Chương 40: Hoà hợp (H)

Hắn cúi đầu nhìn Vĩnh Hạ đầy âu yếm, thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng đang trừng hắn thì cũng rén rén nhưng hạ thân lại không chịu nghe lời mà di chuyển liên tục dập vào bên trong nàng...

"Ưʍ... Vũ..." Vĩnh Hạ ban đầu còn chuẩn bị mắng Dư Chấn Vũ, nhưng bên dưới liên tục bị kí©h thí©ɧ khiến nàng chỉ còn phát ra được những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn...

Dư Chấn Vũ không giống như lần đầu mà điên cuồng chiếm hữu nàng, hắn không nhanh cũng không chậm làm cho Vĩnh Hạ hoà hợp thành một thể với hắn.

"Vĩnh Nhi... Có đau không?" Dư Chấn Vũ cười cười, cắn vào vành tai nàng giọng khàn khàn hỏi.

Vĩnh Hạ mím môi nhìn chằm chằm Dư Chấn Vũ, cảm giác của nàng rất lạ, nàng không biết phải trả lời hắn như thế nào, thân thể của nàng như không còn là của nàng nữa, kɧoáı ©ảʍ kì lạ làm cả người nàng run lên bần bật mà ôm chặt lấy bả vai Dư Chấn Vũ khóc lớn... Nàng không có đau, chỉ là... Chỉ là cảm giác này sung sướиɠ quá khiến nàng không biết giấu mặt đi đâu mà chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ của Dư Chấn Vũ để đỡ thẹn.

Dư Chấn Vũ thật sự không biết vì sao nàng lại khóc oà lên như vậy... Hắn đã cố gắng làm nhẹ hết mức rồi mà... Sợ mình lại làm cho Vĩnh Hạ ám ảnh về chuyện này lần nữa nên hắn liền dừng lại rồi luyến tiếc rút người huynh đệ của hắn ra khiến Vĩnh Hạ ngơ ngác mà nín khóc nhìn chằm chằm xuống phía dưới nơi giao thoa giữa hai người... Cảm giác trống rỗng này là sao đây?

Dư Chấn Vũ nhìn thấy nàng im lặng như vậy, còn tưởng nàng đang giận hắn vì chưa có sự cho phép của nàng đã tự ý cho vào trong thì lo lắng không thôi... Hắn thở dài, giọng nói cũng thấp xuống dỗ dành nàng:

"Vĩnh Nhi... Ta rút ra rồi... Đừng có giận ta nữa..."

"Ai bảo chàng... Rút... Rút ra..." Vĩnh Hạ trừng mắt nhìn hắn, dù giọng nói nàng có hơi lấp bấp nhưng dáng vẻ lại rất hung hăng mà chất vấn người trên thân mình.

Dư Chấn Vũ nghe nàng hỏi mình như vậy thì ngớ cả người... Hắn không dám tin vào điều tai mình vừa nghe thấy mà ấp úng hỏi lại nàng:

"Nàng... Nàng vừa nói gì vậy?"

Vĩnh Hạ hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ trả lời Dư Chấn Vũ:



"Ta không có đau... Ta... Ta chỉ là cảm thấy không quen thôi."

"..."

Thật ra cảm giác khi Dư Chấn Vũ chạm vào nơi sâu nhất của mình Vĩnh Hạ không cảm thấy tệ một chút nào, ngược lại còn có cảm giác thoải mái sung sướиɠ khó có thể nói thành lời, nên lúc hắn rút ra làm cho nàng có chút hụt hẫng.

Dư Chấn Vũ im lặng một hồi, sau khi hiểu được tất cả hàm ý trong lời nói của Vĩnh Hạ, hắn cười lên như một tên ngốc, cúi xuống ôm lấy Vĩnh Hạ kéo lên đặt nàng ngồi trên người hắn, du͙© vọиɠ cao ngạo vọt thẳng vào h.o.a h.u.y.ệ.t ấm nóng một lần nữa, khiến Vĩnh Hạ vì giật mình mà rên khẽ một tiếng, miệng cắn chặt vào vai Dư Chấn Vũ:

"Ah...."

Dư Chấn Vũ thở hắt ra một hơi đầy thoã mãn, khẽ cắn vào vành tai nàng mà khàn giọng hỏi:

"Vĩnh Nhi... Ta di chuyển nhé..."

"Ừm... Nhẹ thôi..." Vĩnh Hạ thẹn thùng trả lời, nàng vùi mặt vào hõm cổ Dư Chấn Vũ xem như điểm tựa cho bản thân mình.

Không gian trong căn phòng ngoài tiếng thở dốc của nam nhân, cùng tiếng rên tỉ kiều diễm của nữ nhân thì nơi giao thoa của hai phát ra từng tiếng da thịt va đập vào nhau... Bạch... Bạch... Bạch khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai...

"Chậm thôi... Chậm thôi mà...." Vĩnh Hạ rên đến khàn giọng, nàng khó khăn cầu xin Dư Chấn Vũ chậm lại cho nàng còn hít thở...

Dư Chấn Vũ càng nghe nàng rêи ɾỉ hắn lại càng sung sướиɠ mà thúc mạnh hơn nữa, hắn biết hiện tại nàng đã không còn sợ chuyện này nữa nên mới thoải mái mà phóng thích bản thân như vậy, nhưng vì muốn trêu chọc nàng mà vẫn khẽ cười hạ giọng nói:

"Vĩnh Nhi... Gọi tên ta giống như lúc nhỏ... ta sẽ chậm lại..."



Vĩnh Hạ hiện giờ làm gì có tâm trí mà quan tâm đến việc thể diện gì nữa, nàng chỉ biết mình thật sự không thể chịu nỗi tốc độ này nữa rồi nên chỉ có thể vừa thút tha thút thít, vừa nhỏ giọng cầu xin:

"A Vũ ca ca... Huynh chậm thôi... Muội đau."

"..."

Sát thương vật lý là không có, nhưng sát thương tinh thần bằng sự quyến rũ vô cực này khiến Dư Chấn Vũ không kiềm chế nỗi bản thân mình nữa mà đè Vĩnh Hạ xuống giường, bắt lấy hai chân nàng vác hết lên vai mình mà ra vào vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão.

"Ah... Dư Chấn Vũ... Chàng là tên lừa đảo..." Vĩnh Hạ bị tấn công bất ngờ chỉ biết bấu chặt vào người hắn mà quát lớn.

Dư Chấn Vũ lại như tên lưu manh mà khẽ cười trêu chọc nàng:

"Vĩnh Nhi... Vi phu dặn nàng một điều... Lời nói trên giường của nam nhân, đừng bao giờ tin..."

"Hức... Tên lừa đảo thích nói đạo lý..." Vĩnh Hạ vừa ấm ức, vừa sung sướиɠ chỉ còn biết cắn răng chịu đựng cái tên khốn này... Sáng mai biết tay nàng...

Đến khi cả hai đến giây phút cao trào nhất, Dư Chấn Vũ thỏa mãn liền bắn hết vào bên trong nàng, chỉ mong hắn bỏ công cày cuốc như vậy sẽ gieo lại được mầm giống trong bụng nàng, thế là hết cớ ầm ĩ đòi hoà ly với hắn nữa...

Khi Dư Chấn Vũ rút người huynh đệ vẫn còn ***** **** của mình ra, Vĩnh Hạ nhìn chằm chằm cái cây gậy đen thui gân guốc kia, bên trên còn dính một lớp chất lỏng đặc sệt mà đỏ mặt ngồi bật dậy tìm khăn lau cho nó.

Khi nàng chạm vào vật thẳng đứng kia, hành động của nàng khiến Dư Chấn Vũ cũng giật cả mình mà bắt lấy cánh tay nàng lại thở gấp khó khăn hỏi:

"Vĩnh Nhi, nàng muốn lần nữa sao?"