanh Khanh mỉn cười "Ta cũng không rõ ràng, chỉ là muốn nói cho con một tiếng để đề phòng bất trắc."
Khanh Khanh thở dài một hơi, đột nhiên chuyển chủ đề mà hỏi "Con tin thần ma không?"
Dạ Tuyết nghi hoặc nhìn nàng. Khanh Khanh mỉn cười "Ta cũng không biết rõ, con biết đấy, ta không phải người nơi này. Nhưng có người đã nói với ta rằng thật sự có. Ta không để tâm đâu. Nhưng mà người đến cùng thời đại với ta lại lần nữa nhấn mạnh sự hiện diện của các tộc thiên, ma."
Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn Dạ Tuyết "Con có thể cho rằng đây chỉ là một lời đe dọa của những phần tử mê tín tin vào thiên ma, quỷ thần. Chiến loạn thiên-nhân-ma, đã mở màn rồi."
Dạ Tuyết kinh ngạc nhìn nàng. Trên khuôn mặt Khanh Khanh phản phất ý cười tùy tiện, nàng rũ mắt, thân thể quanh quẩn khí thế khó mà tả bằng lời.
Cùng lúc này, tiếng chuông báo giờ tý vang lên văng vẳng khắp khi thành.
Khanh Khanh thu lại tâm trạng nặng nề vừa rồi, nàng cười nhẹ, lấy trong tay áo ra một thanh chủy thủy bạc đưa cho Dạ Tuyết.
Dạ Tuyết có chút kinh ngạc nhìn thanh chủy thủ bằng bạc tinh xảo mà Khanh Khanh đưa qua, vô thức nhận lấy.
"Con nhớ hôm nay ngày gì chứ?"
Dạ Tuyết lẩm bẩm "Mùng sáu... À mùng bảy tháng chạp."
Khanh Khanh cười nhẹ, chống lấy thư án mà đứng dậy "Xem như chút quà nhỏ tặng con."
Khanh Khanh đi đến cửa lại ngoái đầu nhìn Dạ Tuyết vẫn chưa hoàn hồn mà nhìn chằm chằm thanh chủy thủ trong tay.
"Dạ Tuyết, sinh thần vui vẻ."
Đợi Dạ Tuyết lấy lại tinh thần thì Khanh Khanh đã rời đi, còn thuận tiện đóng cửa phòng cho nàng. Dạ Tuyết nhìn bóng đáng huyết y đơn bạc đi trong tuyết, dầm khuất sau màn đêm.
Chính nàng cũng không nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình.
Mẫu thân giữa đêm tới chỗ nàng thì ra là vì lời chúc và món sinh thần này.
Dạ Tuyết khẽ thở ra, môi cong cong hình bán nguyệt.
Nàng rút chủy thủ ra khỏi vỏ, trên lưỡi dao bạc viết hai chữ nho nhỏ "Dạ Tuyết".
Buổi cơm chiều hôm sau, tam vương phủ tổ chức một bàn tiệc nhỏ mừng sinh nhật cho Dạ Tuyết.
Bàn tiệc cũng không quá sa hoa, chỉ nhiều món ngon hơn thường ngày một chút. Bắc Đường hiếm khi về nhà cũng tranh thủ công vụ trong cung, xin nghỉ một buổi chiều trở về dùng cơm. Vị khách trong vương phủ là Phong Lãnh Nguyệt cũng mời đến dùng bữa.
Bắc Đường tặng cho Dạ Tuyết một cái nỏ, là đồ đặc chế từ Dạ Nguyệt sơn trang. Phải biết đồ đặc chế từ Dạ Nguyệt thì phải giá trên trời.
Sau khi dùng bữa xong, Bắc Đường không thể ở lại lâu liền lập tức tiến cung trở lại cương vị.
Tam vương phi Lam Khanh Khanh rời khỏi phòng ăn trước, Phong Nguyệt Vô Thần có chuyện muốn nói với Dạ Tuyết nên hai cha con ở lại dùng trà, nói chuyện.
Đi được một đoạn, Khanh Khanh nhìn thấy Phong Lãnh Nguyệt vốn đã cáo từ khi nảy đang đứng bên lan can.
"Hòa Việt vương đang đợi Dạ Tuyết sao?"
Phong Lãnh Nguyệt nghe được giọng nói truyền đến liền vội quay người, cúi đầu chào hỏi "Vương phi!"
Khanh Khanh gật đầu "Thời tiết trở lạnh, Hòa Việt vương nên cẩn trọng sức khoẻ!"
Hòa Việt vương cúi đầu "Tạ vương phi quan tâm."
Khanh Khanh phất tay, không có ý định tiếp tục nói chuyện như thế này "Hòa Việt vương thong thả, ta đi trước."
Khanh Khanh đi lướt qua Phong Lãnh Nguyệt, từ lúc bắt đầu gặp mặt đến hiện tại y luôn cuối đầu. Khi nàng đi qua y được vài bước bỗng y lên tiếng "Vương phi."
Khanh Khanh ngoái đầu nhìn y "Có chuyện gì sao?"
Phong Lãnh Nguyệt úp úp mở mở hồi lâu, cuối cùng phun ra một câu "Vương phi còn nhớ ta chăng?"
Khanh Khanh nghiêng đầu "Phong Lãnh Nguyệt, Phong Quốc. Như nào gọi là còn nhớ hay không?"
Phong Lãnh Nguyệt hơi nâng mắt nhìn "Hai mươi tư năm trước là ngài đưa ta về kinh."
Khanh Khanh nghĩ nghĩ, gật đầu "Đúng vậy."
Phong Lãnh Nguyệt cúi đầu, lại nói "hai mươi tư năm trước người từng cứu một đôi mẹ con tại Phong Quốc. Người còn nhớ?"
Khanh Khanh nhíu mày nghĩ nghĩ, lại nở nụ cười hời hợt không mấy để tâm "Không nhớ rõ lắm. Có lẽ chỉ là thuận tay thôi."
Phong Lãnh Nguyệt ngẩn đầu, ánh mắt Khanh Khanh đột ngột va phải ánh mắt y "Mẫu thân ta... Là Tử Dạ."
Khanh Khanh thu lại vẻ hời hợt tùy tiện mà nhìn y. Nàng lại nghĩ đến đệ nhất mỹ nhân kinh thành năm đó, quả là có chút giống nhau.
Thị tỳ Yết Nhi bên cạnh cũng kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn Phong Lãnh Nguyệt. Nữ tử tên Tử Dạ này... Trước đây từng gây chuyện với vương phi nhà bọn họ!
Khanh Khanh mỉn cười "Nhớ ra rồi, quả thật khi ấy chỉ là tiện tay." Nàng dừng một chút, nhìn y "Ngươi là đứa trẻ năm đó?"
Phong Lãnh Nguyệt cung kính cúi người một góc chín mươi độ với Khanh Khanh "Đa tạ vương phi năm đó đã cứu mẹ con ta. Thật sự không có gì để báo đáp, nếu người cần gì cứ việc bảo ta một tiếng. Chuyện Lãnh Nguyệt có thể giúp tuyệt sẽ không chối từ."
Khanh Khanh nhìn chằm chằm y, không thương tình dội cho y gáo nước lạnh "Một con tin nước địch, một vương gia hữu danh vô thực sao?"
Phong Lãnh Nguyệt xấu hỗ cúi đầu.
Khanh Khanh nhúng vai "Hiện tại ta không cần gì, huống hồ khi đó chỉ là thuận tiện mà giúp một tay. À mà mẫu thân ngươi đã nói cho ngươi nghe nghiệt duyên giữa cô ấy và ta chưa nhỉ?"
Phong Lãnh Nguyệt cúi đầu "Mẫu thân đã kể rồi ạ."
Khanh Khanh mỉn cười, có điều nụ cười lại không lan đến đáy mắt "Nếu tính toán thì cô ta nợ ta còn rất nhiều, ngươi trả nổi không?"
Khanh Khanh xoay người rời đi, âm thanh không to không nhỏ vang vọng bên tai "Ta không phải người lương thiện, điều đó hẳn mẫu thân ngươi hiểu rõ. Những chuyện cô ấy làm với ta, ta sẽ không quên cũng không tha thứ được. Ta cũng không cần ngươi báo ân cái gì đó."
Khanh Khanh dừng một chút, cũng không quay đầu nhìn y "Có điều trong lòng ngươi chỉ có ân tình thôi sao?" Nàng khẽ cười "Dạ Tuyết... Tính toán lấy thân báo đáp sao?"
Phong Lãnh Nguyệt giật mình, y nhìn theo bóng lưng nữ nhân đã đi xa dần. Âm thanh của nàng như vẫn còn quanh quẩn bên tai không thể xua đi được.
Chỉ có ân tình thôi sao?
Lấy thân báo đáp?
Phong Lãnh Nguyệt sững người ra hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần được, đầu óc đã sớm rối như tơ vò.
Đi đến góc khuất hành lang Khanh Khanh dừng lại, nàng tựa vào tường nhìn Phong Lãnh Nguyệt đang rối rắm phía xa.
Tâm tư của hai đứa trẻ đến cả người ngoài cuộc như nàng đều đã nhìn ra. Chỉ có hai đứa trẻ ngốc kia là chẳng thấu lòng mình.
Tình cảnh của hai đứa như vậy, thật khiến nàng hoài niệm bản thân khi còn trẻ. Cũng chỉ vì không thấu lòng mình và đối phương mà dằn vặt nhau suốt ba năm.
Khanh Khanh thở dài, lẩm bẩm "Ta có vẻ nhiều chuyện, xen vào việc của người khác nhỉ."
Làm một bà mối thật khó khăn, huống hồ còn đưa duyên cho con gái mình. Nghĩ lại làm sát thủ vẫn tương đối tốt, dễ dàng!
Yết Nhi khẽ lên tiếng "Vương phi, y là con trai của Tử Dạ."
Khanh Khanh cười như không cười hỏi lại "Thế thì sao?"
"Trước đây..."
"Trước đây cô ta từng bắt cóc ta và Mộc Vân, tính kế ta sao?" Khanh Khanh khẽ cười "Là cô ta nợ ta, thằng nhóc kia thì liên quan gì đến? Huống hồ..."
Khanh Khanh thở dài, nàng vỗ vỗ vai Yết Nhi "Tình cảm là một thứ cảm giác tưởng như mền yếu nhưng lại cứng rắn, càng ngăn cản sẽ càng muốn có được. Huống chi ngăn cản cũng chỉ làm tổn thương người trong cuộc, Vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên thôi."
Yết Nhi làm một bộ dạng mơ hồ, có lẽ chuyện tình cảm nam nữ gì đó rất chi là cao thâm khó hiểu đối với cô.
Khanh Khanh nhịn không được mà trêu chọc "Quên mất ngươi là cẩu độc thân, không hiểu là chuyện đương nhiên."
Yết Nhi bĩu môi ai oán "Ngài lại trêu chọc ta!"
Khanh Khanh mỉn cười, chậm rãi trở về phòng.
Loại tình cảm nam nữ này đôi khi rất chân thật lại đôi khi mơ hồ.
Nếu năm đó không phải Vô Thần kiêng trì với nàng e rằng chỉ chút thử thách đã bỏ lỡ nhau rồi.
Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn, chuyện tình yêu cũng là một sự lựa chọn. Là viên mãn hay đau khổ, đều là do bản thân chọn mà thành, không trách ai được.