Vĩnh Hạ cùng Dư Chấn Vũ sau khi tới nhà việc đã bị tách nhau ra, tân lang sẽ không được gặp tân nương cho đến khi tiến hành nghi lễ.
Dư Chấn Vũ mặc dù sống chết không muốn nhưng mà hắn là người lên tiếng muốn hoàn thành lễ kết lữ này thì có quyền gì mà phản đối chứ.
Dư Chấn Vũ đứng bên trong đại sảnh của nhà việc, khắp nơi đều được trang trí lụa đỏ cùng l*иg đèn, hoa thơm của rừng núi được những đứa trẻ non nớt cầm trên tay, sắp thành hai hàng trước mặt hắn.
Mặc dù lễ thành thân này không hoành tráng rực rỡ bằng lễ thành thân của hắn và nàng ba năm trước nhưng trái tim Dư Chấn Vũ lại đập bình bịch mất hết kiểm soát, hắn hồi hộp chưa từng có, lần đầu tiên ra chiến trường hắn cũng không có cảm giác này.
"Tân nương tử đến...." Tiếng nói lớn từ bên ngoài vọng tới khiến Dư Chấn Vũ đứng bất động như pho tượng, trong khoảng khắc đó hắn cứ tưởng như tim mình đã ngưng đập một nhịp.
Vĩnh Hạ từ bên ngoài bước vào, trong bộ váy cưới rực rỡ màu sắc kia, nàng lung linh như đoá hoa giữa đại ngàn, đầu nàng đội lên mũ bạc được điêu khắc tinh tế, những hàng dây bạc tua rua làm cho vẻ đẹp của nàng lúc ẩn lúc hiện làm cho Dư Chấn Vũ vô thức mà mặt đỏ lên như quả gấc... Rõ ràng đây chỉ là lần thành thân theo hình thức nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác còn trọng đại hơn ngày đại hôn chính thức của hai người.
Sau khi thực hiện xong những lễ tiết trong ngày ngày cưới của tộc Thổ Phiên, Vĩnh Hạ được đưa vào một gian nhà khác... Ở đây cũng có nét giống như phong tục cưới hỏi của Đại Yến, tân nương tử phải vào tân phòng đợi tân lang, đây là lần thứ hai Vĩnh Hạ chờ Dư Chấn Vũ như thế này, nhưng nàng chẳng còn cảm giác thấp thỏm, bẽn lẽn như lần đầu... Nếu không phải ở trong phòng còn nhiều người khác nàng đã cởi hết mấy thứ vướng víu trên đầu ra mà đi kiếm đồ ăn cho vào cái bụng trống rỗng này rồi.
Khác với lần đại hôn trước, Vĩnh Hạ phải đợi Dư Chấn Vũ đến nữa đêm, lần này chưa đến hai khắc từ khi nàng được đưa vào đây thì hắn cũng đi vào...
Vĩnh Hạ không dám nhìn hắn, nàng theo quy cũ mà ngồi khép nép đợi tân lang gỡ mũ giúp nàng... Dù sao thì đã hứa với người ta, làm thì phải làm cho trót.
Dư Chấn Vũ hồi hộp bước vào trong tân phòng, hình ảnh người thiếu nữ ngồi trên giường lớn dù xung quanh có đến bốn năm người phụ nữ Thổ Phiên hầu cận nàng, hắn vẫn cảm thấy nàng thật nhỏ bé, cô độc, giống như năm đó vậy, lòng hắn có chút xót xa khi nhớ lại hình ảnh đó, ánh mắt nàng ngập nước, nghẹn ngào hỏi hắn vì sao lại hận nàng, hắn đã giận dữ mà trút hết nỗi thù hận chôn dấu suốt mười năm lên người Vĩnh Hạ, tổn thương nàng nhiều năm như vậy, để bây giờ người khát khao được cùng nàng động phòng hoa chúc, lại là hắn...
Dư Chấn Vũ chậm rãi bước vào phòng, hắn đến trước mặt Vĩnh Hạ nhìn nàng chằm chằm một cách mê muội. Thê tử của mình đẹp quá... Dù chỉ là ẩn hiện sau lớp tua rua lạnh ngắt kia, thì vẻ đẹp của nàng hôm nay nói không ngoa thì đã làm "Tu hoa bế nguyệt".
Hắn nhận lấy một cây gậy bạc từ trong tay một người phụ nữ, cẩn thận từng li từng tí mà vén những dây tua rua làm bằng bạc sang một bên.
Giống như là tân lang thật sự, hắn nhìn Vĩnh Hạ mà cười đến híp mắt, Vĩnh Hạ nhìn hắn lại như nhìn tên dở người, nhớ ngày mà hai người thành thân, hắn còn đem khăn đội đầu của nàng đạp ở dưới chân, bây giờ thành thân giả thì lại cười như tên ngốc vậy... Điên thật...
Mấy người phụ nữ bên cạnh, sau khi Dư Chấn Vũ đã hoàn thành việc xem mặt tân nương, thì lại giúp hai người uống rượu hợp cẩn và ăn bánh bột nếp Phiên Châu, một loại bánh truyền thống trong ngày cưới của dân tộc Thổ Phiên.
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường lớn, được một đám người trước mặt căn dặn đủ điều, một người phụ nữ lớn tuổi nhất, nhỏ giọng thì thầm với cả hai người:
"Già biết hai người đã là phu thê rồi... Chắc chuyện đó hai người cũng sẽ không ngại... Cả hai đừng có mà đắp mềm ngủ cho xong chuyện, dù sao lễ này cũng là cầu chúc cho tộc ta con đàn cháu đống, nếu mà không làm chuyện đó thì làm sao mà con đàn cháu đống được..."
Bà lão nói xong thì cười cười rồi kéo theo mấy người còn lại đi ra ngoài, chỉ để lại Dư Chấn Vũ cùng Vĩnh Hạ ngượng ngùng nhìn nhau... Tất nhiên là Vĩnh Hạ không muốn làm thật rồi, nàng vẫn sợ chuyện đó lắm sao mà chịu cùng Dư Chấn Vũ động phòng thật chứ.
Nàng đẩy nhẹ hắn ra mà chui vào bên trong, lanh lẹ nằm xuống, đắp chăn, như chẳng có chuyện gì... Lúc trước nàng đợi thời khắc động phòng của hai người mà chuẩn bị kĩ biết bao nhiêu lại bị Dư Chấn Vũ đè ra chèn ép thô bạo trong hang động kia... Giờ còn muốn chơi trò này với nàng lần nữa... Đừng có mơ...
Dư Chấn Vũ nhìn Vĩnh Hạ như vậy, tất nhiên là thất vọng ngập tràn trong cõi lòng, nhưng lại không dám cưỡng ép nàng, ai bảo hắn thú tính không kiềm chế được mình làm nàng sợ chuyện đó đến như vậy... Tự mình làm thì tự mình chịu nên giờ được ngủ chung một giường với nàng cũng xem như là ân huệ với hắn rồi...
***
Tập sau: (H+)
"Vĩnh Nhi... Ta không chịu được nữa...".
"Hức... Nhưng mà đau lắm..."
"Ngoan... Không đau như lần đầu đâu mà... Tin ta đi..."