Chương 9

Mọi người bề ngoài đều tỏ ra tôn trọng hắn, nhưng sau lưng lén lút chỉ chỉ trỏ trỏ đầy khinh thường.

Ta còn cho người ngay trên triều đường mời nữ đế công khai tuyển tú, mở rộng hậu cung.

Triệu gia tất nhiên không muốn kẻ khác vào cung đoạt lấy sủng ái của Triệu Tử Việt.

Bọn họ dồn hết tâm trí lấy lòng nữ đế, ngăn cản chuyện tuyển tú.

Còn chuyện nội các, có lòng cũng không đủ lực.

Tâm tình ta thoải mái, buổi tối còn nhờ quản gia chuẩn bị rượu.

Nhưng người bước vào là một khuôn mặt xa lạ, một thiếu niên môi đỏ răng trắng.

Nhìn qua có vẻ mới mười sáu, mười bảy tuổi.

Mi thanh mục tú khiến ta có cảm giác như đang nhìn thấy Triệu Tử Việt ngày xưa.

Cẩn thận dè dặt như một chú mèo con, hắn đưa ly rượu ấm vào tay ta.

Giọng nói trong trẻo vang lên: "Tướng quân, mời dùng."

Ta nghe vậy hơi nhướng mày, không cầm ly rượu chỉ thản nhiên hỏi: "Tên gọi là gì?"

Thiếu niên bối rối ngước mắt lên, rồi nhanh chóng hạ xuống.

“Nô tài vừa mới được mua về, còn chưa có tên.”

Ta đưa tay nâng cằm hắn, buộc hắn phải nhìn ta.

Ánh mắt trong sáng, không có tính toán, không có âm mưu.

Chỉ còn lại sự thuần phác ngây thơ khiến người ta khao khát.

Ta đến gần hắn, nhỏ giọng nói: “Từ giờ trở đi ngươi sẽ phục vụ ta, để ngươi cùng một họ với ta, kêu… Ngụy Ý, thế nào?”

Vì ta đến gần mà lỗ tai thiếu niên đỏ bừng lên, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên khi nghe lời ta nói.

Hắn cười đến rạng rỡ, chỉ vì một cái tên mà hàng mi cong lên nói cảm ơn ta.

“Đa tạ tướng quân, từ nay nô tài chính là Ngụy Ý của tướng quân!”

Nghe mới đáng yêu làm sao.

Chớp mắt một cái, trời đã lại vào xuân, mấy ngày nay, mấy vị các lão trong nội các đột nhiên lên tiếng muốn nữ đế đích thân chấp chính.

Nghe vậy ta cau mày, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Tử Việt, lạnh giọng phản đối.

“Không được, Bệ hạ còn quá trẻ, chuyện triều chính cũng chưa tường tận, hiện tại chưa phải thời điểm để tiếp quản.”

Ta vừa dứt lời, Triệu Tử Việt ánh mắt thờ ơ hỏi: "Nhϊếp chính vương không để cho bệ hạ chấp chính là vì có ý định gì khác ư?"

Ngay lúc ta vừa định mở miệng phản bác thì Nữ đế đã ngắt lời.

“Nhϊếp chính vương muốn khống chế Trẫm, biến Trẫm thành hoàng đế bù nhìn sao?”

Ta giận đến bật cười, nhìn chằm chằm Triệu Tử Việt và nữ đế với ánh mắt tối sầm.

"Bổn vương đúng là tự kê đá đập chân mình, tìm cho bệ hạ một vị hoàng phu tốt như vậy."

“Hôm nay bệ hạ muốn qua cầu rút ván, hết lần này đến lần khác khıêυ khí©h bổn vương.”

Nữ đế bị sắc mặt của ta làm cho hoảng sợ, run rẩy nấp đằng sau lưng Triệu Tử Việt.

"Bệ hạ chẳng qua là lấy lại thứ thuộc về mình, sao có thể nói là khıêυ khí©h chứ?"

Ta nhếch môi giễu cợt: "Lấy lại thứ của mình? Cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không đã!"

Ta phất tay áo rời đi, hạ lệnh cho năm vạn lính tinh nhuệ đóng quân bên ngoài thành.

Lấy cớ lùng bắt nghịch tặc nổi dậy, để bọn họ bao vây kinh thành, toàn quân nghênh chiến.

Ngay đêm đó, trong cung truyền tin tới.

Nói Triệu Tử Việt nổi trận lôi đình, đập phá hết đồ tốt trong cung.

Nữ đế dỗ dành một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Chuyện này vừa qua, các thế tộc tự nhiên nhận ra mức độ trọng yếu của binh lực.

Bọn họ âm thầm liên thủ, bí mật chiêu binh mãi mã, tích trữ nhân lực vật lực.

Thậm chí nhân lúc ta không để ý còn lén đổi hết người bên cạnh nữ đế.

Bọn họ muốn cắt đứt đường tin tức của ta ở trong cung.

Hoặc là bọn họ nảy sinh ý niệm nhổ cỏ tận gốc diệt trừ ta, nuốt lấy binh quyền.

Nhưng làm sao ta có thể để chúng được như ý!

Ta đích thân dẫn người đến bao vây nơi bọn họ ẩn náu nuôi quân.