Ba tháng sau, mọi chuyện trong triều dần đi vào nề nếp.
Năm mới cũng đúng lúc mà tới.
Trong triều không có đại sự gì, ta đồng ý thỉnh cầu của Nữ đế muốn vào nội các để quan sát.
Chẳng qua khi đến nơi, ta nghe thấy Triệu Tử Việt đang ăn nói đến là hùng hồn.
Ta đột nhiên hiểu được, ánh mắt sáng rực của nữ đế đang chất chứa tâm tư gì.
Ta nhấp một ngụm trà, che giấu sự thay đổi trong ánh mắt.
Đề tài thảo luận hôm nay chính là năm mới sắp đến.
Ý của nội các là, nữ đế mới đăng cơ, quốc khố vẫn còn đầy đủ, nên dùng chút tiền xây dựng một hành cung ở nơi sơn thủy hữu tình.
Cùng muôn dân hưởng phúc đón năm mới.
Mà ý của ta là, Đại Lương đang trăm sự cần làm, có chút tiền không bằng tiết kiệm đến đầu xuân xây cất đê điều.
Hai bên giằng co không nghỉ.
Tài ăn nói của ta đương nhiên không thể bằng đám quan văn xảo quyệt kia.
Nhưng ta cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Nhất thời, bọn họ cứ như một đám ruồi bay vo ve bên tai ta.
Nhất là Triệu Tử Việt còn nói: "Nhϊếp chính vương, đây là triều đình, không phải quân đội của ngươi. Ngươi độc đoán chuyên quyền như vậy, trong mắt có còn nữ đế hay không!"
Hắn vừa dứt lời, một ngọn lửa không tên bốc cháy trong lòng ta.
Ta đứng dậy, cầm tách trà trên bàn ném xuống.
Nặng nề đập vào trán Triệu Tử Việt.
Mau tươi chảy ra che phủ đôi mắt hắn.
Nữ đế hoảng hốt chạy tới kiểm tra, vẻ mặt đầy đau lòng cùng tức giận với ta.
Đám người vây quanh buộc tội ta kiêu ngạo tự đại.
Ta quá lười nói nhảm với bọn họ, không nói câu nào phất tay áo rời đi.
Đêm đó quản gia gõ cửa thư phòng, nói rằng trong cung đưa tới một lọ dược.
Ta đưa tay lên nhìn những vết xước nhỏ do mảnh tách trà bắn tung tóe ban ngày, cười yếu ớt.
“Trễ chút nữa vết thương đã khép lại rồi, hiếm khi nàng có tâm.”
Quản gia cung kính dâng thuốc, “Vị trong cung kia nói, Tướng quân đừng tức giận bọn họ, không đáng đâu.”
Ta nhắm mắt gật đầu, thầm nghĩ lên kế hoạch tặng lễ vật năm mới cho Nữ đế.
Ngày ba mươi Tết, ta vào cung từ sớm.
Bởi vì chính sách tiết kiệm của ta, ngay cả cung điện cũng có chút vắng vẻ.
Ta đến Cung Vị Ương, nhìn thấy nữ đế đang ngơ ngác nhìn tuyết trắng trên mặt đất.
Ta hành lễ qua loa rồi tự nhiên ngồi vào chỗ mà không đợi nàng lên tiếng.
Vì hôm đó ta đập vỡ đầu Triệu Tử Việt, nữ đế đối với ta cũng có vài câu oán hận.
Nàng không dám nói thẳng, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc.
Ta thản nhiên nói: “Bệ hạ, sau năm mới ngài sẽ phải chọn phu quân cho mình.”
Nữ đế quay đầu nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, nhưng sau đó lại tự mình thất vọng.
Ta từng bước dẫn dắt: “Bệ hạ có thích người nào không? Thần nhất định sẽ vì người mà tính kế."
Nàng cắn môi lắc đầu, sau đó mở miệng: "Thích thì thế nào chứ? Hoàng phu cũng không phải ta muốn là được."
Ta cau mày sửa lại: “Hoàng đế không nên tự xưng là ta.”
Nàng cười khổ, không nói thêm gì nữa.
Ta lặng yên nhìn cây hồng mai trong vườn, bình tĩnh nói: “Hôm nay thần sẽ tặng cho bệ hạ một phần lễ vật? Đảm bảo người hài lòng.”
Nàng nghe xong sửng sốt: "Lễ vật gì?"