Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tướng Quân Không Trở Lại

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tiểu hoàng đế, trong lòng ta chỉ cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ có chuyện không ổn rồi.

Ta không thể ngờ được Cơ Nam Sầm lại lợi dụng hai chữ trong sạch để vây ta ở trong cung, cố tạo ra cái cớ để thu lại binh quyền của ta.

Toàn thân ta nóng bừng, cơ thể như có lửa đốt.

Ta tránh thoát khỏi bàn tay như rắn độc của Cơ Nam Sầm, né được thị vệ ngăn cản.

Đầu óc ta đã không còn mấy phần tỉnh táo nữa, chỉ cố gắng chạy dọc theo con đường cung điện thật dài, cắn thật chặt đầu lưỡi, một lần lại một lần cảnh báo chính mình.

"Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng bắt, cứ chạy về phía trước, có người đang đợi ta!"

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Tử Việt đã ôm ta vào lòng.

Hắn dẫn ta cắt đuôi đám thị vệ, tiếng tiểu hoàng đế giận dữ chửi bới dần dần biến mất.

Toàn thân ta run rẩy muốn nhích đến gần Triệu Tử Việt. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào da khiến ta rùng mình một trận.

Giọng nói khàn khàn đầy cám dỗ của Triệu Tử Việt vang lên: "Hôm nay... Tử Việt giúp người giải độc được không?"

Ta nhìn bộ dạng của hắn, đột nhiên thấy khát khô miệng, tay giống như không còn nghe bản thân sai bảo nữa, cứ vậy mà nâng lên.

Vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, cùng đôi mắt câu hồn đoạt phách kia.

Cuối cùng, là ngọc trâm cài trên tóc hắn.

Mái tóc đen trượt xuống, cây trâm đâm thẳng vào ngực hắn.

Không khiến hắn mất mang.

Triệu Tử Việt vừa đau đớn vừa khϊếp sợ, còn ta chỉ cười nhạt.

"Thế nào, không giec ta, đổi thành thủ đoạn ba xu này sao?"

"Hôm nay ta có thể thoát khỏi hoàng đế, tự nhiên cũng có thể thoát khỏi Triệu Tử Việt ngươi."

Hắn đột nhiên cười khổ: “Ngụy Khanh, ban đầu sao người lại từ hôn?”

“Vì năm vạn lượng vàng.”

"Không có ẩn tình gì cả sao?"

"Không có."

Ta hiểu rằng không thể trì hoãn thêm nữa, vội quay người rời đi tìm cung nhân tiếp ứng.

Về đến phủ, lúc đang ngâm mình trong nước đá, phía sau có một giọng nói vang lên: “Tướng quân đỡ hơn chưa?”

Ta gật đầu: “Không sao, nhục nhã ngày hôm nay ta sẽ khiến hắn trả cả đời.”

Ngày hôm sau ta vẫn bình tĩnh lên triều sớm.

Ta thậm chí còn hỏi Cơ Nam Sầm: “Hoàng thượng đã được như ý nguyện chưa?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi “Chưa”.

Ta vô tội nói, "Vậy thì thật là đáng tiếc."

Đến lúc này, ta và Cơ Nam Sầm đã chính thức xé rách mặt nạ với nhau.

Hắn đối nghịch với ta trong mọi vấn đề.

Gần đây biên cảnh không hề yên ổn.

Nhiều năm đánh trận liên miên, quân khởi nghĩa khắp nơi tập hợp lại, tự lập Vua, một đường đánh thẳng tới kinh thành.

Mà binh lính của ta đóng ở Tây Nam, cách kinh thành năm mươi dặm.

Thân là võ tướng, ta tự mình xin mang binh đi trấn áp.

Nhưng Cơ Nam Sầm từ chối.

Hắn không muốn để ta lập công thêm nữa.

Ta và hắn tranh cãi gay gắt, thậm chí ta còn tuyên bố ngoại trừ ta ra, không còn ai có thể chiến thắng trận này.

Cơ Nam Sầm cười lạnh: "Ngụy Khanh, nếu ngươi nói không có người nào có thể thắng, vậy Trẫm sẽ tự mình xuất chinh nâng cao sĩ khí, đánh thắng trận này cho ngươi xem!"

Triều thần đồng loạt quỳ xuống, không có ai lên tiếng ngăn cản hắn xuất chinh.

Ngày hôm đó ra trận, hắn cưỡi ngựa, cả người giáp vàng, khí thế tràn đầy.

Ta đứng giữa đám đông triều thần, quỳ lạy tiễn chân.

Quần chúng đồng thanh hô vang: "Trời phù hộ Đại Lương ta."

Ta nhìn thấy Cơ Nam Sầm từ xa nhìn ta, trong mắt đầy khí thế hùng hồn.

Ta cong môi.

Chớp mắt trôi qua hơn một tháng trôi qua, song phương giằng co, có thắng có thua.

Mãi đến khuya hôm đó, mật thám từ mặt trận mới về báo cáo.

Nửa đêm quân khởi nghĩa đánh lén, đốt cháy doanh trại ta.

Quân ta thương vong nặng nề.
« Chương TrướcChương Tiếp »