Hứa Hà dùng vải trắng che mặt, bưng một chén thuốc nóng hổi đi vào trong nhà, “Chủ tử, phải uống thuốc rồi.”
Cơ Ẩn vén khăn che mặt bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, khoát tay từ chối mứt hoa quả Hứa Hà mang tới, “Vẫn chưa tìm được tung tích của Văn tiên sinh sao?”
Hứa Hà lắc đầu một cái: “Nô tỳ sắp xếp người theo như lời ngài miêu tả, mấy hôm nay gần như lục một lướt khắp tất cả núi lớn đồi nhỏ khu vực gần Tô Châu, vẫn chưa tìm được Văn tiên sinh mà ngài nói.
Cơ Ẩn vuốt vuốt tiểu hồ lô bên hông, không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Không thể nào, đời trước chính là vị Văn tiên sinh này dâng lên phương thuốc gia truyền, lúc ấy mới áp chế được hoàn cảnh khốn cùng chết sạch của dân chúng Giang Nam. Sau đó, dân chúng Giang Nam còn lập vô số đền thờ Trường Sinh vì ông, sự tích của ông được truyền lại rất nhiều năm, phụ hoàng còn đặc biệt đi gặp vị lão tiên sinh này.
“Tiếp tục tìm thêm đi, tính mạng mấy chục vạn dân Giang Nam đều gởi gắm trên người vị tiên sinh này đấy!” Cơ Ẩn suy nghĩ một hồi lâu, xác nhận trí nhớ mình không bị nhầm, nghiến răng dặn dò không được bỏ cuộc.
Hứa Hà gãi gãi đầu: “Vâng. Chủ tử, xin hỏi vị Văn tiên sinh này là người phương nào, vì sao chủ tử….”
“Tổ tiên của Văn tiên sinh chính là Dược Phật Văn Trọng Minh ba trăm năm trước, ngươi nói ta tìm ông ấy vì chuyện gì?”
Hứa Hà vừa nghe ba chữ Văn Trọng Minh, ánh mắt lập tức sáng lên, “Nô tỳ lập đi phân phó ngay, bảo bọn họ phải mau chóng tìm được Văn tiên sinh.” Văn Trọng Mình à, người ba trăm năm trước được người đời gọi là Dược Sư Phật kẻ địch của Diêm Vương, là người tổ phụ hắn ta nhắc tới mỗi ngày.
“Nhà họ Hồ thì sao, còn chưa chịu mở kho thóc phát thóc à?”
Nói đến chuyện này, Hứa Hà vừa mới kích động vì muốn gặp được thế hệ sau của Dược Sư Phật tựa như bị dội cho một chậu nước đá tiêu tan không còn một mống. Hắn ta cuộn nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhà họ Hồ phái người đáp lời, nói là trận lũ này chủ nhân nhà họ Hồ bị tổn thất điền sản quá nhiều, trong cơn giận bị bệnh liệt giường, bây giờ người không thể ngồi dậy được, thần trí cũng không được minh mẫn cho lắm.” Nói bậy nói bạ, do thám núp ở nhà họ Hồ truyền lời, nói chủ nhân nhà họ Hồ ngày ngày cùng đám tiểu thϊếp ăn chơi đàng điếm, ở đâu ra người không dậy được thần trí không minh mẫn!
Nghe chuyện như vậy, ngược lại Cơ Ẩn nhẹ giọng nở nụ cười: “Chúng ta có phái do thám tới bên cạnh Hồ Đại Thiểu không?”
“Có, hơn nữa được Hồ Đại Thiểu hết sức tin tưởng.”
“Truyền lời đi, nói cho hắn ta biết có thể bắt đầu hành động.” Người này chính là mình tỉ mỉ dạy dỗ hai ba năm, đặc biệt thay Hồ Đại Thiểu chọn lựa người, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, vậy hắn làm chủ tử có phần không có năng lực, còn có tư cách gì mà tranh giành đại vị. copy là chó cả lò
Đợi sau khi Hứa Hà rời đi, Cơ Ẩn vuốt ve tiểu hồ lô, trên mặt là nụ cười dịu dàng ấm áp. Đời này nếu đã xác định vây Phá Lỗ ở bên người, vậy thì không thể để y lấy cớ rời đi. Đời trước hắn làm việc có chút nóng vội, muốn nhanh chóng xác lập uy tín của mình, sử dụng thủ đoạn có chút lạnh lùng, vậy nên đời này không cần tự mình ra tay nữa, để nhà họ Hồ tự mình bắt đầu ầm ĩ long trời lở đất, ngươi chết ta sống, hắn tới trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, không phải là tốt hơn sao?
Hắn cầm tiểu hồ lô lên miệng hôn khẽ, “Phá Lỗ ơi Phá Lỗ, ca nhất định phải chờ ta trở về, ta nhất định sẽ còn sống trở về gặp ca.” Dưới ánh nến chập chờ, tiểu hồ lô tỏa ra ánh sáng ấm áp, dựa vào trên túi vải màu tím đỏ của tiểu hồ lô trơn bóng như dầu, thì có thể biết được người chủ yêu thích và quý trọng cỡ nào.
Trên con đường lớn thông tới Giang Nam, một con tuấn mã đang chạy như bay, Phá Lỗ dùng sức vung roi ngựa, trong lòng thầm nhủ: Trường Bình, Trường Bình, đệ phải trường trường cửu cửu, bình bình an an, đệ nhất định phải khỏe mạnh!
Sau lũ lụt theo sát là dịch bệnh, Giang Nam vốn đất lành, nhân khẩu dân chúng vốn nhiều, lần lũ lụt này, thương vong vô số không nói, đáng nói là toàn bộ lưu dân (Dân lưu lạc) tràn vào thành Dương Châu, ăn uống của nạn dân (Dân bị nạn) càng chính là vấn đề, vốn chờ lương thực triều đình trích ra xuống cứu tế, nhưng sau khi lương thực trải qua tầng tầng lớp lớp ăn chặn, rơi vào trong tay nạn dân quả thật không đủ một phần mười. Nhà họ Hồ vốn là thương nhân lớn ở Giang Nam, cái gọi là làm giàu thì thường không có nhân đức gì cứ nhìn vào nhà ông ta thì biết, ỷ vào sau lưng có người, đầu tiên là thừa dịp lũ lụt nâng cao giá lương thực, sau đó là thừa dịp dịch bệnh lũng đoạn dược liệu bán ra giá cao.
Không biết có bao nhiêu dân chúng trong lòng thầm nguyền rủa nhà họ Hồ bị Thiên Lôi đánh, chết không được tử tế.
Nhưng bọn họ cũng chỉ nguyền rủa trong miệng, chẳng ai trông chờ mắng là có thể mắng chết nhà họ Hồ cả. Ai ngờ mấy hôm trước, không biết thế nào, nhà họ Hồ bị tai họa hết lần này đến lần khác, đầu tiên là Hồ Nhị Thiểu ưa thích cưỡng ép dân nữ và đệ đệ tranh giành tình nhân, hai người đánh nhau một trận to, Hồ Nhị Thiểu bị Hồ Tam Thiểu đánh đến hôn mê bất tỉnh, chỉ có hơi đi vào chứ không có hơi đi ra, đại phu nói là hết thuốc chữa.
Hồ Nhị Thiểu này chính là do tiểu thϊếp Hồ lão gia yêu mến nhất sinh ra, tiểu thϊếp này tính tình ngang ngược kiêu ngạo hỗn xược, nào chịu dàn hòa, trực tiếp dẫn một đám người tìm Hồ Tam Thiểu gây phiền hà, nương của Hồ Tam Thiểu cũng chả phải là người hiền lành gì, hai bên đánh nhau, cục diện hết sức hỗn loạn, cũng không biết là ai ra tay, thế mà đánh chết Hồ Tam Thiểu.
Hồ lão gia đời này cưới vô số tiểu thϊếp, nhưng trừ chính thê sinh ra con trưởng, chỉ có hai người tiểu thϊếp này mỗi người sinh cho ông ta một đứa con trai đã trưởng thành, còn lại toàn bộ đều là con gái và bốn đứa con trai còn đang quấn tã bú sữa mẹ. Đột nhiên liên tục mất hai đứa con trai lớn, thân thể Hồ lão gia sớm bị tửu sắc bào mòn hết lần này không thể kháng trụ, thật sự ngã bệnh.
Chuyện như vậy dân chúng còn chưa vui mừng được bao lâu thì nghe nói Hồ lão gia bị hạ một chén thuốc độc, trực tiếp ngủm củ tỏi, mà người hạ thuốc chính là con trai lớn nhất của ông ta.
Lần này thì hay rồi, gia chủ chết, con cả bị bắt giam, nhà họ Hồ như rắn mất đầu, mấy người cùng họ khác chi đang muốn chiếm đoạt sản nghiệp, Thất hoàng tử điện hạ cầm Thượng phương bảo kiếm trong tay tiến vào chiếm giữ nhà họ Hồ, lấy lí do khi Hồ lão gia còn sống có viết tấu chương, nói quyên góp tất cả gia sản cho triều đình dùng để cứu tế, dùng một tấm bảng hiệu Ngự tứ Thượng thiện nhược thủy lấy đi tất cả gia sản nhà họ Hồ.
(Thượng thiện nhược thủy bắt nguồn từ: Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô vưu” (Nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành).)
Mặc kệ người cùng họ khác chi nhà họ Hồ và đám quan viên muốn chiếm được lợi thế mắng chửi thế nào, dân chúng vẫn vô cùng vui sướиɠ. Ai bảo sau khi Thất hoàng tử tiếp nhận nhà họ Hồ, sáng sớm hôm sau đã mở kho thóc để phát thóc, mỗi nhà mười thạch lương thực phụ (như ngô, khoai, sắn; đậu.).
(Thạch: tính ra thì 1 thạch gạo nặng 150 kilôgram).
Mười thạch lương thực à! Một nhà năm miệng ăn kèm cả rau dại ăn tiết kiệm một chút thì cũng đủ ăn cả một năm đấy!
Cứ như vậy truyền ra, tất cả mọi người đều hô vạn tuế nhân từ, ân đức của Thất điện hạ, lòng dân lập tức thức tỉnh. Dù quan viên địa phương căm hận cỡ nào, nhưng bây giờ bọn hắn quả thật không dám làm gì, dầu gì người ta cũng là Hoàng tử, trong tay lại còn cầm Thượng phương bảo kiếm, tùy tiện tìm lý do làm thịt bọn hắn cũng chả ai dám lên tiếng thay bọn hắn.
Không phải toàn bộ quan viên đều muốn ngồi không mà hưởng, muốn vơ vét sạch sẽ của dân, vẫn có không ít quan viên địa phương thanh liêm mang theo lòng đền nợ nước. Một chiêu này của Cơ Ẩn, đã chiêu mộ được không ít quan viên nhích lại gần, dưới sự giúp đỡ của đám người này, chuyện phát lương phát thuốc tiến hành đâu vào đấy.
Mặc dù tạm thời chưa có tin tức của Văn tiên sinh, nhưng thành Dương Châu đã không còn không khí đầy vẻ đe dọa như mấy hôm trước nữa. Có lương thực lấp đầy bụng thì lòng người bắt đầu mong mỏi được sống. Dưới sự sắp xếp của Cơ Ẩn, đám người bị bệnh dịch bị cách ly, phàm nhà ai có người bị bệnh nhất định phải báo cáo, nếu giấu diếm nhất định bị xử trảm hết. Sau khi liên tục chém người của mấy nhà, đám dân chúng lại thấy vị Thất hoàng tử có tấm lòng Bồ Tát này cũng chẳng phải là một người mềm mỏng, vội vàng nghe lệnh làm việc.
Thầy thuốc khắp thành cũng bị tụ tập lại, dù nguyện ý hay không, hàng ngày đều phải khám bệnh, cho dù không cứu được không chữa được, ít nhất cũng phải bảo đảm không thể để dịch bệnh lây lan điên cuồng.
Mấy chuyện này nghe thì không nhiều, nhưng người trong tay Cơ Ẩn có thể dùng thì quá ít, cho dù không ít quan viên phẩm cấp thấp đi tới muốn giúp một tay, cũng bận rộn đến trời long đất lở.
Hôm ấy cuối cùng Cơ Ẩn cũng bớt ra ngủ thêm được hai canh giờ, đang suy nghĩ tìm cách diễn đạt thế nào để xin Hoàng đế phái thêm hai trăm thị vệ cho hắn. Nên biết, lần này dù hắn làm việc kín đáo, nhưng người của đảng Thái tử đâu phải người ngu, sao nhà họ Hồ đang yên lành, hắn vừa tới Giang Nam thì nhà họ Hồ liên tiếp gặp chuyện không may. Cho dù không bắt được nhược điểm của hắn, nhưng chỉ cần suy đoán một chút, rốt cuộc là ai đứng sau lưng sai khiến, vừa nhìn là biết ngay thôi.
Đối với Thái tử mà nói, muốn lôi kéo quan lại, muốn lén lút nuôi quân, nhà họ Hồ là túi tiền không thể mất, mình lại một đao chém đứt, Thái tử nhất định sẽ tức chết đi được, nếu không muốn trả thù vậy thì Thái tử đúng là thánh nhân.
Bây giờ, hắn đang trong thành Dương Châu, từ trên xuống dưới có vô số ánh mắt nhìn ngó thì còn khá ổn, Thái tử không dám làm gì hắn. Nhưng trị thiên tai có một ngày sẽ kết thúc, đến lúc đó hắn ắt hẳn phải hồi kinh, hiện nay bên cạnh hắn chỉ có chưa tới năm mươi thị vệ bảo vệ, nếu không tìm Hoàng đế xin thêm nhiều người hơn, chờ trên đường hắn về kinh, Thái tử tùy tiện phái một đội tư binh cải trang thành thổ phỉ, vậy hắn chính là cá nằm trên thớt.
Chẳng qua tấu chương này nên dâng thế nào, trên tấu chương nên viết thế nào, còn phải cẩn thận cân nhắc một hồi. Mấy năm nay Hoàng đế ngày càng đa nghi, bản thân mình lần đầu mà trị thiên tai tốt như vậy, thu được không ít lòng dân, chắc chắn sẽ đâm đến tận ống phổi của Hoàng đế, nếu mình diễn đạt sai lầm, Hoàng đế có thể cho là mình ỷ công mà kiêu, muốn đưa tay đòi lại binh quyền hay không?
Đang tự cân nhắc thì nghe một loạt tiếng bước chân lộp bộp lộp bộp, Hứa Hà thở không ra hơi chạy vào: “Chủ tử chủ….”
Cơ Ẩn bị cắt ngang dòng suy nghĩ không nhịn được nhăn mày, bực mình nói: “Hứa công công, chẳng phải ta đã nói không cho….” Lời hắn còn chưa dứt, bởi vì có một bóng dáng cao lớn theo sát Hứa Hà đi vào.
Người này mặt đầy gió bụi, nói là mặt đầy bụi đất cũng không đủ để hình dung sự nhếch nhác của y giờ phút này. Cầm roi ngựa trong tay, một thân áo bào đã không còn nhìn thấy màu sắc, râu dài quá cả hàm, tóc tai dơ dáy bẩn thỉu giống y củi khô chất trên đầu, con ngươi đỏ bừng như muốn nhỏ máu, nhưng lại mang theo ánh sáng khác thường.
Thấy người này, thấy bộ dạng này của y, Cơ Ẩn không kiềm chế được có chút hoảng hốt, đời trước lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này, bộ dạng y chính là như vậy, nhưng khi đó y vì Cơ Khang, còn đời này, có phải y vì mình không đây?
Quá bất ngờ, Cơ Ẩn - Người luôn tính trước kỹ càng trong nháy mắt co rúm lại.
Phá Lỗ thấy bộ dạng Cơ Ẩn bình thường khoác áo nghiêng người tựa vào giường, lúc này cơn nghẹn treo ngược trong lòng rốt cuộc mới đẩy được ra. Y bước từng bước đi tới bên người Cơ Ẩn, khóe miệng đầy ý cười, đưa tay sờ sờ mặt Cơ Ẩn, xác định người này khỏe mạnh, còn sống, “Trường Bình, ta tới thăm đệ.”
Nghe giọng Phá Lỗ khàn khàn gần như là đè nén, Cơ Ẩn cũng không nhịn được nữa nhào tới ôm chặt Phá Lỗ, đáy lòng hắn kêu gào, người này, y đến vì mình, đời này rốt cuộc y cũng đến vì mình!
“Đệ cái tên ngu ngốc này! Có phải đệ bị ngốc không hả, đây là chỗ nào chứ, tại sao đệ lại muốn tới! Đệ cái đồ ngu ngốc!” Giọng nói nghiêm nghị bao nhiêu, thì nụ cười trên mặt Cơ Ẩn rực rỡ bấy nhiêu.
Phá Lỗ liếʍ vệt máu trên môi bị nứt, cằm cọ cọ đầu Cơ Ẩn, “Haizzz, nếu ta không tới, thì còn không biết đệ nhớ ta như vậy cơ đấy.”
Cơ Ẩn ôm mặt Phá Lỗ cẩn thận quan sát một lúc, đau lòng sờ làn da sần sùi của y, “Ca cưỡi khoái mã tới?”
“Đúng thế, ta dẫn theo ba con ngựa, chạy hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, chính là vì để gặp mặt đệ, có phải rất cảm động không?” Phá Lỗ cảm thấy cả người mình mất hết sức lực, y đi tới nằm xuống chiếc giường mềm mại của Cơ Ẩn.
Tay Cơ Ẩn thoáng run rẩy, hắn muốn đánh người này vài cái, vì y không biết thương tiếc thân thể. Nâng tay lên lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt Phá Lỗ: “Hứa công công, đi chuẩn bị nước cho tam công tử. Phá Lỗ, đừng ngủ, ca rửa mặt một cái trước đã, tắm ngủ mới thoải mái.”
Đôi mắt Phá Lỗ đã dính vào nhau, y lẩm bẩm nói: “Ta ngủ một lát trước đã, nếu đệ thích râu mép của ta, chờ ta ngủ thϊếp đi, muốn sờ thế nào thì cứ sờ. Bây giờ cứ để cho ta ngủ đi, ta rất buồn ngủ.” Y nói xạo, từ kinh thành đến Dương Châu, khoái mã hai ngày hai đêm sao có thể tới được, thật ra thì đã năm ngày năm đêm y không chợp mắt, bây giờ sau khi xác định Trường Bình không có chuyện gì, trái tim treo lơ lửng được thả xuống, cơn buồn ngủ giống như thủy triều xông tới nhấn chìm y.
Hứa Hà đi ra ngoài xách nước nóng, Cơ Ẩn ôm Phá Lỗ, không nhịn được vùi mặt trong ngực y hít một hơi thật sâu: “Đồ ngốc, lừa gạt ai vậy, hai ngày? Ta đâu phải tiểu Hoàng tử lần đầu tiên ra khỏi kinh đâu. Ừm, Phá Lỗ ca cũng thối thật, thối quá thối quá, ta lau giúp ca?” Trong miệng nói ghét bỏ, nhưng Cơ Ẩn lại cười hết sức ngọt ngào, hắn rón ra rón rén cởi y phục cho Phá Lỗ, động tác nhẹ nhàng, tay lại run rẩy không ngừng.