Chương 2: Xuyên qua làm tiểu thiếu gia

Bên ngoài hành lang nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân kèm theo tiếng khóc nỉ non: “Nhi tử của ta, nhi tử của ta tỉnh rồi”.

Tiếng khóc dai dẳng cho đến khi cửa phòng được mở ra, mộ phụ nhân với thân hình mảnh khảnh dẫn đầu tiến vào kéo theo một nha hoàn và một ông lão, có lẽ là đại phu.

Kỷ phu nhân vừa vào cửa nhìn thấy con trai đã tỉnh thì không kiềm được nước mắt, nha hoàn ở một bên an ủi vuốt ve; không gian vừa được yên tình lại trở nên ồn ào.

Kỷ phu nhân kìm nén nước mắt lúc này mới sực nhớ về ông đại phu đã bị bỏ quên, vừa dắt tay ông vừa nói: “Tiểu nhi tử của ta tỉnh rồi a, đại phu mau mau xem con trai ta thế nào, có còn ảnh hưởng gì không”.

Lão đại phu giật giật ria mép không đến ý đến bản thân bị bỏ qua mà chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, bắt lấy tay Kỷ Thiệu Quân mà bắt mạch: “Theo như chẩn đoán ban đầu tiểu thiếu gia đã bị tổn thương lục phủ ngũ tạng khó mà qua khỏi, tỉnh lại được là một kỳ tích, nếu đã như vậy thời gian còn lại chỉ cần bồi bổ thật tốt để thiếu gia khôi phục chức năng cơ thể”.

Kỷ phu nhân mừng rỡ trong lòng nhưng có chút lo lắng nói: “Như vậy là tốt lắm rồi, à mà còn nữa xin hỏi đại phu nhi tử ta còn có thể luyện võ để được chinh chiến như cha nó không?”.

Lão đại phu chậm chạp không trả lời, do dự một chút lão chọn từ mà nói: “Luyện võ e là khó có thể đạt được như Kỷ tướng quân, nhưng rèn luyện thân thể có lẽ sẽ được”.

Kỷ phu nhân dù đã dự đoán đại khái được kết quả nhưng được nghe đáp án chính thức thì không khỏi cảm thán: “Nói như vậy con trai ta sau này sẽ không còn tiền đồ gì nữa hay sao”.

Lão đại phu từ tốn an ủi: “Chẳng phải tiểu thiếu gia tuổi còn trẻ hay sao, với tư chất sinh ra vốn đã thông minh tại hạ tin chắc nếu chăm chỉ học hỏi thi đỗ trạng nguyên sau này sẽ tiền đồ vô lượng”.

Tuy nói thì nói thế nhưng ở cái thời loạn lạc tứ bề chiến tranh như thế này một võ tướng có thể trấn thủ được một vùng quốc gia, người đời cực kì coi trọng việc luyện võ điều binh, đến cả nông dân cũng biết chút võ thuật; Kỷ Thiệu Quân vốn sinh ra trong gia đình truyền thống làm tướng quân, các đời tổ tiên thay nhau làm trụ cột nước nhà trấn giữ một phương trời.

“Đại phu nói phải, không làm võ tướng cũng có thể làm quan văn sau này sợ gì không lấy được vợ”. Kỷ phu nhân thu tại cảm giác bi thương trao đổi một số thông tin cần lưu ý với đại phu thì sai người tiễn ông ra về.

Kỷ phu nhân đưa đại phu ra cửa rồi sai hạ nhân tiễn ông về nhà, nàng đóng chặt cửa lại quay về phía bên giường, ngắm nhìn đứa con nhỏ bé bỏng của mình mà mắng: “Cái tên chết bầm nhà ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh, thường ngày ta đã bảo ngươi thế nào bớt giao du với đám hồ bằng cẩu hữu lại mà chuyên tâm luyện binh pháp sau này còn cùng với cha anh ngươi mà chinh chiến sa trường, ấy vậy mà ngươi cứ không nghe một mực ăn chơi trác táng xém chút đi gặp ông bà; vì ngươi mà hại ta lo lắng muốn chết, một mình ta chạy đi khắp cả ngỏ ngách hận không thể lật đổ được kinh thành này để tìm đại phu giữ cho ngươi được một mạng…”.

Kỷ Thiệu Quân vô duyên vô cớ nghe hết một tràng tiếng mắng chửi của vị phu nhân vừa quen vừa lạ kia. Từ những thông tin từ sớm đến giờ hắn có thể hiểu được nôm na tình trạng của mình.

Thì ra từ sau vụ nổ ngoài vũ trụ hắn vô tình bị cuốn vào lỗ hổng không gian và vô ý xuyên vào thể xác của thiếu niên trẻ tuổi này; tên nhãi nãy trùng tên với hắn là Kỷ Thiệu Quân, con trai của Kỷ Thuần Khanh và Mặc Hân Nghiên ở trên hắn có một anh trai hơn sáu tuổi hiện đang ở biên cương trấn giữ cùng cha hắn.

Nói đến cũng lạ, tên Kỷ Thiệu Quân này từ nhỏ vốn thông minh xuất chúng luôn được mọi người yêu mến, nhưng không biết vì lí do gì lớn lên lại trở nên hư hỏng cấu kết với đám công tử bột quý tộc chơi bời lêu lổng quậy phá không ai nói được

Sự việc cuối cùng cũng chấm dứt vào một ngày đẹp trời nọ, trong lúc nhóc Kỷ Thiệu Quân cùng đám thiếu gia quý tộc đang rượt đuổi bắt nạt một thiếu niên khác thì bất ngờ va vào một cỗ xe ngựa phu xe vì tình huống bất ngờ mà không kịp tránh đi, hai con ngựa phía trước cũng giật mình đá chân loạn xạ.

Thế là sau sự kiện đó mới có một Kỷ Thiệu Quân tàn phế nằm liệt trên giường nửa tháng không tỉnh lại, phải nói là thảm hết chỗ nói, đáng đời hết sức người dạy không được thì để ngựa dạy.

Kỷ Thiệu Quân giả bộ nhắm mắt nằm nghe Mặc Hân Nghiên càm ràm bên lỗ tai, cảm thấy mình sẽ bị điếc nếu như cứ tiếp tục như thế, tình huống còn khốc thảm hơn bị người dụng hình tra tấn.

Sau một hồi cân nhắc tình cảm và ngữ điệu nói chuyện giữa hai mẹ con thông qua kí ức được tiếp nhận, Kỷ Thiệu Quân chọn từ thích hợp nói: “Mẫu thân, người có chịu yên tĩnh một chút để ta nghỉ ngơi được không!”.

Mặc Hân Nghiên bất ngờ trước hành động của con trai không gian chợt rơi vào khoảng tĩnh lặng, Kỷ Thiệu Quân thầm kêu không ổn thì nàng quát ngược lại: “Ngươi còn dám quát ta, công kỹ ta nuôi dưỡng ngươi như thế ngươi lại dám quát ta, có còn coi ta là mẫu thân không hả!”.

Lúc này không gian mới yên tĩnh lại thật, Kỷ Thiệu Quân trợn trắng mắt không biết phản ứng thế nào trước tình huống trước mắt, hắn vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ đến lớn chưa hề cảm giác được tình yêu thương của cha mẹ.

Mặc Hân Nghiên yên lặng ngồi một bên giường, ánh mắt ôn nhu chăm chú quan sát đứa con nhỏ mới chỉ 16 tuổi của nàng, đứa nhỏ này vốn không hề hư hổng như thế có phải nàng dại dỗ không tốt cho nên nó mới phản nghịch hay không.

Kỷ phu nhân thở dài một hơi chỉnh sửa tấm chăn đã bị lệch cho ngay ngắn: “Ngươi sau này nghe lời cố gắng tịnh dưỡng thật tốt để mau chóng bình phục, không hoạt động gì trong một thời gian dài chắc sẽ buồn chán lắm”.

Kỷ Thiệu Quân má hơi nóng trong lòng nhộn nạo: “Mẫu thân ta không sao, người không cần lo lắng”.

“Ta lại làm sao không lo lắng cho được, gân cốt ngươi không còn dẻo dai như trước nữa thì làm sao có thể nối nghiệp cha ngươi, sau này chỉ có thể làm một người bình thường an ổn một chỗ ở kinh thành này”. Nói đến đây Kỷ phu nhân ánh mắt đỏ hoe, đuôi mắt ngấn lên một tầng lệ mỏng.

“Không làm võ tướng cũng chả sao ta cũng có thể làm chuyện khác, mẫu than người mau về nghỉ ngơi đi ta muốn ngủ một chút”.

“Được rồi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước”. Mặc Hân Nghiên không yên tâm tình trạng con trai mình nên hơi đắn đo, sau đó bỏ lại thở ra một hơi nói xong rồi cất bước ra ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn một mình Kỷ Thiệu Quân, hắn ngưng thần ngắm nhìn trần nhà hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ.

Trước kia hắn sống chui rút trong các khu ổ chuột một thân một mình mà lớn lên đến tuổi 18, lúc này hắn tham gia một cuộc thi đấu tuyển chọn binh sĩ thì được gia nhập quân đội, vì có tư chất tốt với tinh thần lực cấp bậc hiếm hoi nên được cấp trên coi trọng.

Sau khi trải tra trăm ngàn cuộc chiến Kỷ Thiệu Quân hắn cũng trở thành một dũng tướng với thân cao hơn một mét tám, ngũ quan anh tuấn người người theo đuổi, chính thức đứng trên đỉnh vinh quang; nhưng cuộc đời lại không như người mong muốn,…

Nằm nghĩ một lúc Kỷ Thiệu Quân mới nhớ đến kiểm tra tình trạng năng lực của mình hiện tại, hắn thử tập trung tinh thần một sợi chỉ bạc mảnh khảnh dựa vào ý chí của Kỷ Thiệu Quân mà kéo dài ra xung quanh, nhưng phạm vi lại cực kì hữu hạn tạm thời không có tác dụng mấy.

Tuy tinh thần lực bị tổn hao chỉ con một chút nhưng Kỷ Thiệu Quân vẫn miễn cưỡng vui vẻ một chút, ít ra bản thân không đến nổi tàn phế thật sự!.

Tinh thần lực trước mắt vẫn còn tồn tại như thế Kỷ Thiệu Quân có thể khôi phục được, quan trọng là hắn không phát hiện ra vị trí cơ giáp của hắn, không lẽ thật sự đã bị lỗ đen hóa thành tro rồi? Như vậy thì làm sao quay về Bắc thiên hà được nữa! hết cách Kỷ Thiệu Quân chỉ có thể chờ đợi tinh thần lực khôi phục lại hoàn toàn rồi kêu gọi viện quân đến đón.

Suy tư một hồi Kỷ Thiệu Quân sực nhớ tới người bạn Violet bị nổ tan tác, không biết hắn có thể tránh khỏi một kiếp kia không, vẫn là cảm khái trước sự ra đi của hắn.