Chương 15

Đến giờ này, ba trong số bốn đại gia tộc đã biến mất.

Người Lưu thị còn sót lại cũng nhanh chóng thể hiện thái độ, năm sau toàn bộ đều từ quan rời khỏi kinh thành.

Ung nhọt thế gia của triều đại này rốt cuộc đã bị ta loại bỏ.

Ta mệt mỏi ngồi trên bậc thềm trước cửa cung, ngắm pháo hoa nở rộ bên ngoài tường.

Không ai biết ta mong chờ đêm nay đã bao lâu.

Cho tới bây giờ điều ta muốn chỉ là một hoàng quyền thống nhất.

Muốn nữ đế không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.

Muốn một triều đình chiêu hiền nạp sĩ, người có tài trong thiên hạ đều có cơ hội thay đổi vận mệnh.

Ta lên kế hoạch nhiều năm, đến bây giờ đã làm được rồi!

Một ngày trước khi Triệu Tử Việt bị hành quyết, ta vào đại lao gặp hắn.

Hắn mặc quần áo tù nhân, cả người dơ bẩn, tóc tai tán loạn.

Ta cũng chẳng cần bỏ đá xuống giếng nói thêm điều gì thừa thãi nữa.

Bọn ta trò chuyện rất lâu, chủ yếu nói về những kỷ niệm thời tấm bé.

Lên cây trộm trứng, xuống sông bắt cá.

Thầy giáo tức giận đến mức muốn đánh đòn, Lư đại ca luôn ra mặt cầu xin tha thứ.

Chúng ta khi đó còn giúp em trai Phùng gia gửi thư tình cho chị gái Triệu gia.

Mỗi lần mười hai lượng, không được trả giá.

Ta cùng Triệu Tử Việt hàn huyên đến sôi nổi, trên mặt bất giác tràn đầy nụ cười.

Nhưng chớp mắt hắn lại mím chặt môi.

Những người đó... không còn ở đây nữa.

Triệu Tử Việt bình tĩnh hỏi ta: "A Khanh, tại sao ban đầu ngươi lại rời đi?"

Ta khẽ cúi đầu, nhớ lại trước hôm đó một ngày mẹ Triệu tới tìm ta.

Những thuộc hạ cũ của cha ta từ biên cảnh liều mạng chạy về.

Lúc đó biên cảnh đại loạn, chiến sự liên miên.

Thế nhưng ta nhìn bộ giáp hắn đưa cho ta, phát hiện ra nó mất góc, bị bớt xén nguyên liệu.

Binh khí của tướng sĩ cũng chỉ làm từ đồng phế thải, căn bản không chống đỡ nổi quân địch tấn công.

Bọn họ đã nhiều lần thỉnh cầu thánh thượng chế lại binh khí, thế nhưng chẳng qua là một lần lại một lần hàng thải nữa đưa tới.

Trận chiến không phân thắng bại, triều đình đổ lỗi cho tinh thần binh lính xuống thấp, sỉ nhục bọn họ.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cái vòng luẩn quẩn này sẽ mãi không chấm dứt.

Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, ta lẩm bẩm với Triệu Tử Việt: “Ta đến giờ vẫn nhớ rõ ràng, người lính ấy tuyệt vọng quỳ xuống trước mặt ta, muốn ta nghĩ biện pháp xoay xở tiền bạc, giúp các tướng sĩ biên quan nâng cao tinh thần, bảo vệ biên cảnh cho trăm họ bình yên.”

Triệu Tử Việt nghe vậy cau mày, nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, run giọng hỏi: "Số tiền này là bị Phùng gia nuốt chửng."

Ta nhếch môi giễu cợt: "Không chỉ có Phùng gia, còn có Lư gia, Lưu gia, cùng với Triệu gia của ngươi nữa!"

Đối mặt với đôi mắt mở to của hắn, ta ác ý xé nát hình tượng thế gia huy hoàng đã từng có trước đây.

“Nếu không ngươi nghĩ mẹ ngươi sao có thể dễ dàng đưa ra năm vạn lượng vàng như vậy được chứ?

“Đó mới chỉ là khấu trừ thuế đất trăm năm của thế gia, ngoài ra còn quân phí cùng tiền cướp của trong dân nữa!

“Ta vốn không muốn khiến các ngươi phải chết, ta chỉ muốn đuổi quý tộc ra khỏi kinh thành, cách xa triều đình.

“Nhưng từ lúc ta đến biên giới, bọn họ đã từng bước đẩy ta vào tình thế tuyệt vọng, khiến ta hiểu rằng chỉ có diệt trừ hoàn toàn thế gia ung nhọt này, hoàng quyền mới không còn vật cản, trăm họ không còn áp bức, nhiệt huyết của tướng sĩ trên chiến trường mới có giá trị."

Và ta mới có thể sống.

“Triệu Tử Việt,” ta ngồi xổm trên mặt đất, yếu ớt bất lực nức nở, “những đạo lý này, ngươi có biết không?”