Chương 49

Mùa đông của Đại Yến lạnh nhất Lục Châu, dù có đốt than sưởi ấm cũng không tránh khỏi cái rét làm người ta phải run lên, vậy mà cả dư Chấn Vũ cùng Vĩnh Hạ đều cảm thấy bản thân như đang bị đốt trong một cái lò lửa lớn.

Dư Chấn Vũ vừa nghe thấy Vĩnh Hạ ngoan ngoãn gọi tên húy của hắn một cách dịu dàng, mê hoặc như vậy liền không nhịn được mà đè nàng xuống giường, hắn dùng một tay khống chế hai tay nàng lên trên đỉnh đầu, còn một tay thì nâng cằm nàng lên nhắm ngay cái miệng nhỏ của nàng mà hôn xuống.

Hắn cắn nuốt môi nàng dữ dội như dã thú khiến Vĩnh Hạ hô hấp không thông, nhưng cơ thể nàng lại không chịu nghe lời, hết lần này đến lần khác mong nhận được sự đυ.ng chạm từ hắn và vặn vẹo cọ sát bên dưới.

Dư Chấn Vũ thì hôn môi nàng rất lâu mới chịu buông ra, hắn di chuyển miệng mình từ cổ nàng rồi từ từ xé toạc mấy lớp áo vướng víu trên người nàng xuống mà hôn sâu lên da thịt Vĩnh Hạ.

“Ah… Ưm…” Vĩnh Hạ lại ngoan ngoãn mà hưởng thụ, lắm lúc trong miệng lại còn phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ dụ người, khiến bên dưới Dư Chấn Vũ căng cứng đến khó chịu.

Dư Chấn Vũ nghe những âm thanh gợϊ ɖụ© của nàng, hắn càng hưng phấn hơn, thở hắt ra mấy hơi mới bình tĩnh lại, hắn cầm lấy đôi chân thon dài của nàng tách ra hai bên, còn dùng đầu gối mình chen vào giữa, trên mặt lại lộ ra một nụ cười xấu xa:

“Ha… Vĩnh nhi… Nàng cứ như vậy… Ta chết mất…”

Vĩnh Hạ gấp đến khóc thành tiếng:

“Thϊếp không biết… Thϊếp sao lại như vậy chứ…”

“Ahhh…”

Vĩnh Hạ còn chưa nói hết câu Dư Chấn Vũ đã đem người huynh đệ của hắn đâm sâu vào trong người nàng, khiến Vĩnh Hạ giật mình mà la lớn.



Dư Chấn Vũ vừa nhẹ nhàng di chuyển vừa cúi đầu xuống hôn lên má nàng, hắn vừa thở dốc vừa nhỏ giọng mê hoặc nàng:

“Không sao… Phu thê với nhau, những chuyện này rất bình thường mà.”

Vĩnh Hạ cứ cảm thấy có điều gì không đúng lắm, nhưng nàng cũng chẳng thể hiểu được là chuyện gì, có lẽ là nàng cũng có ham muốn trong chuyện phu thê giống như người bình thường thôi.

“Bạch… Bạch… Bạch…”

“Á… Chàng từ từ thôi.”

Những suy nghĩ bâng quơ của Vĩnh Hạ nhanh chống bị những âm thanh va chạm dồn dập của Dư Chấn Vũ làm cho tan nát hết…

“Nàng nghĩ đi đâu vậy…” Dư Chấn Vũ cảm thấy nàng không tập trung vào chuyện chính liền phật ý mà muốn trừng phạt nàng, hắn nắm chặt chân của Vĩnh Hạ, kéo thành hình chữ M rồi lại mạnh mẽ đi sâu vào trong khiến Vĩnh Hạ như muốn hồn siêu phách lạc, nàng nắm chặt lấy gối đầu,vừa rêи ɾỉ vừa cầu xin hắn:

“Tướng quân… Tha cho thϊếp đi mà…”

Dư Chấn Vũ cười xấu xa nhìn nàng:

“Nàng gọi ta là gì?”

Vĩnh Hạ cắn chặt môi mình, quay đầu tức giận không muốn nhìn mặt hắn, không ngờ Dư Chấn Vũ còn lưu manh hơn, hắn kéo cả người nàng lên để nàng ngồi trên cơ thể hắn mà hoan lạc.

Hắn bắt lấy mông nàng bắt nàng phải di chuyển, khiến Vĩnh Hạ sợ đến khóc ròng, nhìn như thế này nàng cảm thấy bản thân mình thật dung tục… Nàng là công chúa mà.



“Hức… Phu quân… Tha cho thϊếp đi.”

“Vĩnh nhi ngoan.” Dư Chấn Vũ thấy nàng rơi nước mắt cũng không đành lòng mà trêu chọc nàng nữa nhưng hắn vẫn muốn ức hϊếp nàng trên giường.

Dư Chấn Vũ lật người Vĩnh Hạ lại, ép chặt nàng xuống giường mà đi vào từ đằng sau, còn cho ngón tay mình vào miệng nàng để nàng cắn lấy giải toả bực bội trong lòng.

Tư thế từ phía sau đâm sâu vào ho.a huyệ.t nàng khiến Dư Chấn Vũ sướиɠ đến điên người, hắn không nhịn được mà nhấp nhanh mấy cái rồi bắn hết tất cả vào trong.

Kết thúc một trận cuồng dã hắn nằm trên người nàng thở dốc dữ dội nhưng vẫn không muốn rút cái vật đang cương cứng kia ra khỏi người nàng.

“Sao chàng không rút ra đi…” Vĩnh Hạ sao một hồi mới hồi thần lại, giọng nàng cũng khàn đi mà hỏi hắn.

Dư Chấn Vũ lại cười, hắn bắt lấy Vĩnh Hạ mà hôn lấy hôn để, xấu xa nói:

“Nương tử… Những lần trước chỉ làm có một lần là vì ta thương nàng…”

“Không đồng nghĩa ta chỉ làm được có một lần.”

“Á…”

Vừa dứt câu Dư Chấn Vũ đã đè Vĩnh Hạ xuống giường hung hăng ra vào lần nữa. Vĩnh Hạ không biết chuyện này sẽ trải qua bao lâu, nàng chỉ biết khi cơ thể nàng không còn một chút sức lực, gà cũng đã gáy Dư Chấn Vũ mới buông tha cho nàng.